Chap 13
Thằng Lang bày ra bộ mặt không hề thỏa mãn mà xúc cơm bỏ miệng. Nó lười thấy gớm, nhưng nghĩ đến cảnh bạn Vương về sẽ khen nó ăn ngoan ngủ giỏi, nó đành miễn cưỡng ăn hết sạch không thừa một tí nào. Ăn xong nó lại quẳng bát đũa cho thằng Nhất, còn bản thân thì cùng thằng Phong nằm kềnh ra sàn.
Nhất tức không? Tức chứ! Nhất có làm gì được không? Không!
Thằng nhỏ phát dồ nhìn hai cái của nợ nằm chảy nước trên sàn, bất lực không nói nên lời. Thằng Phong là bạn nó thì không nói, nhưng đến cả thằng Lang – cái người đang được ăn chực người khác thì cũng nên xắn tay áo lên, không nấu thì cũng nên phụ giúp dọn chứ. Đằng này, vừa ăn xong đã nằm chình ình một đống. Riết rồi thằng Nhất không hiểu sao Vương chịu nổi cái tính này của thằng Lang.
Nó bê mâm ra bồn rửa, tình cờ thấy con Linh cũng đang hí hoáy rửa bát. Thế là chúng nó vừa ngồi rửa vừa tám chuyện luôn. Hôm nay chị Ánh cũng không có ở nhà nên chỉ có nó và con Ngọc ăn cùng với nhau. Con Linh oẳn tù xì thua nên phải lóc cóc mang bát đi rửa. Nhìn có vẻ là chung cảnh ngộ với thằng Nhất rồi, nên cu cậu đồng cảm ghê gớm.
"Đúng là lần đầu tiên trong đời tao gặp một đứa còn lười hơn cả thằng Phong đấy!" – Nhất bất mãn. Tay vừa khoắng cái bát vừa bực dọc.
"Ai đấy?"
"Thằng Lang! Thằng Phong đã lười chảy thây ra rồi mà thằng này còn lười hơn cơ! Sao mà Vương chịu khó chăm nó thế nhờ!"
Con Linh "ồ" lên một tiếng. Nó cũng công nhận với thằng Nhất là cu Lang kia lạ thật. Nó chuyển đến trọ này cũng khá sớm, cùng thời gian với thằng Lang luôn. Nhưng lúc nó mới chuyển đến nó thấy thằng Lang khác lắm, không như bây giờ. Cậu ta đúng là có kiệm lời thật nhưng không đến mức gọi là lười. Từ việc nấu ăn, giặt giũ, quét dọn đều nó tự làm hết, chẳng thấy nhờ vả ai bao giờ. Dù mỗi lần cậu ta động tay vào việc gì là con Linh lại cảm tưởng như cu cậu đang bị táo bón. Mặt cứ đần thối ra!
Và từ khi cái xóm này trở nên đông đúc, chính xác là từ khi thằng Vương và thằng Lang chơi với nhau, cậu ta thay đổi một trăm tám mươi độ. Việc gì cũng chẳng thấy động tay vào, toàn là thằng Vương xắn tay xắn quần vào làm cho. Bảo sao ai nhìn vào cũng bảo hai đứa chúng nó như hai mẹ con.
Thằng Nhất rửa sạch tay rồi quệt quệt vào áo. Nó đi vào phòng thì bất ngờ thấy thằng Lang vẫn chưa chịu về phòng, vẫn đang nằm chình ình một đống. Nhưng lần này là trên giường chứ không phải trên sàn. Cũng có tiến bộ.
Nhất đi đến ngồi xuống cuối giường, tay nó chọt chọt vào chân thằng Lang.
"Này! Dậy! Vừa ăn xong đã nằm như lợn rồi"
Thằng Nhất vừa dứt lời thì bạn Phong yêu quý của nó đã nhảy dựng lên, lao vào bá cổ nó. Ứ ừ kêu la.
"Tao cũng đang nằm đấy nhé! Ý mày là bảo cả tao là lợn đúng không! Đồ bạn tồi!"
Nhất cố gỡ cái tay của thằng Phong đang bám chặt cổ ra, nhưng bất thành. Nó quá bất lực với thằng bạn dở dở hâm hâm của nó rồi. Nó muốn học bài, nó cần được yên tĩnh, chúng mày cút hết ra!
"Vương ơi mau về đi mà!" – Tâm trí thằng Nhất thảm thiết kêu gào.
Và đúng như nguyện ước của nó, đúng một tiếng sau thằng Vương lóc cóc đạp xe vào trong sân. Lúc này cả xóm đã về đầy đủ, ai làm việc của người nấy. Chỉ có bạn Lang nhà ta là vẫn nằm dài trên giường thằng Nhất với thằng Phong. Mặc kệ hai con người kia hí hoáy làm bài, nó ngủ mặc kệ đời. Thằng Nhất cũng chán chẳng buồn nói, quyết định kệ nó luôn. Cùng lắm nếu tối muộn mà Vương vẫn chưa về thì nó với Phong thống nhất sẽ vác nó ném ra cửa.
Nhưng may quá là thằng Vương về lúc hãy còn chưa muộn. Vừa nghe thấy tiếng xe đạp dựa vào tường một phát, cậu Lang liền bật dậy lao ra cửa. Thu vào mắt nó là hình ảnh bạn Vương đang loay hoay xách một đống nào là chè, nào là bánh. Cơn buồn ngủ biến mất, nó cun cút chạy đến nhõng nhẽo.
"Vương về muộn..." – Nó vừa nó vừa bám lên lưng bạn. Nhưng do Vương đang xách đồ nên chẳng đỡ nó được, đành mặc kệ cậu ta bám bám dính dính trên người mình. Gồng cơ đít kéo lê cơ thể của cả Lang cả nó.
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi" – Thằng cu ngoan ngoãn gật đầu.
"Giỏi! Tớ có mua chè này với bánh này. Chờ tí để tớ đi gọi mọi người"
Nó lết vào phòng, đặt túi đồ lên bàn rồi nhờ thằng Thiên đi trải chiếu để ngồi ngoài sân cho mát. Thằng Thiên thấy đồ ăn thì mắt sáng cả lên, làm việc mau lẹ lắm.
"Mọi người ơi em mua đồ ăn này. Ra ngoài sân ăn cùng em đi!" – Thằng Vương đứng giữa sân nói to. Chỉ một lúc sau là cả bọn đã tụ tập nhốn nháo lại. Chị Ánh, con Ngọc thì chia chè chia bánh ra cho mọi người. Thằng Lang từ lúc Vương về cứ xà nẹo xà nẹo, bám nó không rời. Thằng Quốc với thằng Thiên thì ngồi sát nhau, nhưng do đang yêu lén nên chẳng dám này nọ lọ chai như thằng Lang. Mấy ai mà có da mặt dày như nó đâu!
Tất cả đã có mặt đầy đủ, nhưng để ý kĩ lại thì tuyệt nhiên lại thiếu mất một người. Thằng Nhất lẳng lặng quay người nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín, từ cửa sổ truyền ra sánh sáng vàng nhạt le lói. Nó đứng phắt dậy, dứt khoát tiến về phía căn phòng duy nhất cửa còn đóng.
Cốc cốc, thằng Nhất khẽ gõ. Người trong phòng lần này lại mở cửa rất nhanh, nhưng cũng như mọi khi, không hề có thiện chí gì là muốn tiếp đón bất cứ ai. Nhất cười hì hì, tay đưa ra sau gãi gãi tóc.
"Này, đi ra ăn với mọi người đi"
"Không!" – Lẫm dứt khoát nói rồi đưa tay định đóng cửa. Nhưng Nhất nhanh tay chặn lại được. Mặt mày thằng Lẫm khó chịu ra mặt, mày nhỏ nhíu lại, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người trước mặt.
"Thôi mà, ra cùng mọi người đi. Thằng Vương nó mua nhiều lắm, ra ăn đi!"
Trước sự lì lợm của thằng Nhất, cu cậu có muốn từ chối cũng không nổi nữa rồi. Vì Nhất vừa dứt câu, thằng Phong với con Ngọc không biết từ đâu nhảy bổ vào, bày ra bộ mặt mà theo như nó nhận xét là rất gợi đòn, cười hề hề mời mọc nó. Trước ba cặp mắt long lanh như cún, nó bất lực thở hắt, giao phó bản thân cho "giặc".
Thằng Nhất lôi được nó ra thì vui ra mặt, hí hửng dắt thằng nhỏ xuống ngồi cạnh mình.
Cả buổi tối hôm đó, thằng Lẫm chẳng ăn gì mấy, nó cứ ngồi đừ ra, khoanh tay nhìn mấy đàn anh đàn chị trong xóm bày trò. Lẫm cảm thấy cái anh tên Phong kia thật sự quá nhiều chuyện. Vừa nhiều chuyện lại còn to mồm. Nó không biết anh ta lấy hơi sức đâu ra mà có thể luyên thuyên hết từ ngày này qua tháng nọ mà không biết mệt như thế. Lẫm khẽ quay sang nhìn gương mặt ngán ngẩm của người ngồi cạnh mình, tự dưng nó thấy có chút thương hại. Nhất chắc phải vất vả lắm, nó đồng cảm.
Nhưng điều nó thấy khó hiểu nhất không phải là cái mồm to hơn cái loa của thằng Phong, hay mấy cử chỉ "không được đứng đắn" đầy e thẹn của hai cái anh mà theo mồm thằng Nhất là Thiên và Quốc, hay cái khả năng ăn thùng uống vại của chị gái tóc dài tên Ngọc, mà là hai cái người từ đầu đến cuối buổi không rời nhau nửa bước.
Lẫm thấy khó hiểu. Không hiểu sao trên đời lại có người mặt dày đấy mức rõ ràng là đàn ông đàn ang, to cao khỏe mạnh mà cứ bám lấy người khác – cũng là con trai, mà không biết xấu hổ như thế. Cái anh đó cứ thấy người ngồi cạnh đứng lại đi đâu là lại cun cút đi theo, như cún con theo chủ. Nó nhìn mà thấy mất mặt dùm ông anh đó.
Nhưng có vẻ là chỉ có mình nó nghĩ thế, vì tất cả mọi người không có vẻ gì là quan tâm đến hai người họ, thậm chí là có vẻ như đã quá quen với loạt hình ảnh sặc mùi keo dính chuột của hai người ấy.
Thằng Nhất nãy giờ cứ thấy cu em cạnh mình nhìn chằm chằm thằng Lang với thằng Vương với cặp mắt đầy khó hiểu. Nó quay qua thì thầm giải thích.
"Hai đứa chúng nó là như thế đấy, mọi người trong này nhìn nhiều cũng quen rồi. Hai đứa đấy thân nhau lắm nên mới vậy. Em mới đến nhìn cảnh này chắc thấy lạ nhỉ? Từ từ rồi khác quen"
Lẫm liếc mắt nhìn khuôn mặt của anh trai này đang kề sát mặt mình, cười hì hì, nhìn trông có vẻ không được thông minh lắm (?) Nó liếc mắt rồi chỉ hờ hững thở ra ba câu.
"Quá ồn ào"
Nhiều người không biết, nghe câu này sẽ tưởng như người kia đang nói mình ồn ào quá, im miệng đi. Nhưng không biết là do thằng Nhất khờ, hay do nó thông minh mà nghe xong câu đấy chỉ phì cười, rất tự nhiên mà vỗ vỗ mấy cái vào lưng thằng nhỏ.
"Rồi em sẽ quen thôi"
.
.
.
Tiết trời mùa thu thực sự rất mát mẻ.
Thu đến, rồi mang đi cái nắng chói chang gay gắt của ngày hè oi ả. Giờ đã là gần giữa tháng mười, trời dịu mát hẳn, không còn tia nắng gắt chiếu xuống, bám trên từng tấc da như muốn thiêu đốt da thịt của người đi đường. Mà nắng đi, nhường cho những cơn gió heo may nhè nhẹ trôi đưa, kèm theo chút hanh khô của tiết trời miền Bắc.
Vương thong dong đạp xe, cảm nhận từng ngọn gió se lạnh khẽ thổi luồn vào tay áo, khiến da gà da vịt của nó nổi hết cả lên. Cả buổi sớm nay nó ở thư viện học, không có ở nhà nên cũng không biết cậu bạn thân yêu dấu đáng yêu của nó đã ăn uống gì chưa. Cũng dăm ba tháng nữa là thi rồi mà nó thấy thằng Lang cũng chẳng học hành gì mấy. Nó đâm lo nên cắp xác đến thư viện, vừa là để tiện học, tiện mượn mấy quyển sách về học cùng Lang luôn.
Thằng Vương đang hí hửng, bỗng nó giật mình khi thấy một chiếc xe đạp đang lao về phía nó. Nó hốt hoảng đánh tay lái, nhưng ko có có phải do thần giao cách cảm hay không mà chiếc xe ấy cũng đánh tay và hai xe lao vào nhau cái "Rầm"!
Vương nằm sõng soài trên đường, nó thấy mắt mình hoa cả lên, trời đất đảo lộn tùng phèo. Đầu nó đập xuống đường, hai cánh tay mảnh khảnh không được che đậy cứ thế mà chà xuống mặt đường. Thằng Vương rên rỉ, đau đớn hai tay ôm đầu, chưa thể ngồi dậy được.
"Này cậu gì ơi, cậu có sao không?"
Một giọng nam hốt hoảng cất lên bên tai nó. Nó cố gắng mở mắt, cảm nhận cả người mình được ai đó đỡ lên. Trong lúc nó còn đang hoang mang không biết trời đất gì thì giọng nam đó lại vang lên, mà hình như nó thấy hơi quen quen.
"Ủa là mày hả Vương!"
.
.
.
.
.
.
Tự dưng muốn viết fic Ngro âm – dương quá 😇🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com