Chap 14
Thằng Vương đầu óc quay cuồng, lớ ngớ không hiểu chuyện gì. Một tay nó ôm đầu, mắt nheo lại để nhìn xem người trước mặt là ai. Vương bất ngờ, hai mắt trố ra vì cái người vừa đâm sầm vào nó hóa ra là thằng bạn cùng lớp chơi với nó hồi cấp ba. Cả hai đứa chúng nó cũng có thể gọi là quen biết, cùng nhau đỗ vào một trường và chính thằng nhóc này cũng là bạn đồng hành của thằng Vương trên chuyến bay dài những một nghìn cây số của nó.
Vốn dĩ ban đầu hai đứa chúng nó còn định thuê chung một chỗ trọ, nhưng do thằng nhóc kia có nhà của họ hàng ở đây nên kế hoạch ở chung mới bị dẹp bỏ. Thằng Vương ban đầu thấy hơi tiếc, nhưng sau bao tháng ở chung với hội thằng Thiên, nó dường như quên béng mất người bạn này. Giờ gặp lại nhau sau mấy tháng mà lại còn ở trong tình cảnh giời ơi đất hỡi này nên nó thấy cũng hơi ngượng.
Thằng nhóc kia giúp nó đứng dậy rồi đỡ nó ngồi xuống vệ đường. Còn bản thân thì đi dựng xe đạp lên, đỗ táp vào lề. Xong, nó te te lại gần chỗ thằng Vương, nâng hai cánh tay xước xát của bạn lên nhìn. Cả hai cánh tay đều bị trầy một mảng lớn, máu ứa ra, chỗ vết thương còn bị lẫn cát bụi, trông vừa thương vừa sợ. Nó rối rít xin lỗi.
"Trời ơi tao xin lỗi! Trông tay mày thảm quá! Tại tao đi ẩu mà vậy"
"Thôi không sao đâu, cũng không đau lắm. Ngày xưa tao với mày đi trèo cây ngã còn đau hơn thế này cơ mà! Mà xe mày có sao không Quang?"
Thằng bạn tên Quang của nó "à" lên một cái rồi lại chạy ra xem hai con xe. Xe của hai chúng nó vốn là xe xịn, nên dù có bị va chạm cũng không đến nỗi bị hư hỏng quá nhiều, chỉ bị tróc sơn một hai chỗ. Nhưng xe thằng Vương lại bị lệch càng khá nặng, nên vẫn phải mang ra quán sửa.
"Giờ làm sao đây?" – Vương hỏi.
"Hay là mang xe mày đi sửa đi, xong tao chở mày về"
Nó nghe thế cũng hợp lý, nên gật đầu đồng ý luôn. Gần đó có một quán sửa xe, thằng Quang dắt xe bạn lại cho họ sửa, xong nó quay lại, đỡ thằng Vương ngồi lên yên sau rồi hai đứa chúng nó đạp xe đi mất.
Về đến nơi, cậu ta cũng rất chu đáo, còn cẩn thận cõng thằng Vương vào dù nó nói là chẳng cần phải vậy đâu, nhưng bạn ta bảo muốn chuộc lỗi nên nó cũng đành chịu. Ở trong xóm giờ chỉ có hai thằng Quốc và Thiên đang ngồi cạnh nhau lúi húi giặt quần áo, trông sặc mùi tình tứ. Vì chẳng có ai mà, nên hai đứa nó mới dám thoải mái như thế.
"Này Thiên ơi!" – Thằng Vương gọi lớn.
Thiên bị gọi tên thì giật thót mình, xô hẳn cái đầu đang dựa trên vai nó ra. Thằng Quốc bị đẩy thì ngã sõng soài, lớ ngớ chẳng hiểu vì sao mình lại bị người yêu "khước từ". Nó định bụng quay ra phụng phịu dỗi hờn một tí mà đã thấy bạn ấy chạy biến đi mất, cuống cuồng đến rơi cả dép.
"Trời ơi Vương ơi mày làm sao thế này!" – Thiên mặt tái mét, hốt hoảng đỡ thằng bạn xuống khỏi lưng người ta, để nó dựa hẳn vào người mình. Thằng Vương chỉ cười hì hì, bảo là ngã xe bình thường thôi không có chuyện gì hết. Mà thằng Thiên nào có nghe lọt tai câu nào, nó cuống cả lên, vội vàng dìu Vương vào trong phòng.
Thiên chạy ra chỗ tủ đồ lục lọi thuốc để băng bó lại nhưng lục mãi mà chẳng có gì. Nó lúc này mới nhớ ra là khi dọn đến, có đứa nào nghĩ đến chuyện sẽ mua thuốc hay bông băng gì đâu. Giờ thì hay rồi, nước ngập mặt rồi mới nhảy. Thằng Thiên thò đầu ra cửa sổ gọi người yêu, thằng Quốc nghe gọi thì vội vàng vâng dạ chạy vào.
Nó thấy vết thương trên tay Vương thì cũng hoảng hồn, ú ớ không biết làm gì.
"Cậu chạy đi mua hộ tớ băng cá nhân với thuốc sát khuẩn đi. Nhìn tay nó này! Giời ơi là giời! Sao mày hậu đậu thế!" – Thiên xót ruột, phất tay đuổi người yêu đi.
Thằng Quốc cũng gật gật rồi định chạy đi, nhưng thằng bạn của Vương – thằng Quang lại xung phong đi mua.
"Hay để tôi đi cho, cậu ở lại giúp rửa vết thương cho Vương đi. Tay nó dính đất cát nhiều lắm, không khéo lại nhiễm trùng"
"Ừ vậy cậu đi đi, để tôi ở lại giúp cho"
Nói rồi nó cũng lấy xe đạp phóng đi.
Thằng Quốc với thằng Thiên, hai thằng mỗi người đỡ một bên người thằng Vương, nhẹ nhàng dìu nó ra sân để rửa sạch vết thương. Bị nước lạnh xối vào phần thịt đau, nó khẽ rít lên mất tiếng. Công nhận là xót ra phết! Nhưng nhiêu đây cũng không nhằm nhò gì cả, đàn ông con trai mà có tí xước đã kêu đau thì còn gì "nam tử hán đại trượng phu"! Nên để giữ hình tượng, nó nén cái nhức nhối, xót xót, đau đau ở tay. Dù không kêu tiếng nào, nhưng mặt nó giờ đã co rúm lại, méo xệch trông như cái lò xo.
Thiên trông thế thì buồn cười lắm, chỉ muốn cười cho thối mũi thằng bạn hay ra vẻ của nó thôi.
"Mà này, cái cậu vừa rồi vừa chở mày về là ai thế? " – Thiên quay ra nhìn nó hỏi.
"À, bạn hồi cấp ba. Tao với cậu ấy bay vào đây cùng nhau, bạn cùng trường luôn"
"Thế à. Thấy cậu ta cũng chu đáo phết" – Thiên có lời khen. Phải công nhận cậu bạn này cũng ra gì đấy! Vừa nhiệt tình vừa chu đáo, mặt mũi cũng sáng sủa. Nhìn chung là bạn Thiên của chúng ta cũng khá là có cảm tình.
Thằng Vương vừa rửa vết thương xong cũng là lúc Quang đạp xe về tới. Nó hớt hải chạy đưa thuốc cho thằng Quốc. Vương từ cửa ngó ra, chưa kịp cảm ơn thì cậu ta đã nói trước. Nhìn xem chừng có vẻ như đang vội vàng đi đâu đó, nên chỉ kịp í ới với chúng nó mấy câu.
"Tao có việc bận nên về trước đây! Xe của mày tao sẽ mang sang cho!" – Nó nói xong quay qua khều khều thằng Quốc – "Anh bạn có gì hộ tôi với nhá!". Quốc gật đầu, còn chu đáo tiễn nó một đoạn rồi mới quay vào.
.
.
.
"Này! Mày làm nhẹ tay thôi!" – Thằng Vương giật thót kêu ré lên.
Thằng Thiên nhìn bộ dạng nhếch nhác của nó rồi cười khẩy. Vậy mà mới lúc nãy thôi còn ra vẻ đại trượng phu gì đấy lắm cơ, mới nhỏ có vài giọt sát khuẩn vào thôi mà đã kêu la oai oái rồi. Mà mồm thằng này cũng to gớm, kêu đến mức ông bác Thành còn phải chạy vào ngó nghiêng tưởng là chúng nó đang đánh nhau chứ. Thằng Thiên với thằng Quốc mỗi thằng ôm một bên tay nó. Nếu cậu bạn anh hùng kia làm từ tốn, làm nhẹ nhàng, làm dịu dàng bao nhiêu thì cậu bạn cùng phòng thân thiết của nó lại thô bạo bấy nhiêu.
Thằng Vương tưởng chừng như thân xác đang kẹp giữa thiên thần và ác ma, người thì cứng đờ, bất lực để bạn Thiên "múa võ" trên cánh tay của mình. Quốc băng bó gọn gàng sạch sẽ cho nó, quay sang xem tình hình bạn người yêu làm ăn thế nào thì tá hỏa khi thấy thằng nhỏ đang cuốn tay thằng bạn nó trông không khác gì cái xác ướp. Có mấy chỗ còn chưa được cuốn hết, lòi cả đống bông trắng vương chút máu đỏ ra ngoài.
Quốc trố mắt, ngước lên nhìn thì thấy "nạn nhân" của người yêu nó đang bày ra bộ mặt bảy phần bất lực mà ba phần như bảy, trông cũng tội nghiệp! Thằng Quốc nhìn thế thì ngứa mắt quá, nhỏ giọng bảo.
"Thôi để tớ làm cho, cậu cuốn không kĩ nó lòi hết bông ra rồi kìa"
Thằng Thiên lúc này mới ngưng động tác, liếc mắt nhìn người yêu, rồi liếc sang cánh tay được dán băng gọn gàng, rồi lại liếc nhìn "tác phẩm" của mình. Đúng là trông nó xấu thật! Thế là cậu ta cũng đành ngoan ngoãn để người kia làm nốt, vì nó thấy thằng bạn yêu dấu của nó nhìn như sắp hết kiên nhẫn mà muốn "sổ lồng" đến nơi rồi.
"Mày người ngợm đầy thương tích thế này, tí nữa thằng kia về chắc sốc lắm đấy!" – Thiên chống tay lên cằm, nhìn nó rồi nhếch mép cười.
"Thằng nào? Ai cơ? Lang á?"
"Chứ còn ai vào đây nữa!"
Vương giờ mới để ý là nó mới ngã xe, người ngợm giờ tã tượi đến mức đến đi lại cũng phải nhờ người khác đỡ, có khi còn khó đụng tay đụng đụng chân vào việc gì. Nó giật mình nhớ ra là mình đã hứa là dạy kèm cho Lang rồi, mà giờ không biết còn được không. Nó đau vậy rồi thì ai chở Lang đi học, đi chơi, ai đút đồ ăn cho Lang, rồi ai cõng Lang khi bạn ta bị mệt đây!
Vương chán nản, nằm nhoài ra giường rồi thở dài. Hai đứa kia thấy nó thế thì cũng kệ, nắm tay nhau đi ra mặc kệ thằng bạn đang buồn rười rượi trong phòng vì sắp tới không chăm sóc được con gấu con kia chu đáo được nữa. Nó nghĩ mà thấy chán, biết thế không bị ngã xe!
.
.
.
Thằng Lang trở về từ trường sau một buổi chiều ngồi ấm mông trên giảng đường. Nói đi học cho sang chứ kì thực là nó cũng chẳng nghe được bao nhiêu, chữ này chữ kia ù ù cạc cạc rủ nhau chui từ tai này rồi chuồn qua tai kia. Không phải là nó lười hay gì đâu! Bình thường cu cậu cũng chăm chỉ nghe giảng lắm đấy! Chẳng qua là hôm nay trời mát quá, gió se lạnh cứ chui qua cửa sổ, rồi luồn vào tay áo, mơn trớn trên làn da rắn chắc làm nó thoải mái như đang nằm ờ nhà. Gió lồng lộng, thổi vù vù làm tung lên mái tóc rối, thành công ru ngủ cậu trai mét chín. Đến lúc nó lơ mơ tỉnh dậy thì thấy cả phòng đã ra gần hết rồi.
Nó uể oải, định bụng khi về sẽ lại đánh một giấc nữa như mọi ngày. Nhưng khi vừa dắt xe vào đến sân, nó biết kế hoạch ngủ nghỉ phè phỡn của mình sắp bay đi cùng với đống kiến thức Tiếng Anh của thằng Phong rồi.
Bạn của nó, bạn Vương của nó đang ngồi ở trước bậc thềm chuyện trò rôm rả với đám con Linh với thằng Nhất. Nhưng đó không phải là vấn đề, trọng điểm là tại sao tay Vương lại phải băng bó thế kia? Rồi mấy xước vẫn còn đỏ hỏn trên đầu gối cậu bạn nữa? Thằng Lang chẳng nghĩ được gì nhiều, nó quẳng luôn con xe vào góc tường, hấp tấp lao về phía bạn.
Vương thấy nó thì mừng ra mặt, í ới gọi.
"Về rồi à! Lại đây—" – Chưa kịp để nó nói xong, Lang đã xô luôn thằng Nhất đang ngồi cạnh đấy ra làm nó ngã chổng ngược cả ra sau. Và mặc kệ lời chửi bới đầy "yêu thương", nó chỉ chăm chăm chú ý đến người trước mặt.
Thằng nhỏ cầm tay Vương dơ lên ngó nghiêng, hết xoa nắn rồi lại run run nhìn xuống chân bạn. Nó còn để ý thấy trên trán thằng Vương còn có một vết xước nữa, tuy không lớn nhưng cũng đủ để nhìn thấy rõ.
Hai mắt nó rưng rưng, nắm chặt tay Vương, hỏi.
"Cậu làm sao thế? Ai đánh cậu à? Hay...hay là cậu ngã ở đâu?"
Thằng Vương thấy nó rối rít hết cả lên thì bật cười, đưa tay xoa đầu nó.
"Tớ ngã xe í mà, không sao đâu!"
Nhưng có vẻ như câu trả lời của nó không khiến cậu ta thỏa mãn. Thằng Lang tay xoa xoa lớp băng bó, cảm nhận rõ sự thô ráp trên từng đầu ngón tay. Rồi nó ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn bạn, và tất nhiên thằng Vương sao mà không mủi lòng cho được. Nó ôm lấy tấm lưng to lớn của con gấu con, để bạn ta gục đầu trên vai mình. Lang còn cố tình dụi dụi mấy cái như nũng nịu, và chiêu này cũng thành công hạ gục được cậu thiếu gia mới lớn.
Vương cười hì hì bảo – "Tớ không sao đâu mà! Đừng lo!"
Trái ngược với khung cảnh "hường phấn" này thì đám con Linh, thằng Nhất, thằng Phong và thằng Thiên có vẻ không "hường" cho lắm. Chúng nó nhìn nhau, mặt đầy chán ghét.
Rồi là đứa nào mới là đứa bị đau vậy? Ủa bạn ơi, tách nhau ra tí đi bạn, chúng tôi vẫn đang ngồi đây đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com