Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vương vò thật sạch cái khăn ướt rồi đưa úp lên mặt. Nó thỏa mãn thở hắt ra, cảm nhận sự từng sợi lông nhỏ mềm mại nhẹ vuốt ve trên khuôn mặt mình. Nó vừa đi học về, trời nóng bức như muốn thiêu đốt da người, nhưng nhiêu đây cũng không nằm nhò gì với nó. Thằng Vương sống ở miền trong hơn chục năm, biết rõ cái nắng nóng trong ấy còn dữ dội và bức bối hơn nhiều, nên chính ra nó lại cảm thấy mùa hè ở đây lại khá mát mẻ. Nhưng có vẻ như chỉ mỗi thằng Vương cảm thấy thế, còn những người khác có vẻ là không.

Thằng bạn cùng phòng của nó, thằng Thiên cứ hễ đi học về là lại nằm ườn ra trên sàn lát gạch, lấy cái quạt tay mà nó từng khoe là được bà đan cho lôi ra dùng, nằm phè phỡn quạt quạt. Ngoài Vương, tất cả những đứa trọ ở đây gia đình đều không khá giả, thậm chí nhà thằng Nhất còn rất nghèo khó, bố mẹ nó đều là nông dân. Nên chúng nó trừ khi nóng đến không chịu nổi mới dám bật quạt, chứ bình thường cũng chỉ lấy cái này cái kia ra quạt quạt cho đỡ nực, hoặc là vứt áo cởi trần, nhất là hai thằng Phong và Quốc.

"Này Vương, đến lượt mày đi tắm rồi đấy. Vào tắm đi." – Con Linh từ trong buồng tắm đi ra, trên tay nó cầm một cái xô nước, tóc vẫn còn đang ướt.

Vương gật đầu một cái rồi cun cút chạy vào phòng lấy quần áo rồi chạy một mạch vào buồng tắm. Vì nó biết nếu nó chậm chân là thằng Phong sẽ chạy vào cướp chỗ ngay. Nó bị một lần rồi, lần ấy đến là buồn cười.

Nó vừa xối nước lên người, vừa ngẫm nghĩ. Chính ra nó ở đây cũng đã được hơn một tháng. Tất cả mọi người ăn ở với nhau hòa thuận và thân thiện hơn nó nghĩ, chỉ trừ một việc thằng Vương cảm thấy là ngoài nó ra, bác Thành chủ nhà cứ hạnh họe với bọn kia suốt, nó thấy mà cũng hơi bực mình. Nhưng điều làm Vương để ý nhất lại chính là người bạn cùng phòng bí ẩn của thằng Quốc. Vương đã thấy nó vài ba lần khi nó đi học về. Thằng Lang ấy cứ lầm lầm lì lì, người nó lúc nào trông cũng có vẻ mệt mỏi, uể oải lắm. Nó hỏi thằng Quốc thì thằng Quốc chỉ bảo là thằng ấy không phải mệt do học đâu, nó ngủ suốt, ngủ chán thì dậy cầm quyển vở cái bút nghịch nghịch, rồi lại nằm ườn ra giường tiếp.

Vương cũng mấy lần thử bắt chuyện với thằng Lang, mấy lần gọi nó ra chơi với cả xóm nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu với tiếng than "Mệt lắm", "Phiền phức lắm" của nó, khiến thằng Vương cũng chỉ biết ậm ừ. Nhưng bản tính của nó lại là một đứa thích chinh phục, vậy nên cậu bạn này có vẻ không thoát được khỏi "nanh vuốt" của thiếu gia rồi.

.

.

.

"Này Thiên, mày thấy cái bình nước màu đỏ mà tao để trên bàn ở đâu không?" – Thằng Vương vừa lục lọi tủ đồ vừa gọi với ra chỗ thằng Thiên đang ngồi học bài.

"Không. À đúng rồi, chiều này cho thằng Quốc mượn, mày quên rồi à?" – Thiên như nhớ ra rồi quay sang bảo nó. Thằng Vương lúc này mới sực nhớ ra, lật đật chạy sang phòng thằng Quốc. Nhưng hình như thằng Quốc đang không ở trong xóm, vì Vương không thấy chiếc xe đạp cũ cũ của nó hay dựng trước cửa đâu cả. Vương chẹp miệng tính quay đầu nhưng nó nhận ra trong phòng Quốc còn người nữa mà, là thằng Lang. Nghĩ rồi, nó rón rén bước vào căn phòng tối om, gần như chả bao giờ bật đèn ấy. Nó thấy rõ ràng có một cục tròn tròn đang lồi lên trong chăn, chắc chắn là thằng Lang rồi. Nhưng Vương cũng không để ý gì lắm, nó với lấy cái bình nước ở trên bàn rồi tính chuồn luôn.

Nhưng đột nhiên cái cục bự bự trên giường bỗng động đậy, rồi một cái đầu ló ra khiến thằng Vương tí thì văng tim ra ngoài. Cái đầu tròn tròn ấy ngọ nguậy, rồi hai mắt tròn mở ra, nhìn thẳng về phía nó. Bốn mắt nhìn nhau. Thằng Vương bối rối, gãi đầu cười hì hì bảo là mình lấy cái bình nước. Cục trên giường nghe hiểu, chỉ gật đầu ừ một cái rồi lại chui vào cái tổ chăn tiếp. Thằng Vương sượng trân, mắt khẽ giật giật, nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm cái bình rồi chạy ra ngoài. Nó cảm thán, trời nóng thế này mà thằng kia vẫn cuộn người trong chăn ngủ được, nể thật.

Thằng Thiên thấy thằng Vương ôm cái bình chạy chạy về phòng thì nghiêng đầu thắc mắc, nó cũng chỉ xuề xòa bảo không sao rồi lại cái phích rót nước vào bình. Bỗng nó quay qua hỏi Thiên.

"Này, mày đã nói chuyện với cái đứa cùng phòng thằng Quốc bao giờ chưa?"

"Cũng một vài lần. Mà có chuyện gì à?"

"Không" – Thằng Vương gãi gãi đầu. Thiên có vẻ nhận ra thằng nhóc này có một vài biểu hiện lạ sau khi từ phòng thằng Quốc về. Mặt nó gian gian, nhảy phốc ra bám lấy người thằng Vương rò hỏi.

"Nào khai đi, mày với thằng kia làm gì nhau đúng không" – Bị hỏi bất ngờ, Vương ngớ người, rồi mặt nó đỏ lên khi nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi của thằng bạn cùng phòng. Nó hét ầm lên, chối đây đẩy, còn quay qua dí đầu thằng Thiên nói nó vớ vẩn. Hai thằng cứ hi hi ha ha nghịch nhau muốn nát cái phòng. Tiếng ồn thành công lôi kéo sự chú ý của chúa tể của những trò nghịch ngu – thằng Phong. Nó thấy Thiên với Vương trêu nhau, dù không hiểu mô tê gì cũng nhảy vào, thế là cả ba thằng vật nhau ra quậy mệt muốn bở hơi tai, cho đến khi thằng Nhất đến xách tai thằng Phong về nó mới chịu về.

Vương với Thiên nằm trên sàn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo. Hai thằng quay qua nhìn nhau rồi cười hề hề như hai đứa con nít. Thằng Vương khẽ thở dài, chiều vừa mới tắm xong mà giờ mồ hôi mồ kê ướt đẫm áo, hôi rình rồi. Khiến nó phải lật đật đi thay cái áo mới, rồi tiện kéo luôn thằng Thiên đang nằm phè phỡn dậy.

.

.

.

Thằng Vương ngồi trên giảng đường, mắt thì đặt lên tấm bảng, tay thì viết nhưng tâm hồn thì lại treo ngược cành cây. Nó đang suy nghĩ xem chiều nay sẽ mua gì về ăn với thằng Thiên, hai đứa nó ăn cơm với lạc rang gần cả tuần nay, ngán lắm rồi, nó muốn đổi món mới. Thằng Thiên không giống với thằng Vương, nhu cầu ăn uống của nó không cao. Bình thường cũng chỉ ăn cơm với lạc rang, hết lạc thì nó ăn không với nước mắm, nhưng nước mắm cũng là đi xin của chị Ánh, lúc nào xin nhiều quá, xấu hổ thì ăn cơm không. Hôm nào ngán ngán thì đổi sang ăn tạm mấy cái bánh mì khô với nước lọc, cũng coi như là có cái để bỏ bụng. Nhưng thằng Vương lại không thế.

Nó là thiếu gia nhà có điều kiện, từ xưa đã quen được ăn mặc đầy đủ, món gì cũng có, nay đi ở trọ sinh viên, sống xa nhà thì tất nhiên mọi thứ không thể như trước được. Nó biết nó lớn, muốn tự lập nên cũng ngại xin tiền bố mẹ, cùng lắm chỉ xin một ít gọi là đủ ăn với đóng học thôi, chứ không muốn xin nhiều. Nó sống trọ như vậy cũng thấy ổn, không bức bối hay đòi hỏi gì, nhưng nó thấy bạn của nó ăn uống kham khổ quá, nó cũng bảo thằng Thiên là ăn như vậy sao đủ chất, nhưng Thiên chỉ cười hề hề bảo là ít tiền, nên chỉ ăn vậy thôi, chứ ăn sang mồm rồi lấy tiền đâu đóng học đóng tiền nhà, rồi lại còn làm bố mẹ dưới quê lo lắng vất vả thêm, nó không muốn.

Thằng Vương tính tình thương bạn bè, cũng không nỡ nhìn bạn ăn uống thiếu thốn như vậy nên hôm nay nó định mua cái gì đấy ngon ngon một tí, về nấu cho thằng Thiên ăn. Nó ngẫm nghĩ, vẽ ra đủ món nhưng cuối cùng nghĩ trứng rán, rau muống luộc với đậu phụ vẫn là ổn nhất.

Nghĩ là làm, tan học, nó liền chạy ù luôn ra chợ. Lựa lựa một hồi cũng được kha khá, nó định đạp xe đi về thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, hình như là thằng Lang. Vương thấy nó thì phóng xe lại ngay, nó nhảy xuống, đập bộp một cái vào vai thằng Lang khiến nó giật thót quay đầu lại. Thằng Vương cười tươi roi rói, vẫy tay hỏi thăm.

"Này, đi đâu đấy?"

Thằng Lang nhận ra nó thì cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ bảo là đang đi mua bánh mì. Nó cũng nhìn thấy trên tay thằng Lang là một cái túi có hai ổ bánh mì con con, có vẻ vẫn còn đang nóng. Thằng Vương biết nó cũng đang định đi về thì thân thiện hí hửng ngỏ ý muốn đưa Lang về cùng luôn. Thằng Lang ngẫm ngự hồi lâu rồi cũng gật đầu mà đi theo nó.

Vương đeo Lang trên con xe đạp mới toanh, màu xanh xịn của nó. Suốt dọc đường gần như chỉ có một mình thằng Vương nói, còn thằng Lang chỉ ầm ừ vài câu phụ họa theo. Rồi nó quay qua hỏi thằng Lang – "Này, sao tớ thấy cậu hay ngủ thế? Ngủ suốt như thế không thấy mệt người à?". Lang nghe nó hỏi, mắt nhắm hờ lại, tận hưởng cái mát của cơn gió khẽ thổi nhè nhẹ, trầm giọng trả lời nó.

"Tại cả ngày trên trường nghe giảng mệt, nên về nhà phải đi ngủ để lấy lại sức"

Cái lý do rõ là củ chuối! Nó không biết thằng Lang trên trường học hành như nào, nhưng nó chắc chắn rằng chưa tối nào nó thấy Lang học bài cả, toàn là thằng Quốc học một mình, thế thì mệt cái gì nhỉ. Nhưng nó cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, lại đổi chủ đề líu lo tiếp.

"Sao tớ ít khi thấy cậu ra chơi với mọi người thế, ở một mình như vậy chán lắm đấy, mấy lần tớ gọi cậu ra cậu toàn từ chối"

Thằng Lang mắt lờ đờ, trông như có vẻ sắp gục mặt vào lưng thằng Vương. Nó uể oải đáp lại, bảo là mệt lắm, không có hứng thú. Lại là câu trả lời quen thuộc, nó nghe cũng phải mấy lần từ mồm thằng này rồi. Nhưng lần này thay vì bỏ qua nó quyết tâm phải dụ dỗ thằng nhỏ này cho bằng được.

"Sao lại thế, ra chơi với mọi người cho vui chứ! Tớ đến sau cậu mà giờ thân với mọi người hơn cậu rồi đấy. Cậu ngủ nhiều như thế mệt người là phải thôi" – Rồi nó hí hửng, quay qua bảo thằng Lang. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếc xuống gương mặt của thằng Vương, khiến nụ cười trên môi nó càng thêm phần rạng rỡ.

"Quyết định vậy đi, từ giờ tớ sẽ kéo cậu ra khỏi cái ổ chăn ấy!"

"Ừ, tùy cậu" – Thằng Lang hờ hững đáp lại rồi chính thức gục mặt vào lưng thằng Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com