Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Cảnh báo nhẹ: Thằng Kaiser xấu tính lắm đó nha :))))

.

.

.

Sáng sớm tinh mơ mờ đất, thằng Vương cứ nghĩ mình sẽ được ngủ một giấc thật đã đời đến trưa, nhưng nó lại bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài sân. Lồm cồm bò dậy, nó lúc này mới mắt nhắm mắt mở liếc sang bên cạnh thì thấy thằng Lang – bạn người yêu hiện tại của mình - vẫn còn đang ngủ ngáy khò khò, cánh tay khỏe khoắn ôm vòng qua eo nó chặt cứng. Vương nhìn Lang, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Thằng Vương ngứa tay, không nhịn được xoa loạn tóc thằng Lang lên, rồi còn len lén cúi xuống thơm chụt cái vào má bạn bồ. Xong xuôi, nó thỏa mãn mà cưới tít cả mắt, tung tăng mở cửa chào đón một ngày mới.

"MÀY ĐỪNG TƯỞNG LẮM TIỀN RỒI THÍCH LÊN MẶT VỚI NGƯỜI KHÁC. THẰNG VÔ DUYÊN!"

Vừa ra khỏi cửa, Vương đã bị tiếng hét của thằng Nhất làm cho giật mình, suýt thì trượt chân ngã. Mặt mũi thằng Nhất đỏ gay lên, mắt trợn tròn, hai tay đang nắm cổ áo người đối diện như muốn lôi cả đầu con nhà người ta dúi xuống đất. Chưa bao giờ nó thấy cậu bạn tức giận như lúc này. Bởi vốn dĩ, Nhất có tiếng là đứa hiền lành nhất xóm, dù thằng Phong có nghịch ngợm đến đâu, cu Lẫm có phũ phàng đến thế nào thì cậu ta vẫn chưa một lần tỏ ra cáu giận. Dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác như này thật sự là lần đầu nó được chiêm ngưỡng.

Vương nheo mắt nhìn, người đang bị thằng Nhất nắm cổ áo trông rất lạ, nó hình như chưa thấy bao giờ. Do người đó đứng quay lưng lại phía nó nên cũng chẳng nhìn rõ mặt, nó chỉ biết có vẻ cậu ta trông không có gì là sợ sệt, thậm chí là khoái chí?

"Này nhóc, ăn nói cho đàng hoàng vào. Người không biết điều ở đây là mày đấy, khôn hồn thì đừng có đụng vào tao"

"Thằng chó này!"

Đúng lúc Nhất vung tay lên, định cho người kia một đấm thì có một cậu nhóc chạy lại can. Cậu bé này trông thì nhỏ con, nhưng mặt mũi thì có vẻ không nhỏ lên tụi nó là bao nhiêu.

"Ôi anh ơi cho em xin! Em xin anh, tội vạ đâu em chịu, anh đừng đánh anh ấy ạ. Cho em xin, anh ơi!"

Thấy thằng bé như thế, Nhất cũng có vẻ không nỡ. Nó bực mình, vừa buông thằng kia ra thì cậu bé ấy đã ngay lập tức nhảy ra đứng chắn trước mặt, dang tay bảo vệ như sợ nó lại xông vào lần nữa. Tên kia thì trông vẫn dửng dưng, chỉ nhẹ bẫng buông ra một câu.

"Có gì mà phải xin với chả xỏ, thằng hèn! Mày nghĩ tao không đánh lại nó chắc. Tao không thèm chấp loại oắt con"

Thằng Nhất nóng máu lắm rồi, lại định lao vào phát nữa thì lần này cu Lẫm ở đâu xuất hiện, lại gần túm lấy cổ áo nó – "Dừng lại đi, muốn bị đuổi à mà còn định đánh nhau". Mặc dù rất không phục, nhưng thằng Nhất nghĩ đến việc giờ mà bị đuổi thì chẳng biết đi đâu, rồi còn tiền nhà, thằng Phong, nó không thể làm liều được. Vả lại thằng cha này rất giàu, đụng vào nó cũng chỉ tổ thiệt thân. Nghĩ thế, nó đành ấm ức nuốt cục tức xuống bụng, quay ngoắt người đi về phòng.

"Này, cho nước vào đầy cái chậu này rồi mang vào phòng cho tao. Tiện thể giặt đống quần áo từ hôm qua luôn đi"

"Dạ vâng ạ"

Nói rồi, tên cao kều kia bỏ về phòng, để mặc cậu bé một mình loay hoay với một chậu quần áo giữa cái lạnh của thời tiết Hà Nội.

Thằng Vương đứng xem một màn vừa rồi thì không khỏi cảm thán, chưa bao giờ nó thấy có bất cứ ai trong xóm có hiềm khích với nhau, hình như đây là lần đầu thì phải.

Đang nhíu mày suy xét, bỗng nó giật bắn mình khi thấy có một vòng tay từ đâu xuất hiện, ôm chầm lấy nó từ sau lưng, đầu người kia cũng tiện thể tựa lên vai nó, chất giọng lè nhè quen thuộc cất lên.

"Vương dậy sớm thế, sao không ở lại nằm với tớ?"

Thằng Vương vội vàng kéo Lang vào phòng tránh để ai nhìn thấy, rồi lại cuống quýt quay ra dỗ dành nó.

"Tại tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không muốn gọi cậu dậy. Lang ngủ ngon không?"

Thằng Lang gật gật đầu, còn tranh thủ dụi đầu vào vai nó vài cái. Rồi bỗng nó quay sang hỏi.

"Mà vừa nãy cậu làm gì mà cứ đứng ở cửa vậy?"

Vương "à" một tiếng rồi bảo – "Ngoài sân vừa có tí xô xát í mà. Mà này, xóm mình có người mới hả? Tớ thấy có tận hai người liền"

Lang chu mỏ, nhắm mắt, như đăm chiêu nghĩ ngợi gì đấy. Thằng Vương thấy biểu cảm của bạn ta thì không nhịn được mà phì cười, cảm giác có người yêu lúc nào cũng như một con gấu lớn chỉ giỏi làm nũng đúng là biết cách khiến người ta không kìm được mà muốn chiều chuộng.

Mãi một lúc sau thằng cu mới là chề cái mỏ nó ra để trả lời câu hỏi của bạn Vương.

"Là người mới chuyển đến. Tớ nhớ có một đứa cao hơn, mặt trông khó ưa lắm, lúc nào cũng vênh lên như đít vịt í. Hình như tên là Khải. Còn một đứa nữa nhìn lùn hơn, tên là Tư, nhỏ hơn bọn mình một tuổi hay sao ấy. Hai đứa ấy chuyển vào đây trước khi cậu về bốn ngày thì phải"

Thằng Vương cũng khá bất ngờ khi thấy xóm có thêm người mới. Bởi cả ngày hôm qua nó có thấy hai người họ đâu, đùng một cái nay lại xuất hiện rồi còn cãi nhau um tỏi với thằng Nhất, làm nó cứ tưởng có thằng côn đồ ở đâu nhảy vào gây sự. Mà công nhận thằng cha vừa rồi khó ưa thật, mặt vênh váo trông thấy ghét! Chẳng dễ thương bằng người yêu nó! Nhìn xuống con gấu bự đang dụi vào lòng mình, nó thơm chụt một phát vào giữa trán thằng Lang cho bõ ghét, ai bảo đáng yêu quá làm chi!

Lang được thơm bất ngờ thì đần người, mặt thộn cả ra. Thằng Vương trông thế thì giật mình, tưởng là bạn bồ không thích thơm nên tay chân luống cuống xin lỗi, còn hứa là lần sau không tự tiện thơm khi nó chưa cho phép nữa. Nhưng ai ngờ, không biết có phải do thằng Lang bị phê thuốc hay không mà tự dưng lăn đùng ra cười khành khạch. Nó còn tiện tay kéo luôn thằng Vương xuống nằm đè lên người mình, cái sự nhõng nhẽo lại được nó phát huy công dụng.

"Vương hôn nữa đi, hôn vào má đây này" – Nó còn chìa sẵn má ra để chờ bạn người yêu hôn mình luôn.

Nó tưởng là Lang không thích, ai dè đâu còn muốn hơn cả nó, làm thằng Vương ngượng chín cả mặt. Thằng Lang cứ kì kèo mãi, bảo Vương mau thơm thơm nó đi. Mặc dù xấu hổ lắm, muốn chui đầu vào chăn trốn đi lắm rồi. Nhưng đối diện với đôi mắt cún con của bạn người yêu, nó lại không cưỡng lại được. Đúng lúc định cúi xuống tặng cho bạn ta một cái thơm thì...

"Này, hai đứa chúng mà-" – Thằng Quốc ở đâu đột nhiên mở cửa xông vào, và tất nhiên, cảnh tượng người đè người trước mắt làm nó há hốc cả mồm.

Vương giật mình, vội buông Lang ra rồi lập tức ngồi bật dậy – "H-ha ha, Quốc à, có gì không mày?"

"À, tao...tao vào lấy cái cốc thôi, chúng mày cứ tự nhiên nhá" – Nói rồi nó vớ lấy cái cốc xanh trên bàn rồi lập tức đóng sầm cửa lại, chạy một mạch ra ngoài. Mà không biết rằng có một cặp mắt vừa nhìn nó với vẻ như muốn giật trụi lông đầu thằng bạn, sát khí tỏa ra cảm tưởng như muốn hóa thành đầu lâu phi đến ăn thịt thằng Quốc.

Thằng Lang phụng phịu. Rõ là sắp được Vương thơm rồi, vậy mà tên anh hùng kia lại đến phá đám. Nó thầm nghĩ, chắc chắn tí nữa ra phải trả thù cho bõ tức.

Một đứa thì phụng phịu cay cú, đứa kia thì mặt mày đỏ ửng, xấu hổ đến cúi gằm mặt. Thằng Vương gãi đầu, cười hì hì kéo Lang dậy – "B...bọn mình ra ngoài đi" – Rồi nó kéo luôn bạn người yêu ra, còn tiện tay lấy luôn khăn mặt với bàn chải đánh răng cho nó. Thằng Lang bị kéo bất ngờ thì ngớ người, nó còn đang định nũng nịu đòi Vương thơm bù cơ mà. Thằng Quốc đúng là đồ phiền phức mà!

Chính ra là từ lúc thằng Lang tỏ tình bạn bé lần đầu đến giờ hai đứa nó còn chẳng thể tiếp tục chơi với nhau, chứ đừng nói đến là nó lại được Vương tỉ mẩn chăm sóc như hiện tại. Thằng cu chỉ việc lười biếng ngồi đó, còn bạn người yêu xinh đẹp sẽ giúp nó đánh răng rửa mặt đàng hoàng sạch sẽ, thậm chí đến cả mặc áo nó cũng chẳng cần phải động tay.

Thằng Thiên thấy một màn mẹ chăm con ở ngay giữa sân thì gương mặt không nén nổi sự khinh bỉ. Ngày trước lúc còn là bạn, thằng Vương đã chiều thằng Lang như vong rồi. Nay yêu nhau vào phát nó như chỉ muốn bế luôn con gấu bự kia lên tay, cuốn khăn như em bé để yêu chiều thôi. Eo ôi xem cái mặt thằng cu nó sướng, nó phởn kìa! Nhìn mà thằng Thiên chỉ muốn phi ra đấm bốp cho một cái cho đỡ tức mắt!

"Hừ, như thằng què. Lớn đùng rồi mà vẫn ra vẻ như bé bỏng lắm" – Thằng Khải không biết từ đâu chui ra đá xéo thằng Vương với thằng Lang một câu làm hai đứa chúng nó đang vui vẻ hú hí bỗng đơ mặt, đồng loạt quay qua nhìn cái tên mới đến kia.

"Này, mới nói gì đấy?" – Vương nhíu mày, giọng trầm hẳn đi.

"Tao nói thằng "con trai" mày đấy. Có vấn đề gì không?" – Khải vẫn lên mặt.

Vương nóng máu lắm rồi, nó chỉ muốn lao đến tẩn cho thằng không biết xấu hổ kia một trận. Rõ ràng hai đứa nó chẳng đụng chạm gì đến thằng cha đấy mà tự dưng ở đâu chui ra nói một câu rõ là vô duyên. Đến cả thằng Phong – một thằng chuyên đùa dai nhanh nhách – cũng chẳng ngửi nổi câu đấy. Nó là người ngoài đứng nghe mà còn khó chịu ra mặt, nói gì đến thằng đó tự dưng tự lành động đến thằng Lang – em bé đáng yêu dễ thương nhất hệ mặt trời của thằng Vương - nó cáu cũng là phải thôi.

Vương đã nghe Lang kể rằng thằng này rất xấu tính, nhưng đúng là cứ phải trải nghiệm mới biết được. Nó nhìn cái bản mặt vênh váo của thằng Khải thì điên quá, lao lên định cho một đấm thì đứa nhỏ chuyên đi cùng thằng Khải lại phi ra cản.

Vẫn là cái gương mặt nhỏ nhắn đó, vẫn chất giọng nhẹ nhàng mà đầy tha thiết đó, thằng bé lại một lần nữa đứng ra can, xin lỗi tất cả mọi người chỉ vì cái mồm mất phanh của tên trời đánh nào đó. Vương không biết mối quan hệ của hai người họ là gì, nhưng đứng nhìn đứa nhỏ này phải đến hai lần và chắc chắn là rấ nhiều lần trước đấy nữa đứng ra chịu trận thay thì cảm thấy vô cùng bất bình.

"Không phải lỗi của em, em không cần xin lỗi" – Vương nhẹ nhàng bảo.

Nhưng đứa trẻ tên Tư kia vẫn một mực lắc đầu, liên tục cúi đầu xin lỗi nó khiến thằng Vương cũng chẳng nỡ nặng lời. Quay sang nhìn tên thủ phạm vẫn dửng dưng như không, như thể đó chẳng phải chuyện của nó thì thằng Vương chỉ biết tặc lưỡi khó chịu.

Phải đến khi ông bác Thành đi ra giải quyết thì mới ai về phòng nấy. Thằng Vương dẫn người yêu vào phòng vì sợ nó lạnh, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhìn về phía bóng lưng gầy bé của cậu trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com