Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Quốc bị ôm bất ngờ thì ngượng chín mặt. Miệng nó lắp bắp, kêu thằng Thiên mau mau ngồi lên để nó chở. Thiên cũng như nhận ra, nó nhanh chân nhảy phắt lên yên xe thằng Quốc, rồi hai đứa cứ thế phóng vù đi mất.

Thằng Phong nhìn một màn trước mặt ngay buổi sớm tinh mơ thì khóe môi giật giật, nó chẹp miệng khẽ cảm thán.

"Haizzzzz đúng là tuổi trẻ"

Quốc đèo Thiên trên xe, nó cố gắng gồng mình đạp thật nhanh để muộn giờ của thằng Thiên. Thiên thì cứ bám chặt vào áo nó, mặt mày căng thẳng, mồm liên tục nói "cố lên" làm nó như có thêm động lực mà đạp nhanh hơn.

Gần mười lăm phút sau cả hai cũng đến nơi. Thằng Quốc mệt bở hơi tai, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, Thiên cuống quýt chạy vào trường, nhưng trước khi vào nó vẫn không quên ngoái đầu lại nói với thằng Quốc – "Cảm ơn mày nhiều nha. Chiều đón tao tiếp nhé xong tao đãi mày chè". Nó nghe thấy thì cũng gật như gà mổ thóc. Phải mất một lúc lâu sau, khi đã cảm thấy bớt mệt hơn nó mới đạp xe đi về.

.

.

.

Thiên chạy hồng hộc phi vào lớp, cũng may cho nó là giảng viên đến muộn, không thì nó ốm đòn. Thằng Thiên tìm chỗ ngồi xuống, nó vuốt lại mớ tóc bù xù do gió thổi cho gọn gàng, rồi nó bỗng nhớ đến thằng Quốc. Không biết giờ này nó đã về chưa, không biết hồi nãy nó chở mình nhanh như vậy có mệt không, và một loạt những "không biết" khác. Thằng Thiên ngẫm nghĩ lại, nó thấy thằng Quốc tốt với nó thật. Chính ra chúng nó cũng mới quen còn chưa được bao lâu nhưng thằng Quốc cái gì cũng nhiệt tình, nó nhờ giúp gì là Quốc không bao giờ từ chối. Giống kiểu anh hùng giải cứu thế giới á, thằng Thiên gật gù.

Quốc giúp nó nhiều như vậy rồi, nó nhìn lại bản thân mình bỗng thấy có chút không thoải mái. Nó còn chưa giúp được gì nhiều cho thằng Quốc. Nghĩ là làm, hôm nay nó quyết sẽ trả công cho thằng bạn một bữa chè no nê.

Cả ngày hôm đó thằng Thiên ngồi trong lớp mà đầu óc cứ nghĩ đi đâu, chẳng thế tập trung vào bài vở. Nó cứ ngồi cười bẽn lẽn một mình, lâu lâu lại lôi vở ra vẽ vẽ cái gì đấy, khiến mấy đứa trong lớp nhìn nó mà cứ như nhìn quỷ.

.

.

.

Trống báo hết tiết, Thiên dùng sức chạy như bay ra khỏi lớp. Chưa chạy hết sân trường, xa xa nó đã thấy thằng Quốc đứng dựa vào xe đạp chờ nó ở ngay trước cổng trường. Thằng Thiên cười tít mắt, phi đến nhảy bổ lên người thằng Quốc làm nó giật mình tí thì ngã.

Cả hai đứa chúng nó dắt díu nhau, người này đèo người kia lượn ra quán chè gần cổng trường. Dù là được thằng Thiên bao nhưng nghiễm nhiên thằng Quốc cũng chẳng dám ăn nhiều. Không phải là vì nó không thích mà là do nó xót ví tiền hộ thằng Thiên. Thiên cũng sinh viên nghèo như nó, lấy đâu ra nhiều tiền để mà bao người này người kia ăn. Từ lúc bước vào quán thì Thiên nó chỉ gọi cho mình thằng Quốc ăn chứ nó có ăn đâu, nó bảo là nó không thích ăn chè.

Quốc biết thừa nó nói điêu. Hôm trước chị Ánh mua chè về nó với thằng Phong còn tranh nhau ăn, làm sao mà đến hôm nay đã bảo là không thích được. Quốc biết nhà thằng Thiên không khá hơn nhà nó là bao, bố mẹ thằng Thiên đều là công nhân có thu nhập không cao, đưa được nó lên Hà Nội ăn học đã là khá lắm rồi, nó làm gì có nhiều tiền để tiêu sài ăn hết cái này cái kia.

Ở cùng một chỗ, nhiều lúc nó thấy Thiên chỉ toàn ăn cơm với nước mắm, không thì bánh mì khô, có khi còn nhịn đói không ăn vì bảo sắp đến hạn đóng tiền nhà, sợ không đủ tiền. Nó nhìn Thiên mà thấy thương, dù nó cũng chẳng giàu hơn Thiên là mấy, cũng chỉ cơm trắng bánh mì thôi. Nhưng không hiểu sao mỗi lúc nhìn thằng Thiên, nó lại thấy xót.

Quốc nhìn người ngồi trước mặt mình chẳng ăn gì, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc dài xõa bên vai. Nó múc một miếng thật to đưa đến trước mặt Thiên. Thằng Thiên bất ngờ, xua tay bảo nó không ăn đâu, nó bao Quốc mà. Nhưng thằng Quốc nhất quyết vẫn đòi bón cho Thiên bằng được. Kì kèo mãi, Thiên mới chịu hé miệng ra để Quốc xúc một thìa chè to vào miệng mình.

Cái vị ngòn ngọt man mát lan tỏa khắp khoang miệng làm thằng Thiên như nhũn người, thở một hơi đầy thỏa mãn. Quốc thấy nó ăn ngon thì cũng cười theo – "Thế mà bảo không thích ăn", thằng Quốc trêu. Thiên ngượng đỏ, quay mặt đi lí nhí bảo tại nể Quốc nên nó mới ăn thôi. Quốc nghe mà phì cười.

Ngồi bón bón xúc xúc hết cốc chè thì trời chiều cũng đã xuống, hai đứa lại dắt nhau đi về. Ngồi sau yên xe thằng Quốc, Thiên thấy lòng mình như nhẹ hẳn đi, chăm chú nhìn vào bóng lưng to lớn vững trãi trước mặt. Nó thấy nếu cứ như này thì cũng tốt nhỉ.

.

.

.

Quốc dắt xe đạp đi vào, Thiên cũng nối gót theo sau. Ngọc với Phong thấy hai đứa chúng nó về thì liền nhảy bổ ra, bám lên người thằng Thiên kêu rên oai oái.

"Á à bắt được hai đứa đi ăn mảnh nhá!" – Thằng Phong trêu.

Thiên nghe nó nói thì ngớ người, làm sao thằng Phong biết được là hai đứa nó trốn đi ăn? Con Ngọc bảo nó thấy thằng Quốc với thằng Thiên đèo nhau ra khỏi hàng chè, nên chắc chắn là chỉ có đi ăn mảnh thôi. Phong với Ngọc bám chân thằng Thiên, trêu ghẹo, mè nheo nó đến là điên đầu. Nhưng tất nhiên thằng Thiên cũng không vừa, nó vật luôn hai đứa xuống sàn, túm áo chúng nó dí túi bụi.

Thằng Nhất thấy một màn hỗn chiến trên sần mà thở dài bất lực, đưa mắt nhìn sang con Linh. Linh cũng chỉ nhún vai, bảo là chịu thua, không can nổi.

Quốc dắt xe đạp dựa vào góc sân. Vừa mới xong thì bị thằng Vương ở đâu nhảy ra túm áo bá vai. Vương mặt gian gian, giở giọng trêu ghẹo – "Mày có ý gì với bạn cùng phòng của tao đúng không?". Quốc nghe thì giật thót, tai mặt đỏ lựng lên, giọng lắp bắp như người phải tội. Nó xua tay chối đây đẩy, nhưng tất nhiên thằng Vương không dễ dàng tha cho nó như thế. Nó trêu cho thằng Quốc không ngẩng đầu lên nổi, mặt đã đỏ như quả cà chua chín.

Thấy đã thành công, Vương ôm bụng cười ha hả, vỗ lưng thằng Quốc mấy cái rồi đi lại giữa sân tách thằng Thiên ra, túm cổ nó lôi về phòng. Ngọc với Phong cũng bị chị Ánh với Nhất ra kéo vào, người ngợm chúng nó giờ bẩn còn hơn cú.

Mà thằng Lang nãy giờ nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ, thành công bắt trọn hình ảnh thằng Quốc với Vương túm áo bá vai nhau, Vương còn cười rõ tươi nữa. Nhưng mặt nó chỉ trầm ngâm không nói gì, nó trùm chăn kín đầu, cố đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng khó quá, vì giờ trong đầu nó chỉ ngập đầy hình ảnh nụ cười của thằng Vương.

.

.

.

Vương múc cơm ra bát, rồi quay đầu nhìn thằng bạn cùng phòng đang vừa dùng khăn xoa xoa mái tóc vẫn còn ẩm ướt, vừa thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương lén lút bụm miệng cười thầm, nó biết thằng nhóc kia đang đờ đẫn vì cái gì. Chiều nay nó thấy thằng Thiên với thằng Quốc chở nhau nó đã sinh nghi rồi. Nhưng điều làm nó chắc chắn hai đứa đấy có vấn đề chính là ánh mắt của thằng Quốc nhìn Thiên.

Vương dơ tay thề, cái ánh mắt nó nhìn thằng Thiên thâm tình không lẫn đi đâu được. Dịu dàng là tất cả những gì ngắn gọn nhất để miêu tả. Thằng Vương không phải là một đứa có am hiểu về chuyện tình trường nhưng cái ánh mắt đó, nó đã thấy rồi. Nó làm Vương nhớ đến cách bố nó nhìn mẹ nó. Bố nó thương mẹ nó lắm, lúc nào cũng nhẹ nhàng ân cần với bà. Ông Vương có thể sỗ sàng với bất cứ ai trừ mẹ nó. Ngày bé thằng Vương bị bố cho ăn mắng như cơm bữa vì cái tính nghịch ngợm của mình, nhưng chỉ cần mẹ nó ôm nó vào lòng, ra chiều trách cứ chồng một chút là bố nó im ngay.

Vương ngưỡng mộ bố của mình vô cùng, nó đã thề rằng chắc chắn sau này lớn lên sẽ trở thành một người giống ông, một người yêu thương vợ con hết mực và đặc biệt chỉ chung thủy với một mình mẹ nó. Nói không phải khoe, nhưng bố nó kể là ngày xưa bố nhiều cô tán lắm đấy.

Vì được sống trong một môi trường sặc mùi nồng thắm của bố mẹ nên nó mới dám khẳng định như thế, rằng thằng Quốc chắc chắn là có tình ý với thằng Thiên.

Nó một tay cầm đũa, một tay cầm bát cơm, lật đật chạy đến sau lưng thằng bạn. Thằng Thiên vẫn lơ đễnh không để ý có con quỷ đang núp sau lưng mình. Vương nhìn nhìn ngó ngó nó, rồi vươn tay hua hua trước mặt nhưng tuyệt nhiên nó chẳng phản ứng gì.

Thằng Vương thấy không ổn rồi, bệnh nặng lắm rồi. Thằng Thiên ngày thường tăng động còn hơn quỷ, thế mà chỉ sau một buổi chiều đi với thằng Quốc mà giờ nhìn như mất sổ gạo, Vương bày trò trước mặt mà cũng chẳng phản ứng gì. Bỗng trong đầu thằng Vương lóe lên một tia sáng, nó nở một nụ cười quỷ dị, liếc mắt về phía thằng bạn.

He he, để xem hai bạn như nào!

Rồi nó lập tức đứng phắt dậy, len lén đi ra khỏi phòng. Nó chạy lao về phía phòng của cậu bạn tên Lang, tông cửa vào thì thấy hai thằng đang ngồi ăn cơm. Nói là hai thằng nhưng thực chất chỉ có mình thằng Quốc ăn, còn Lang cứ ngồi chọc chọc đôi đũa vào bát cơm, trông có chán không cơ chứ!

Lang thấy Vương thì mắt lập tức xuất hiện tia sáng, cái lưng đang gập lại như sắp gù lập tức thẳng dậy, nó cứ mãi nhìn thằng Vương. Quốc đang ăn thì giật mình suýt nghẹn, phải đưa tay vỗ vỗ ngực, vừa vỗ vừa la ầm lên.

"Mẹ mày, làm tao giật cả mình. Sang đây làm gì?"

Vương giả vờ bày bộ mặt lo lắng, lao đến túm lấy vai thằng Quốc lắc lắc. Mà hành động này đã trực tiếp thu gọn vào tầm mắt thằng Lang, hai mắt nó như tối lại, mặt lầm lì hẳn.

"Quốc, có chuyện không hay rồi!"

"Làm sao?"

"Thằng Thiên chiều nay ăn phải cái gì í, nó bị đau bụng hay sao mà cứ ngồi thẫn thờ suốt chả chịu ăn gì. Tao nói nó không được, mày sang xem nó hộ tao cái"

Quốc nghe thế thì xót ruột, lập tức lao sang tìm thằng Thiên. Vương thấy mình đã thành công, miệng cứ ngoác ra cười không khép lại được. Rồi bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên, đánh tan mấy suy nghĩ "có vẻ" không đứng đắn của nó.

"Vương....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com