Trời chiều chủ nhật, khắp đường phố Hà Thành tấp nập xe cộ.
Mưa rào mùa hạ đến nhanh và đi cũng đều nhanh chóng. Trận mưa hôm qua vẫn còn dai dẳng, ào ào như thác đổ xuống đất thủ đô mà giờ đã phải "nghỉ hưu", ngậm ngùi để ánh mặt trời chói chang hí hửng thế chỗ. Nhưng những ngói nhà, những tán cây vẫn còn lưu luyến tàn dư của cơn mưa, lưu luyến níu giữ những hạt nước. Một mùi hơi ngai ngái, ẩm ướt bốc lên từ lòng đường, từ cây cối xộc thẳng vào cánh mũi người đi đường.
Thằng Vương dung dăng đạp xe, ngẩng cao cái cổ xinh đẹp, hít lấy hít để làn gió mới tươi mát, sạch sẽ. Nhưng có chắc đã sạch? Mà nó cũng chẳng quan tâm. Điều làm nó hào hứng hiện giờ là nhanh nhanh chở cậu bạn lười của mình, phi đến từng hàng quần áo đẹp nhất.
Sau vụ làm cháy quần áo của bạn Lang, nó đã gom từng đồng tiền, tính toán thật kĩ lưỡng, quyết định mua đền lại cho bạn. Dù thằng Lang đã nói không sao, nó vẫn còn dăm ba cái áo nữa, cùng lắm là mặc đi mặc lại được. Nhưng Vương nhất quyết không nghe, mẹ đã dặn nó nếu đã trót làm sai thì phải biết sửa lỗi. Nó bày trò làm cháy áo của Lang, nếu không mua đền thì áy náy lắm. Lang có mỗi mấy bộ quần áo cũ mà nó cũng phá cho được, nó thấy mình đúng tệ!
Hai thằng dừng chân trước một cửa tiệm quần áo trông khá sáng sủa.Vương cất xe đạp liền lập tực kéo thằng Lang vào, mà nó cũng chỉ biết thuận theo thằng Vương chứ không phản kháng gì.
Cô chủ quán thấy hai đứa chúng nó thì niềm nở tiếp đón. Thằng Vương hí hửng kéo tay thằng Lang, nó nhìn ngắm một lượt đồ trong quán, rồi lại nhìn sang thằng Lang. Lang dáng người cao, trông tương đối rắn rỏi, nước da hơi rám nắng. Vương phân vân, hết nhìn cái áo phông đen đơn giản, rồi lại ngó sang cái áo ba lỗ kẻ sọc. Nó vò vò tóc, bối rối không biết cái nào mới hợp với cậu bạn của nó.
Trong khi Vương đang loay hoay, đau đầu trước một dàn áo quần đủ kiểu mẫu mã, vang bên tai còn là tiếng cô chủ quán đang hăng say tư vấn. Thằng Lang cảm thấy tụt năng lượng kinh khủng, cái nắng khiến nó chỉ muốn Vương mau nhanh nhanh để còn chở nó về nhà. Lang ngáp ngắn ngáp dài, uể oải tìm một cái ghế để ngồi xuống. Nó cứ ngồi bó gối ở một góc quán, đần người nhìn thằng bạn mình hết vớ lấy cái này lại lựa đến cái kia.
Thằng Lang nghiêng đầu, quái lạ, sao Vương mua nhiều thế nhỉ?
Tiền cho từng đấy áo quần thằng Vương đang ôm trên người chắc chắn là đủ để cả xóm chúng nó mở một bữa liên hoan tưng bừng khói lửa. Tự dưng thằng Lang thấy xót tiền hộ Vương quá. Nó làm gì cần nhiều đến thể, vả lại, chỗ quần áo Vương làm cháy của nó có bằng một phần ba chỗ Vương đang ôm trên người.
Lang đứng dậy, lóc cóc đi đến kéo áo bạn. Thằng Vương thấy nó thì dừng hẳn mọi hoạt động lại, lập tức quay cả người sang đối diện với nó. Vương cười cười hỏi.
"Lang sao thế?"
Nó giở giọng nhõng nhẽo – "Vương ơi, mình đi về đi. Tớ nóng quá". Như để củng cố thêm niềm tin trong câu nói của mình, thằng Lang vén mớ tóc của nó lên, để lộ cái trán đang đầy một tầng mồ hôi, lưng áo thì ướt đẫm. Thằng Vương nhìn thấy thì xót bạn, lập tức gật đầu rồi khệ nệ bê đống đồ đi tính tiền. Cả quá trình Lang không rời nó nửa bước, cứ bám bám áo nó như đứa trẻ bám áo mẹ. Thằng Vương trông thì phì cười, xoa xoa đầu nó.
"Sắp xong rồi, Lang chờ tí nhé!"
Thằng Lang cũng ngoan ngoãn, gật đầu một cái.
Thằng Vương lại chở cả hai trên con xe đạp, nhưng lần này thì khác, cả hai bên tay cầm của nó treo lủng lẳng mấy túi quần áo. Lang dựa đầu vào lưng Vương, thoải mái thở đều. Nó thích nhất cảm giác được ngồi sau lưng Vương, được Vương che chắn, nó cảm thấy như mình đang được bảo vệ. Nghĩ đến thế, tim thằng Lang như mềm nhũn ra. Nó lại càng dụi vào thằng Vương nhiều hơn. Vương thấy lưng mình nằng nặng nhột nhột, biết ngay là cậu bạn này lại nũng nịu mè nheo rồi.
Nó cười hiền dịu, ngoảnh đầu lại bảo – "Sắp về đến nhà rồi, Lang cố chờ một tí nhé!". Thằng Lang gật gù, mắt nó nhắm lại, hai tay trực tiếp ôm lấy eo bạn nhỏ. Tự dưng nó mong sao cho đường về nhà dài thật dài, để nó được thoải mái ôm lấy bạn nhỏ.
.
.
.
Nhất bước ra khỏi buồng tắm. Nó thoải mái lấy khăn lau lau cho rối mớ tóc ướt, đi học về được thoải mái tắm táp luôn đúng là thích thật. Thằng Phong vẫn chưa về, có lẽ nó chưa vội nấu cơm sớm. Đang định đi về phòng, bỗng nó ngó người lại. Đập vào mắt thằng Nhất là hình ảnh bạn Thiên đang ngồi trước ô cửa sổ cũ kĩ, cả người bạn nằm nhoài ra bàn, đầu gối lên tay.
Thằng Nhất đưa tay dụi dụi mắt, cảm thấy mắt mình có vấn đề. Sao trông Thiên buồn thế nhỉ? Mặt nó cứ trù ụ ra, rồi chốc chốc lại khẽ thở dài. Nhất nhìn mà không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh một cô công chúa xinh xắn trong truyện cổ tích bị giam giữ trong lâu đài đang chờ hoàng tử đến cứu. Rồi nó bỗng rùng mình, nổi hết da gà. Thằng Thiên mà biết nó nghĩ bạn giống công chúa chắc sẽ được bạn tặng ngay một dép vào mặt quá. Ai đời con trai lại thích bị người khác gọi là giống con gái bao giờ đâu.
Thằng Nhất bước vào phòng Thiên, khẽ lay lay người nó,
"Này, sao trông buồn thế? Có chuyện gì à?"
Thiên ngẩng mặt lên ủ rũ nhìn Nhất rồi lại thở dài, gục mặt xuống bàn. Quái lạ, nó chưa thấy thằng Thiên như này bao giờ cả. Từ lúc biết nhau đến giờ, Thằng Thiên trong mắt nó luôn là một đứa năng động và nhiều mồm, không khác gì thằng Phong. Nó thề là nó chưa bao giờ thấy hai đứa Thiên và Phong ngớt mồm ngồi im được một giây nào. Từ bé chúng nó đã thế rồi, nên thành ra nó cũng chẳng lạ gì. Tầm này thì bạn Nhất vẫn chịu được.
Nhưng hôm nay cậu bạn của nó trông ủ rũ, uể oải không khác gì cái bánh mì mốc xanh mốc tím mà thằng Phong để quên trong ngăn bàn. Thằng Nhất lại hỏi lần nữa.
"Sao đấy, buồn gì à? Buồn thì tao bảo Quốc sang đèo mày đi chơi nhá!"
Vừa nhắc đến thằng Quốc, Thiên lập tức giật bắn người, khua tay múa chân đầu lắc lắc.
"Không! Đừng, đừng gọi nó. Tao không sao, mày cứ về đi."
Thằng Nhất thấy rõ là kì lạ, nhưng Thiên đã nói thế thì nó cũng chẳng tọc mạch nữa. Nó chỉ thấy lạ là sao thằng Thiên lại phản ứng như vậy khi nó nhắc đến thằng Quốc? Giờ Nhất mới để ý, hai đứa chúng nó chơi với nhau cũng rõ thân. Thằng Quốc hở tí là tót sang phòng thằng Thiên, hai đứa cứ thủ thà thủ thỉ rồi lại cười tít cả mắt.
Nhất có lẽ cũng giống thằng Vương, cảm thấy cậu bạn to con kia có ý gì đó với thằng Thiên. Nhưng nó cũng chẳng tiện nói ra, nói ra chúng nó lại cáu lên thì khổ. Thằng Nhất, bản thân nó không có ý gì với việc hai đứa con trai có tình cảm với nhau, nhưng điều đấy không có nghĩa là tất cả cũng đều nghĩ thế, nên nó cứ im lặng là tốt nhất. Thằng Nhất nghĩ, có lẽ nó nên chờ thằng Vương về rồi nhờ nó nói chuyện với Thiên vậy, hai đứa chúng nó thân nhau cực. Thằng Thiên rõ là bám thằng Vương mà.
.
.
.
Chiều muộn, cả xóm lại ing ỏi cả lên. Thằng Phong với con Linh đang túm cổ nhau ở góc sân, tranh nhau cái xô nước. Chuyện này không còn là điều gì quá lạ với cái xóm này nữa. Ai cũng biết thằng Phong nghịch ngợm chuyên bày trò, lại còn thêm cái tính đành hanh lúc nào cũng chen tắm trước. Thằng Nhất thì còn chiều nó chứ mấy đứa khác trong xóm thì còn lâu. Mỗi lần đến giờ tắm là lại như một cuộc chiến, mà chỉ người chiến thắng mới được quyền quyết định.
Con Linh đi học về mệt rã người, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Nó định sẽ đi tắm ngay cho xả hơi thì thằng Phong từ đâu nhảy ra, tranh nhau với nó. Mà con Linh cũng chẳng lạ gì cái kiểu nhây nhây của thằng Phong. Nhưng hôm nay nó mệt, và nó muốn tắm trước. Thế là hai đứa chúng nó lại tranh giành nhau.
Thằng Vương chở Lang về, bắt gặp một màn trước mặt thì chậc chậc mồm, miệng khẽ cười – "Lại bắt đầu rồi đấy". Thằng Lang có vẻ không để ý lắm, chỉ chăm chú ngồi sau yên xe Vương, cảm giác không muốn rời xuống một tí nào. Nó còn định mè nheo bảo Vương chở nó đi một vòng nữa, nhưng thấy đằng sau lớp áo mỏng là một tầng đẫm mồ hôi của người ngồi trước, nó lại thôi. Lang tự biết Vương chắc cũng mệt rồi, nên không mè nheo nó nữa.
Vương xuống xe, một tay xác đồ, một tay nắm tay Lang kéo nó vào phòng. Thấy đống đồ lỉnh kỉnh đang treo trên người Vương, chị Ánh trầm trồ hỏi – "Mua gì mà nhiều thế Vương?". Nó cười hì hì bảo là mua cho thằng Lang, đền bù nó vụ làm cháy mất áo quần của bạn.
Nói xong nó lập tức kéo tay thằng Lang vào.
Thằng Vương đặt túi xách xuống rồi đổ một lượt quần áo lên giường. Nó bắt thằng Lang đứng im rồi ướm từng bộ lên người cậu chàng. Nó thỏa mãn, tự cảm thấy mắt thẩm mĩ của mình không tệ. Thằng Lang thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn đứng im cho bạn ướm đồ lên người, chăm chú nhìn Vương hí hửng xếp từng cái áo cái quần vào tủ cho nó.
Lang nhìn cái tủ trống hơ trống hoắc của nó đang dần đầy lại, trong lòng lại khẽ kêu lên. Vương mua nhiều quá rồi, không biết nó có mặc hết được không. Nói vậy thôi chứ cậu chàng cũng thích lắm, được bạn Vương quan tâm chăm sóc, rồi còn được bạn mua cho đống đồ, không thích mới là lạ. Lang tự nhủ nó sẽ cố gắng mặc bằng hết. Nó sẽ xỏ lên người từng cái áo cái quần mà bạn nhỏ tặng, rồi sẽ đi khoe cho khắp xóm biết. Rằng nó được Vương mua đồ cho đấy, bọn mày đã được chưa? Tất nhiên là chưa rồi! Vì Vương sẽ chẳng chiều ai như chiều nó đâu.
Khi Vương đi khỏi cũng là lúc thằng Quốc bước vào. Nó thấy thằng bạn cùng phòng của mình hằng ngày lầm lì chẳng chịu nói, nay lại đang đứa trước mặt nó, sau lưng là cái tủ chất đầy đồ. Mặt thằng Lang như sắp sửa hất hẳn lên trời, cao cao tại thượng, trên người còn đang mặc áo mới nữa chứ.
Nó nhìn thằng Quốc đúng kiểu, mày có áo đẹp như tao không, có quần đẹp như tao không?
Khóe môi thằng Quốc giật giật, lấy tay đưa lên đỡ trán. Thằng này khùng rồi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com