Chap 2: Bệnh viện
- Ừm.. aniki, anh lấy giúp em cốc nước được không ạ?
- .... là Reo! Em phải gọi anh là Reo nii chan!
- Nhưng... em.. em xin lỗi ạ.
Akio cúi gằm mặt xuống, tay vô thức nắm chặt chiếc chăn vốn đang nhàu nhĩ trong tay mình. Trên người cô là bộ áo quen thuộc của bệnh viện, người cô gầy gò, nhợt nhạt hệt như một bệnh nhân lâu năm. Reo thở dài rồi rót cô cốc nước ấm.
Cậu đã phát hiện trên cơ thể cô có nhiều những vết thương, vết sẹo lẻ tẻ rải rác trên người. Cậu gặng hỏi cô nhưng cô lại không chịu trả lời nên đành nhờ Baya đi kiểm tra.
"Mình... là một người anh tồi tệ.."
- Anh mới là người phải xin lỗi Akio.
"Đương nhiên rồi thằng lồn, nhận nuôi con bé về mà vô trách nhiệm."
Reo nhận nuôi Akio về vì thấy con bé dễ thương và muốn có một cô em gái. Bố mẹ Reo thì chiều con trai nhưng đối với cô cũng không quá tệ, chỉ là thứ tình cảm cha mẹ lại không quá đậm đà. Mà Reo người mang cô về lại quá săn sóc cưng chiều cô, khiến mọi người không ai dám ý kiến. Mà khi cậu ta lơ là, người bị tổn thương chỉ có Akio.
Cậu ta bỏ bê cô để đến với Reiko, Nagi và bóng đá. Mọi người vốn đã luôn ghen ghét với những kẻ may mắn, ngay khi cô có chút lung lay họ đã kéo cô xuống bùn lầy.
- Không.. em.., Reo nii san không có gì sai cả ạ...
Thật ra, Akio có thể hiểu vì đây không phải Reo thật. Cậu ta chỉ là một bản sao của Reo thật sự, nếu là Reo cậu ta sẽ cân bằng mọi thứ, cậu ta sẽ luôn để ý đến em gái mình.
- Akio, em gọi anh là nii san rồi!
- Dạ.
Nhưng, Reo nào cũng là Reo, đều không hoàn hảo. Nên cô sẽ... không tha thứ. Cô không phải Akio, cô không có quyền tha thứ. Còn hiện tại cô sẽ bình thường mối quan hệ với Reo.
Ringgggg!!!
- Akio, anh đi nghe điện thoại chút.
- Dạ.
Ngay khi Reo vừa khuất dạng, cô đã cầm lấy cốc nước mà tu ừng ực như chết khát.
- Đéo mẹ!!! Cơm bệnh viện khó nuốt quá!!!
Hiện tại, vấn đề lớn nhất với cô không phải là Reo mà là cái bụng với cái mồm của cô. Cơm bệnh viện ở Nhật thật sự khó nuốt, anime không có lừa cô. Đồ luộc, nhạt nhẽo, lúc cho vào miệng thì khô, lúc nhai thì bở, nhão nhoẹt.
- Muốn ra viện...
Cô chỉ muốn xuất viện càng sớm càng tốt, bụng cô đéo ổn rồi. Thế này có khi giả bệnh thành bệnh thật mất, cô cũng ngỏ lời muốn về nhà sớm nhưng Reo bắt cô phải ở lại, chuyện này tiếp diễn như vậy được vài ngày rồi.
"Ực, dù gì Reo cũng đã về... hay.."
Akio thật sự là đói đến ảo giác, cô bài trừ cơm bệnh viện nên ăn được có vài miếng. Trông cô gầy là do chê cơm bệnh viện cả.
- Kệ mẹ, tao phải lo cho cái bụng trước.
Akio đá tung chăn rồi nhảy xuống giường vớ lấy đôi dép của bệnh viện rồi thẳng tiến đến cửa sổ. Cô biết, cô nghịch ngu, cô liều, cô ảo đá nhưng mà đây là phòng bệnh VIP, bên ngoài có vệ sĩ túc trực 24/7 và với tính cách của Reo cậu sẽ ưu tiên cô khỏi bệnh nên đồ ăn ngoài bệnh viện, cậu cấm tiệt.
- Tầng hai thôi mà, có gì đâu.
Mạnh mồm chứ rén, đôi dép bệnh viện cô nhét vội vào túi quần, thẻ cũng túi quần. Chân trần đứng ở bệ cửa sổ, tay bám vào cửa sổ.
"Hay.. trèo nhỉ??"
Thấy trèo có vẻ khả thi, cô liền lò dò thò chân bám vào phần nhô ra của tường, dần ngồi xuống, dùng tay bám. Khi bám cô ước lượng độ cao cũng không quá cao nên đánh liều nhảy thẳng xuống.
- Được rồi!! May kiếp trước cũng biết chút vận động.
Bản thân cô trước cũng là bà già độc thân giàu sụ, cũng trải nghiệm nhiều. Thể thao cũng nhiều, giỏi nhất chắc chỉ có Boxing với leo núi.
- Ăn!!!
Cô xỏ vội đôi dép rồi thẳng tiến ra cổng bệnh viện, lúc này cô cảm thấy bản thân lạ lắm. Ở bệnh viện thì giống như bạch nguyệt quang yếu ớt, mong manh dễ vỡ. Vậy mà bây giờ lại chạy như bay chỉ để tìm đồ ăn, có một cảm giác nếu Usian Bolt ở đây, anh ta còn chạy thua cả cô.
Khi ra khỏi bệnh viện, cô ghé vào quán ramen và đá ngay một bát cho tỉnh người.
- Tôi yêu ẩm thực!!!
Akio ăn liền hai bát, nhanh chóng quẹt thẻ trả tiền rồi xách đít về. Vừa đi cô vừa khệnh khạng xỉa răng, dáng vẻ bố đời khó tả. Còn Reo, khi cậu nghe điện thoại xong thì liền lập tức phát điên mà lao vội đến trường.
.
.
.
- Reo! Cậu bình tĩnh lại đi!!
Reiko lao đến ôm chặt lấy Reo hòng giữ chân cậu lại. Còn Reo thì đang túm lấy áo của một tên nào đó.
- Bỏ ra Reiko, tớ sẽ giết tên khốn này.
Giọng của cậu lạnh lẽo khiến Reiko không khỏi rùng mình. Cô tự hỏi mọi chuyện tại sao lại trở nên như vậy? Đang trong tiết học, Reo bỗng xông vào lớp cô rồi xin phép ra ngoài nói chuyện với cậu bạn cô hay chơi.
Reiko cảm thấy không tốt nên liền xin ra ngoài rồi bám theo sau, nào ngờ Reo dẫn cậu ta đến phòng tập Judo rồi liền lao vào đánh cậu ta một trận.
- Cậu... bình tĩnh xem nào! Cậu ta làm gì cậu chứ!?
- Reiko... tớ có thể là suy nghĩ nhiều.. Nhưng..
- Nhưng??
Reo mím môi, không dám nói. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô, đôi mắt ấy ánh lên vẻ bất lực. Reo ngẩn người rồi quay mặt đi, lí nhí nói.
- Cậu ta.. bắt nạt em gái tớ.
- Hả..?
Reiko thả cậu ra trong vô thức, Reo không dám quay lại nhìn cô vì nếu nó là sự thật cậu thật sự không biết nên đối mặt với nó như thế nào.
Bốp!!!
Âm thanh khiến cậu giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ mà nhìn lại. Reiko đã đấm cậu ta.
- Takashi! Sao mày lại dám bắt nạt một cô gái chứ!?
Cô túm áo cậu ta, gằn giọng hỏi. Một màn này khiến Reo bất ngờ nhưng cũng... có chút nhẹ nhõm.
"Ổn rồi.. Reiko... không phải người như vậy.."
.
.
.
"Ôi!!! Vẻ đẹp hoàn mỹ!!"
Trái với bầu không khí quá đỗi ở bên anh trai mình, Akio ở bệnh viện đã gặp được một nhân vật khác trong cốt truyện - Chigiri Hyoma.
- Cậu gì ơi... cậu ổn chứ?
- Em ổn ạ!!
Phải kể từ đầu, thì là cô đang đi dạo trên chiếc xe lăn mới mượn được của bác sĩ. Sau đó lại làm quen với một cậu bạn bằng tuổi đang gãy chân, xong hai đứa liều lên kèo đua xe lăn. Rồi trong một pha bẻ cua bứt tốc bằng tay, xe lăn của cô mất đà nên đi loạn xạ và được Chigiri đỡ lấy.
- Ờm, vậy lần sau cẩn thận nhé! Ở bệnh viện không nên chạy nhanh, ảnh hưởng đến người khác lắm!
- Dạ dạ!! Anh cho em biết tên được không anh!?
Chigiri ái ngại nhìn cô bé trước mặt, một lúc sau như đã nghĩ thông liền trả lời.
- Tên anh là Chigiri Hyoma, còn em.
- Em là Akio ạ!
"Mẹ kiếp!!! Nhìn manga đã thấy đẹp rồi, tận mắt thấy đúng là không uổng công sống!!!!!"
Thấy cô bé cứ nhìn mình như vậy, Chigiri là có chút lúng túng không biết làm gì. Akio biết anh đang khó xử liền lôi hết vốn liếng của một đứa hướng lung tung ra để bắt chuyện.
- Chigiri san, anh dẫn em về phòng bệnh được không ạ!?
- À, được.
Anh nhẹ nhàng quay xe lăn về đúng hướng rồi cầm lấy tay cầm, còn cô thì chào cậu bạn xe lăn rồi hí hửng được zai đẹp đẩy về.
- Mai gặp nhá, Goten!
- Kê, mai làm ván nữa! Aki!
Chigiri chỉ gật đầu nhẹ chào cậu ta rồi chầm chậm đẩy xe. Akio ngẩng đầu đối diện nhìn cậu, miệng cười cười hỏi.
- Chigiri san sao lại đến bệnh viện vậy!? Anh bị đau ở đâu sao ạ?
- À.. anh đến làm chút kiểm tra cơ thể thôi.
"À, là chân."
- Thật á!? Trông anh không giống người bị bệnh lắm, nhìn Chigiri vừa cao vừa to, trông khỏe mạnh vậy mà! Em có cảm giác nếu xe lăn của em hỏng, anh một tay cũng có thể bế em lên.
Cô nói một tràng dài không ngơi nghỉ khiến Chigiri lúng túng, anh cũng có chút ngượng ngùng nữa. Đã lâu lắm rồi mới có một cô gái tán thưởng anh như vậy, anh không biết là Akio đang tán tỉnh hay chỉ đơn giản là trầm trồ. Nhưng thiếu niên mới lớn như anh vẫn là xấu hổ.
- Ừm.. cảm ơn em.
- Tóc của Chigiri cũng dài nữa, đã vậy còn óng ả. Anh thường xuyên chăm tóc lắm đúng không? Đẹp lắm á! Anh có hay tạo kiểu tóc không vậy ạ?
- À, ừ. Anh chỉ tạo kiểu đơn giản để đi học thôi. Thỉnh thoảng anh mới để kiểu khác.
- Uổng vậy? Nếu em có mái tóc đẹp như anh, mỗi ngày em để một kiểu cho máu!
- Haha, tóc em cũng rất đẹp mà, Akio.
Chigiri cười.
- Anh cười rồi kìa, Chigiri san!
Akio vẫn là ngửa đầu, mặt đối mặt với anh. Khuôn mặt của cô, Chigiri là nhìn rõ. Không đến mức kinh diễm nhưng vẫn rất đẹp, đôi mắt hồng, nụ cười mỉm chi khiến anh đỏ mặt.
- À, ừ..
Chigiri ngượng ngùng liếc sang chỗ khác, anh cảm thấy mặt có chút nóng.
- Mà anh nói thiệt hả? Tóc em cũng đẹp sao?
- Ừm, rất đẹp.
Anh không phải khách sáo, tóc Akio đúng là rất đẹp. Một màu xanh đậm ánh lên một màu nước ngọc phỉ thúy, độ dài đến ngang đùi, nom cũng được chăm sóc rất cẩn thận.
- Nhưng tiếc ghê, em lại không biết tạo kiểu.... hay Chigiri san buộc cho em một kiểu nhé? Được chứ?
Akio cười tươi, đưa tay nghịch lấy lọn tóc xanh. Chigiri cũng vui vẻ mà đồng ý, anh luôn thủ sẵn mấy cái dây cột tóc nên cũng bắt tay vào làm. Anh tết tóc cho cô lệch sang một bên.
- Rồi đó.
- Đẹp chứ? Em không thấy rõ cho lắm?
Cô chỉ sờ sờ rồi mường tượng hình dáng mà thôi, Chigiri nhiệt tình đứng trước mặt cô rồi cầm điện thoại.
- Cười lên, để anh chụp cho.
- Dạ!
Cô cười, tay không quên say hi. Chigiri thoáng ngẩn ngơ rồi tách một tiếng.
- Đẹp lắm..
- Đâu! Đâu! Em xem với!!
Anh đưa cho cô xem, Akio sốc với visual của bản thân. Biu ti phun, không biết sao chứ cô thấy nhan sắc của Akio gốc ăn đứt con nữ chính nắng cực. Mà Chigiri tết tóc cũng đẹp, không hổ là mỹ nhân.
- Tiểu thư Akio!
Một anh chàng cao lớn khoác trên mình bộ vest đen chạy đến, miệng không ngừng gọi cô khiến cô giật mình mà muốn đứng dậy chạy thật nhanh.
- Tiểu thư, cô ra ngoài từ lúc nào vậy!?
Anh vệ sĩ đó thở gấp, đầy lo lắng.
- À.. em ra ngoài đi dạo thôi ạ.
Akio cúi gằm mặt xuống, tay không ngừng bấu vào nhau đầy lo lắng. Chigiri vẫn còn ở đây, cô không muốn diễn nhưng không được để lộ ra sơ hở gì.
- Cậu chủ đã dặn thời gian đi dạo của cô là cố định, khi nãy cô với cậu Reo đã đi dạo rồi. Ta nên về thôi.
Người vệ sĩ đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, giọng điệu nhanh chóng trở nên đầy trách cứ.
- Vâng... xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh..
"Đụ mẹ, một ngày đi dạo một tiếng. Mà chỉ được đi dạo khi có Reo??? Không bệnh chết thì cũng tâm thần mà chết ạ."
Akio chỉ dám đá cái thằng vệ sĩ này với cái ông bác sĩ kia trong đầu, cô quay ra cười buồn với Chigiri.
- Cảm ơn anh Chigiri nhé, đến đây là được rồi. Giờ em phải về phòng bệnh, hẹn khi khác nha.
- À.. ừ.
Chigiri có phần lạ lẫm với Akio bây giờ, trông cô nhút nhát, sợ hãi và trông thật cô độc. Anh vệ sĩ nhìn chàng trai tóc đỏ, cúi cảm ơn cậu một cái rồi lại gần đẩy chiếc xe lăn đi.
Đi ra xa được một đoạn, anh hỏi nhỏ.
- Tiểu thư bị thương ở chân sao?
- Không, tôi chỉ mượn xe lăn ngồi chơi thôi ạ.
- Vậy thì tốt, sẽ thật rắc rối khi tiểu thư lại bị thương thêm lần nữa.
- Vâng, xin- xin lỗi.
"Kệ mẹ tao."
Chigiri vẫn mải đứng đó nhìn theo, anh chỉ nhìn thấy cái bóng dáng cao lớn đó che khuất cô. Một cảm giác buồn, không nỡ và đồng cảm nảy nở trong anh.
- Akio... lần sau.. gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com