Cuộn 11: Tình thế bất ổn
Rất lâu rồi không gặp lại nhỉ, quý vị thính giả đáng yêu của tôi ơi?
Xin gửi lời chào tốt lành nhất tới gia đình và hàng xóm của các bạn, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên người thân.
Là tôi, Sae Itoshi yêu quý, người đang bị các bạn lôi đầu lên mỗi ngày đây.
Sau lời chào thân mến, tôi muốn gửi tới các bạn đang nghe một điều nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ thương hết sức mà có lẽ phần lớn người nghe ở đây nên nhận được lời nhắn nhủ này.
Tôi và Chigiri Hyomi không hẹn hò. Làm ơn đừng có khóc thét trên confession và gửi thư đe dọa tới nhà trợ lý của tôi nữa, anh ta sắp nhập viện đến nơi rồi.
Tôi thực sự đặt dấu hỏi chấm cho câu chuyện các bạn thêu dệt trên mạng xã hội đấy.
Chỉ bằng một đoạn video quay lén cảnh tôi đứng chờ xe bus cùng Chigiri Hyomi, trong đó tôi gọi cậu ta là " Hyomi-san" đúng một lần mà mấy người thản nhiên kết tội tôi là " Đồ tra nam điển trai phá vỡ trái tim thiếu nữ"?
Chưa hết. Chúng tôi đi uống cafe với nhau thì có gì sai? Bộ người nổi tiếng thì không được uống cafe hả? Mắc mớ gì cộng đồng fan hâm mộ lại cho rằng chúng tôi là người quen từ trước, ở trong mối quan hệ nhạy cảm không thể công khai nên phải lén lút đi chơi? Tại tôi và Chigiri có màu tóc đỏ hả? Hay tại tôi lỡ ngồi gần cậu ta quá, lẽ ra đã phải ngồi cách ba bàn để "tôn trọng khoảng cách"?
Lúc đọc confession gào tên mình như đám thú hoang, kẻ khóc người than, có cô nào đó đòi vác phóng lợn tính sổ Chigiri, tôi đã quên mất mình đang sống trong nền văn minh hiện đại của loài người.
Ngoài những bình luận mang tính xúc phạm (không hề nói quá, đó chính xác là xúc phạm nhân quyền của công dân) ra thì cũng có một số lượng fan khiến tôi phải trầm trồ kinh ngạc trước tài chém gió thành bão của mấy nàng.
Chưa gì đã có người đẻ hàng fanfic rồi. Mới bốn ngày.
Mắt mấy người nhìn rõ chứ? Tai các bạn nghe rõ không?
Bộ các mắt các bạn để trên trán hay sao mà trong khi rõ ràng chúng tôi KHÔNG HỀ TIẾP XÚC THÂN MẬT, chỉ uống một tách trà và đứng chờ xe bus. Thế mà các bạn vẫn có thể viết ra một câu chuyện tình sến súa sặc mùi ngôn tình về "hắc ám bá đạo tổng tài băng lãnh kiêu ngạo tự cao alpha nam chính" và " ngạo kiều thông minh xinh đẹp đỏng đảnh khó chiều nữ chính" với dàn nhân vật thì ai cũng biết rồi!
Đọc truyện của các bạn mà nhất thời không biết nhận xét gì cho hay. Tình tiết ảo đến nỗi tôi hoài nghi về chính mình luôn.
Tôi chảnh chó là có lý do. Nếu các bạn đã theo dõi tôi từ lâu thì hẳn các bạn cũng đã ngờ ngợ đoán ra nguyên nhân tôi trở nên cọc cằn.
Tôi không hề chảnh. Đó là sự thật. Tôi thừa biết câu nói này chẳng có chút trọng lượng nào so với hình tượng Sae Itoshi lạnh lùng mặt đụt mà chị em fan hâm mộ yêu thích, tuy nhiên sự thật đắng lòng là tôi không hề chảnh, trên thực tế lại vô cùng dễ tính.
Dĩ nhiên chẳng ai ngây thơ đến mức sẽ cùng bạn đi uống cafe cho vui, nhưng tôi sẽ trả lời và sẵn sàng trò chuyện với bạn nếu bạn đang buồn. Lối sống của tôi tương đối rắc rối về nhiều khía cạnh, dẫu vậy thì tôi vẫn tự tin nói bản thân dễ tính trên nhiều mặt.
Mặc dù đang lảm nhảm một mình thôi nhưng ít nhất tôi vẫn muốn bày tỏ rõ quan điểm và lối sống. Tại đọc xong fic của fan viết trên confession mà tâm lặng như nước luôn...
Bỏ qua đi.
Nội dung chính của cuộn băng này chính là tường thuật lại buổi nói chuyện với Chigiri Hyomi, nguyên nhân dẫn tới đoạn video chết tiệt làm chao đảo cộng động mạng bấy lâu nay.
Sau khi thay đổi và đưa ra quyết định cuối cùng, tôi đã yêu cầu Chigiri Hyomi cập nhật tình hình của hai đứa nhỏ sau mỗi hai tuần, bao gồm sức khỏe tinh thần và thể chất. Buổi hẹn lần trước là lần đầu tiên.
Khi ở Nhật Bản, tôi có vô hạn thời gian để quan sát chúng, tuy nhiên khi trở về Tây Ban Nha, tôi không thể nào kiểm soát được phạm vi hành động của chúng. Yoichi và Rin đáng sợ hơn vẻ bề ngoài, chúng đều thuộc dạng máu chiến đến là múc đụng là đấm, không đụng chạm nhau thì không sao chứ đụng rồi là tới công chuyện liền. Việc kiểm soát chặt chẽ là điều cần thiết, huống hồ thỉnh thoảng chúng nó còn giấu nhẹm mấy vụ xô xát nhỏ.
Xô xát nhỏ là gãy vài cái xương ấy. Vậy nên mới phải kiểm soát kĩ.
Chigiri Hyomi sẽ đóng vai trò là tai mắt của tôi. Cậu ta sẽ ngăn chặn và xử lí những trường hợp đánh nhau vụn vặt, đồng thời duy trì trạng thái ổn định tâm lí của Yoichi và Rin.
Chigiri cũng nói luôn là cậu ta không thích con trai, chê Yoichi thẳng tay. Cậu ta đồng ý cho Yoichi công khai theo đuổi hay làm bất cứ trò tán tỉnh dở hơi nào tương tự, dường như đã trải qua quá nhiều nên quen.
Tôi khá mừng vì Chigiri không thích Yoichi. Nó sẽ giảm bớt gánh nặng tâm lý Rin đang chịu đựng. Dạo này thằng bé xuống sắc trầm trọng, ngày nào cũng rươm rướm nước mắt. Rin mau nước mắt lắm, chẳng qua nó thao túng cảm xúc quá đỉnh nên chẳng bao giờ thấy nó khóc thật. Tôi rất thương em trai, mong mọi chuyện mau chóng ổn định...
Sẵn tiện đang nhắc về Rin, tôi sẽ cập nhật luôn thông tin hai tuần qua vào đây, lỡ mai sau quên mất còn có thứ để nghe.
Ừm... Ok.
Cục u trên đầu Yoichi đã tan sưng, thằng bé trông cực kì cọc cằn và hèn nhát (?) mỗi lần chạm mặt Rin. Yoichi chưa có hành động cụ thể gì khác với Chigiri ngoài thường xuyên ghé thăm câu lạc bộ truyền thông và bằng cách nào đó mà đa số thành viên trong club quý mến nó. Sau cú đánh trời giáng, Yoichi đã tỉnh táo hơn đôi chút, nó không sỗ sàng nữa, ít nhất là với mọi người (trừ Rin).
Ngoài ra, Chigiri chú ý thấy nó đang âm mưu làm trò mèo gì đó.
Về phía Rin, Chigiri không biết nó trốn ở hẻm xó u tối nào nên không có bao nhiêu thông tin. Nổi bật nhất là khuôn mặt bị cả thế giới nợ tiền. Nghe nói phong phanh nội bộ bạn học cùng lớp bảo nó hay ngủ trên lớp tới khi Yoichi gọi, ít xung phong giơ tay hơn, tính tình ảm đạm làm người ta có chút không quen. Những thứ nêu trên chính là biểu hiện thiếu năng lượng, Rin chỉ im lặng khi nào quá mệt mỏi để lên tiếng mà thôi.
Tôi đã gọi điện hỏi thăm chúng sau khi xuống sân bay, Yoichi thì phấn khởi bảo đã tìm được quân sư mới, không cần tôi giúp đỡ nữa. Trái ngược hoàn toàn, thằng Rin khản giọng không nói được, nhắn đúng một cái tin cộc lốc: "Cứu".
Một trận cãi nhau lớn là giải pháp tối ưu nhất hiện tại. Khốn nỗi chúng nó cần tự giác cãi nhau mà một đứa thì đang hừng hực khí thế, đứa còn lại thì sắp sửa kiệt sức, thêm khoảng thời gian chạy dự án nhóm gấp rút, thời gian nhìn mặt còn chưa đủ huống hồ đòi cãi cọ.
Tôi mới về nhà chính ở Tây Ban Nha rồi, sắp tới còn chuẩn bị cho giải đấu lớn nữa. Không thể nhờ bố mẹ Yoichi trông hộ. Họ hàng không ai tiện giúp được. Tình hình tương đối đáng quan ngại.
...
Hay bỏ việc về nhà chăm em ta--
Thôi, mày bị điên hả Sae Itoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com