Cuộn 3: Tiểu tam "Bạch nha đầu"
Sae Itoshi đây, thời gian qua đối với tôi rất khó khăn. Hôm nay mượn rượu giải sầu chút đỉnh.
Kì thực tôi không biết nên kể gì về hai thằng báo thủ chuyên nghiệp nhà mình vì tôi ít cơ hội tiếp xúc lại bận rộn đời sống riêng tư quá, nhưng mà tôi nghĩ trường học sẽ là chủ đề đủ thú vị.
Dù sao Yoichi cũng sắp sửa thi đại học rồi, Rin sẽ buồn vì thiếu vắng tình bạn lắm...
Đề phòng ai đó quên hoặc không biết. Em trai ruột của tôi tên Rin, bạn thân nó là Yoichi.
Hai đứa đang sống chung trong căn hộ tầng 20 ở Tokyo, tính đến nay cũng gần một năm rồi.
Chuyển nhà thì tất nhiên phải chuyển trường, đây là vấn đề rất nan giản với Rin và Yoichi.
Nói ra thì nhục lắm... Anh em chúng tôi ngoài bóng đá ra không có biết cái khỉ gì. Thằng Rin hơn tôi ở chỗ nó biết tự chăm sóc bản thân tốt hơn, riêng về học lực thì... Miễn bàn luận.
Tôi đã đánh đổi cuộc sống học đường với bạn bè để chuyên tâm chơi bóng đá, thật đáng tiếc khi thừa nhận nhưng khi ấy tôi sống rất tệ về mặt tinh thần.
Rin khá hơn tôi ở chỗ nó có bạn thân đồng chung cảnh ngộ, một đứa bạn chịu chia ngọt sẻ bùi và chấp nhận tất cả khuyết điểm của nó.
Yoichi là thiên thần giáng thế. Đây là một câu khẳng định.
Tuy nhiên điều đó không đủ để cứu vớt cái bảng điểm tan nát của Rin.
Trước hết, thằng em trai tôi học giỏi tiếng Anh CỰC. KỲ. GIỎI.
Rin có thể xem phim không sub, trò chuyện với người bản địa, đọc luận văn khoa học hay tất cả những thứ liên quan đến tiếng anh. Trình độ thằng bé chắc đạt 8.5 tới 9.0 IELTS đấy chứ. Riêng khoản tiếng Anh thì Itoshi Rin hủy diệt bài kiểm tra.
Khốn nỗi, tiếng Anh là điểm mạnh duy nhất. Còn lại môn nào Rin cũng kém. Không đúng, nó không chịu học mới chính xác.
Rin ghét học, trái ngược với vẻ ngoài đẹp trai tri thức. Nó thông minh và có khả năng đạt điểm cao tất cả các môn. Chỉ là, Rin ghét học.
Điểm số của Rin luôn tà tà trung bình, cùng lắm là hơn điểm đạt 10 điểm. Nó bảo mấy cái này không quan trọng, miễn mai sau có thể dùng tiếng Anh tung hoành ngang dọc thế giới, dăm ba điểm số là thứ phù du.
Đó là khẩu khí ấn tượng của Itoshi Rin trước khi khóc cạn nước mắt vẫn chưa giải quyết hết đề cương Sinh Học.
Vâng. Itoshi Rin băng lãnh ngàn năm không rơi lệ đã bật khóc vô lực trước sức mạnh của tri thức. Một đêm lại một đêm, suốt năm lớp 9 dài đằng đẵng nó khóc như con chó vì chạy đề cương.
Trường Hakuhou là trường tư thục xuất sắc nhất Tokyo, đối tượng nhập học chỉ bao gồm hai loại: con ông cháu cha giàu nứt khố đổ vách và học sinh xuất chúng leo lên từ tầng trung lưu.
Không có cửa cho tầng lớp hạ cấp đâu. Nếu có thì người đó bắt buộc phải là tài năng xuất chúng, bảo bối của Nhật Bản.
Gia đình tôi giàu, nói ngắn gọn.
Tất nhiên Rin có thể nhập học ở đó với bộ não vứt vào sọt rác, có điều nó không cam tâm chịu thua đứa bạn hơn một tuổi nào đó tên Yoichi.
Nguyên cả năm lớp 9 nó cày bục mặt, lên voi xuống chó bao nhiêu đợt sóng thủy triều mới bắt kịp nhịp độ khủng khiếp của trường Hakuhou đấy. Tại Rin không chuyên tâm học nên nó mất gốc, kiến thức có thể ghi nhớ nhưng quan trọng nhất là nó không hiểu.
May thay nó có thằng bạn out trình 8 môn tính điểm, thiên thần phòng thi, kẻ quật đầu tri thức, cơ hội sống sót được nâng lên mấy chục phần trăm. Vừa lấy lại gốc vừa ăn ngon ngủ kĩ.
Vâng. Yoichi toàn diện.
Em nó nói nó yếu môn tự nhiên nhưng không đồng nghĩa là nó học không giỏi. Là yếu nhất rồi đó. Toán với Khoa học tự nhiên nó tà tà 50 điểm, Văn cái lùm mía 95, thủ khoa khối xã hội.
Tôi sốc toàn tập. Yoichi lộ ra tố chất văn thơ từ nhỏ rồi nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng em ấy có thể phát triển đáng gờm như vậy.
Thằng bé ấy có khả năng tự cân bằng giữa học và chơi chứ không bê tha như Rin. Mặc dù ngày xưa Yoichi từng xao lãng việc học vì bóng đá nhưng về sau nó đã chỉnh đốn lại bản thân.
Yoichi đi trước thi một lần ăn luôn, thường lệ sẽ thủ khoa khối thôi, lần này điểm Văn em cao nhất trường. 105 điểm văn, cộng thêm 5 điểm trích dẫn quá xuất sắc. Hủy diệt luôn tổ Văn trường Hakuhou, một bước ghi tên vào sổ sách nhà trường.
Dạ. Tôi đã sốc đến mức ngã lăn ra đất xỉu ngay tại chỗ sau khi nghe.
Yoichi nó giỏi khủng khiếp luôn. Cứ ngỡ bị học sinh tẩy chay ai ngờ tính nết quá đỗi hiền lành dễ thương, qua lời em ấy kể thì học hai ngày đầu tiên đã lập nguyên fanclub bá cháy.
Rin nhà tôi ghen nổ đom đóm mắt. Nó thề với tôi sẽ dập nát Yoichi và fanclub của ẻm. Ừ thì có mục tiêu phấn đấu là tốt, nhưng tiếc thay đối thủ của nó thuộc đẳng cấp khác.
Yoichi tinh ranh lắm. Nó biết hết.
Rin không giỏi giấu đi sự tị nạnh, nhất là đối diện trước Yoichi. Vì thế mà thằng bé bị Yoichi quay vòng vòng như con dế suốt ngày.
Yoichi nó kể với tôi. Thực ra chẳng có fanclub nào cả. Nó giỏi nhưng nó không giàu, không đẹp trai lại thiếu đi bản lĩnh.
Nếu Rin cứ giữ vững phong độ ấy thì sớm muộn nó cũng vượt qua Yoichi thôi, và bản thân Yoichi cảm thấy thoải mái về sự vượt mặt này.
Yoichi không thích thu hút sự chú ý, nó ghét bị người khác soi mói. Dẫu sao nó vẫn hướng nội, cố gắng đến mấy cũng mắc chứng sợ đám đông. Rin thì chẳng bao giờ quan tâm đến ba loại nữ nhân phàm tục, nó chân ái chỉ có "Kinh dị và Yoichi", bị gái bu lấy không cảm thấy khó chịu, có khi gái còn sợ không dám bu quanh kìa.
Yoichi muốn tạo động lực cho Rin học nghiêm túc. Nghe cảm động gớt nước mũi.
Bên cạnh đó, quả điểm văn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, em ấy bảo tôi " Không ngờ nó dễ dàng như vậy." làm tôi thử sức đọc lại đề thi rồi tiền đình nửa đầu. Khó thấy bà nội nhưng đối với chiến thần văn thơ chỉ là bài luyện viết.
Lúc Rin thi vào khoảng đầu hè, trời nắng chang chang thêm combo hoa oải hương mọc mất kiểm soát. Thằng Rin bẩm sinh huyết áp thấp lại thêm dị ứng hoa oải hương, mùa hè nào cũng hắt xì tới chảy máu cam, tay chân nổi chi chít mẩn đỏ, dễ sốt.
Triệu chứng bệnh thường thay đổi tùy thuộc vào thể trạng của nó, chẳng biểu sai năm ấy lại biến chứng cực kỳ nghiêm trọng.
Gia đình tôi biết thằng bé sẽ sốc nhiệt nên có nhờ thầy hiệu trưởng cho phép Rin thi dưới phòng y tế. Và quả nhiên!
Đến ngày thi nó sốc nhiệt thật.
Yoichi cúp tiết giữa chừng xuống tận nơi trông coi kĩ lưỡng, may mà Rin tỉnh dậy kịp giờ thi nên còn làm hết bài. Kết quả tuy có chút thất vọng nhưng ít nhất nó được làm bài trong khi nắm tay Yoichi. Lúc về nhà tâm trạng phi thường sảng khoái.
Đừng hỏi tại sao. Tôi không biết.
Qua đoạn mở bài. Vào thân bài.
Rin và Yoichi học lớp lần lượt là 10-B và 11-E.
Theo quy chế trường Hakuhou, lớp E là lớp chuyên, cường độ học nặng hơn hẳn những lớp còn lại. Yoichi liên miệng xin phép thầy hiệu trưởng chuyển nó sang lớp thường, lần nào cũng thất thiểu về lớp với đơn xin phép bị từ chối.
Tôi nghe mà mệt giùm. Sách giáo khoa tính riêng đã cao hơn chồng sách của Rin gần gấp rưỡi. Học chưa xong nói gì tới chơi bời.
Yoichi bị bức ép đến thân tàn ma dại. Học hành vất vả đã chán nản rồi, đằng này còn thiếu hơi bóng đá nên Yoichi tủi thân dữ lắm, nó chán ăn chán ngủ mấy tuần giảm mất ba cân.
Gia đình Isagi không cam tâm nhìn con trai ngày một tiều tụy nên đâm đơn với nhà trường. Lời ra tiếng vào biết bao nhiêu lượt hiệu trưởng mới tháo xích khỏi cổ thằng bé. Chuyển nó đến lớp C.
Tại lớp C này, một câu chuyện bi đát về trận đánh ghen lịch sử Hakuhou đã xảy ra...
Yoichi tình cờ kết bạn với một cậu thiếu gia tên Reo, Mikage Reo. Nghe đã biết rồi ha? Con trai chủ tịch, viên ngọc sáng giá của tập đoàn Mikage đấy.
Cao ráo, đẹp trai, dễ tính, vui vẻ, hòa đồng... Reo Mikage là tinh hoa của trời đất, bản thiết kế vĩ đại phụ nữ rất yêu. Tôi từng gặp cậu ta vài lần ở bữa tiệc giao hữu, chưa tiếp xúc nhiều nhưng đánh giá cao khí chất.
Thính giả hẳn sẽ thắc mắc: Tại sao một người không quá nổi bật như Yoichi lại có thể kết bạn với một cậu ấm nổi tiếng như Reo?
Xin thưa. Câu trả lời là: Đồng chung chí hướng. Tư tưởng lớn gặp nhau.
Reo giỏi bóng đá và yêu bộ môn thể thao này. Trường Hakuhou không thành lập câu lạc bộ bóng đá nên Yoichi đã rất buồn, tình cờ gặp Reo đang trên đường tìm hiệu trưởng gửi đơn thành lập nên bám theo. Trò chuyện một hồi liền kết nghĩa huynh đệ.
Reo là người hướng ngoại nên siêu cấp năng động, tình cờ nạp cho Yoichi thứ năng lượng ấy vào người, rốt cuộc cũng trở thành tiểu mặt trời biết phát quang. Cá nhân tôi không có vấn đề gì khi Yoichi có một người bạn tốt bụng hết nước chấm, kẻ bất mãn y nguyên mang tên Itoshi Rin.
Để nhớ coi... À quên, Reo chưa phải nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu là nhân vật khác.
Thiên tài Nagi Seishiro, huynh đệ chí cốt của Reo.
Về đại nhân vật này... Cá nhân tôi không ưa.
Nagi sinh ra đã ngậm thìa vàng, cậu ta không phải phấn đấu vì bất cứ mục tiêu nào, một con người sống để tận hưởng, không một chút ý chí cầu tiến. Học ở trường Hakuhou tất nhiên cậu ta thuộc hai thể loại đã liệt kê, nghiêng về trường hợp hai hơn.
Tôi nghe Yoichi kể phong phanh thì Nagi Seishiro là thiên tài sở hữu bộ não phi thường. Yoichi miêu tả bằng một ví dụ minh họa:
Nếu nhốt cậu ta trong phòng kín cùng một trăm đề toán và phần thưởng là chiếc điện thoại thân yêu thì Nagi Seishiro thực sự sẽ ra khỏi phòng sau hai ngày. Một ngày học và một ngày ngủ.
Đúng thế, cậu ta là thiên tài bẩm sinh. Ngoại trừ cái nết ngộ nghĩnh ra thì tất cả đều ổn.
Tôi không tự nhận bản thân là thiên tài, nhưng tôi biết mình thông minh. Hệ điều hành của tôi hoạt động nhanh nhạy chưa có dấu hiệu lão hóa.
Bởi vậy nên là vấn đề không nằm ở chỉ số IQ, tôi nghĩ lối suy nghĩ của thiên tài vốn khác biệt với xã hội.
Tôi không hiểu Nagi Seishiro đã nghĩ cái quái gì mà quyết định chen chân vào phá đám tình bạn bền vững của hai thằng báo nhà tôi.
Nagi chủ động tiếp cận Yoichi nha, em ấy không hề đụng chạm gì luôn. Khởi đầu ở thư viện, nơi Reo và Yoichi thảo luận về chiến thuật bóng đá. Hai đứa nó là hội trưởng và hội phó câu lạc bộ, rất có trách nghiệm với công việc, hễ rảnh rỗi là rủ nhau đi thư viện bày mưu tính kế.
Rin biết về sự tồn tại mang danh "Mikage Reo" và nó hoàn toàn ổn với việc Yoichi kết bạn mới. Rin không ích kỉ, miễn Yoichi vẫn dành thời gian cho nó thì nó sẽ thoải mái để cậu tạo dựng mạng lưới quan hệ xã hôi. Hơn nữa Reo rất biết ý, nếu Rin tỏ vẻ khó chịu thì cậu ta sẽ vui vẻ trả lại Yoichi, một con người tinh tế quá trời quá đất.
Ây da lạc đề. Tôi xin phép tường thuật lại sự việc sơ lược:
Reo đem Nagi ra giới thiệu với tư cách đội trưởng chiêu mộ thành viên. Yoichi đã nghe nhiều lời hay ý tốt về cậu ta cũng nảy sinh thiện cảm. Trái ngược với cậu bạn thân thì Rin ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó bảo:" Ăng ten dò kẻ địch báo động với em rằng thằng cha mặt đần thối đó đéo ổn."
Sau buổi họp định mệnh ấy, ngày nào Nagi cũng tham gia, gọi là "tham gia" chứ rốt cuộc chỉ ngủ nướng cạnh Isagi thôi. Reo đuổi cũng không đi, cậu ta gan lớn dám đem Yoichi ra làm bia đỡ đạn. Tức đến bật cười, quý tử nhà Mikage lại yêu quý Yoichi không nỡ lớn tiếng nên cay như khỉ ăn ớt, miễn cưỡng chấp nhận bỏ qua một cục phiền phức cản trở thi hành công vụ, buổi nào cũng dành mười lăm phút lôi đầu Nagi ra khỏi Yoichi.
Radar Rin là báo động dữ dội lắm rồi thế nhưng thằng bé nhắm mắt làm ngơ. Tại Yoichi giải thích là tính cách Nagi cả thèm chóng chán, tầm dăm ba bữa nữa sẽ chuyển đối tượng thôi.
Rin từng nói với tôi qua điện thoại khi đang đấm thùi thụi vào gối:" Nếu được phép sửa đổi quá khứ, em nhất định đem Nagi Seishiro thủ tiêu rồi giấu xác dưới đáy biển, ngụy biện vụ tai nạn thương tâm."
Tôi hỏi:" Mày học ai cho mất dạy vậy em?" Rồi nhìn lại chính mình.
... Chuyện này đừng đào sâu làm gì ha?
Anyways, mọi chuyện vẫn tiếp diễn êm ả vì Rin tin tưởng Yoichi. Tôi nể Yoichi thật, thuyết phục Rin khó hơn lên trời khi nó có nền tảng kiến thức sâu rộng. Quả nhiên 105 điểm Văn không phải để khoe mẽ.
Chúng nó đều tin rằng thời gian sẽ giải quyết tất cả, cho tới khi...
Ông cha ta có câu: Ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi.
Minh chứng cụ thể nhất là Rin Itoshi từ bỏ lối sống "1 điều nhịn, 9 điều lành" múc Nagi Seishiro.
Em trai tôi trời sinh bản tính nóng nảy, tiểu học đã bán muối hết đám bắt nạt Yoichi, lớp 7 làm trùm trường thống trị băng đảng giang hồ nhỏ, mãi lớp 8 nó mới biết điều hơn nhờ vào Yoichi rèn dũa, bị trêu ngươi cũng bình thản cho qua. Coi như không cần tiêu hao sức lực vô nghĩa.
Đúng, Rin Itoshi đã cải tà quy chính, chấp nhận che giấu quá khứ oanh liệt, hướng về tương lai tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Và Nagi Seishiro đã lỡ cố tình xé nát lá bùa phong ấn con ác quỷ trong Rin. Not gonna lie, Rin nó là ác quỷ địa ngục thứ thiệt đấy, đến tôi còn sợ cái tính bạo lực của nó chứ nói gì thằng nhãi chọc tổ kiến lửa kia.
Đỉnh điểm là Nagi ôm Yoichi trước mặt Rin. Một cái ôm vượt qua giới hạn Rin cho phép.
Tôi về Nhật Bản làm lại hộ chiếu tiện đường qua ngó hai thằng đệ, trùng hợp đến đúng lúc vừa vặn chứng kiến toàn bộ sự việc.
Riêng chỉ một lần này, tôi bênh vực Rin.
Nagi Seishiro thực sự đã phá vỡ hiệp ước hòa bình. Thằng Rin tức đến mọc sừng quỷ luôn.
Tôi không dám nghĩ về gương mặt nó khi ấy, lạnh hết sống lưng. Hừ!
Đến Yoichi còn bị Rin vứt qua một xó, nếu không phải sân trường đông đúc thì nhất định án mạng đã xảy ra. Ngăn cản Rin nổi khùng khó hơn thuyết phục nó gấp vạn lần nữa, ba người đè nó xuống đất mới tạm thời trấn áp thành công. Riêng Nagi thì sốc bay màu, mặt trắng dã như mái tóc bạc.
Cậu ta chắc chắn chịu dư chấn lâu dài, nhìn biểu cảm biết ngay tuổi thọ giảm mấy năm. Ai bảo chọc chó, chọc chó nào không chọc đi chọc Doberman. May Rin chưa nhe răng cắn một phát lại tốn thêm tiền tiêm dại. Cái này gọi là "chơi ngu có thưởng(phạt)".
Ăn gì không ăn thích ăn năn sám hối! Cho chừa tội thích chơi trò mạo hiểm!
Do không có thiệt hại về người hay vật, hiệu trưởng du di ban ân xá cho Rin đi hoạt động công ích, cụ thể là nhổ cổ sân bóng cùng Nagi thay vì sinh hoạt câu lạc bộ ngày hôm đó.
Nagi thấy Rin liền sợ mất mật, nhỏ nhổ trụi nửa sân rồi vẫn chưa dám lết mông sang bên Rin làm chung.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Tôi lén lút chụp được mấy tấm Rin xắn quần tận đầu gối ra sức vọc cỏ, có bức nó ngồi chỉ chỏ Yoichi như bà bán cá, đầu đội quả khăn chấm bi xanh trông giống hệt con ghẹ xanh. Cười muốn tắc thở...
... Khặc khặc... Chết mất... Hahahaha...
Ah... Vui hẳn. Cứ nghĩ tới chúng nó lại thấy thanh xuân mình bỏ lỡ bao điều. Tiếc rằng tôi đã lớn rồi, thời gian không đợi tôi trẻ con nữa.
Hy vọng các bạn nghe câu chuyện khôi hài tuổi học trò của Rin và Yoichi sẽ phần nào nhớ lại kỉ niệm đẹp thời cắp sách đến trường. Hãy ghi nhớ và trân trọng những khoảnh khắc ấy nhé.
Mai tôi có lịch tập luyện, giờ khá muộn rồi... Có lẽ uống nốt ly này, tôi sẽ ngủ ngon hơn.
Tạm biệt thính giả, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
_END_
Do tui mới đọc xong thông tin nhân vật nên viết chương này hơi lấn cấn.
Tui biết Yoichi và Rin nguyên tác đều bỏ bê việc học để chơi bóng đá, tự dưng cho hai em nhỏ vào Hakuhou cày cuốc cảm giác thiệt tội lỗi a...
Ai chưa biết thì Hakuhou là trường Reo và Nagi học á. Tui viết xà lơ kiếm chuyện kể hoi chứ không rõ trường đó có đặt nặng học hành hay không.
Nagi theo tui cảm nhận, hèn. Ổng dù gì cũng là một đứa học sinh cấp ba thông thường, chẳng qua ít gây chuyện chứ cái nết nhây nhớt là vô phương cứu chữa. Như hồi chung đội với Barou á, chọc người ta tức khè lửa xong suốt ngày chơi bài chuồn hoài :)))))
Tui thích Nagi hèn lắm, ít nhất anh ta vẫn thể hiện mình có cảm xúc và sống như con người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com