Cuộn 5: Khởi đầu mới, nghiệp cũ
Itoshi Sae đây, lâu lắm rồi mới có cơ hội ngồi lại nghỉ ngơi.
Cách đây 3 ngày, tôi đã tham dự lễ tốt nghiệp với tư cách là người thân của em trai. Mới đó đã trôi qua 18 năm kể từ ngày đầu tiên em sinh ra, quãng thời gian dài đằng đẵng ấy trôi qua như cái chớp mắt, cảm giác nửa thực nửa mơ chẳng trân thực chút nào...
Đối với tôi, Rin luôn bé bỏng như hồi nó 4, 5 tuổi. Tôi chưa từng nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc khi đứng chụp ảnh cùng nó trong lễ tốt nghiệp cấp ba. Cứ như một giấc mơ hão huyền vậy. Nhưng những xúc cảm mãnh liệt và niềm tự hào vẫn còn nán lại tâm trí tôi, và tôi biết, Rin đã tốt nghiệp rồi.
Tôi đã cấp tốc đặt vé máy bay về trong đêm để kịp giờ, tuy mắt hơi thâm nhưng che khuyết điểm là vừa đẹp, tôi vẫn đẹp trai hơn siêu sao. Ngày tốt nghiệp nắng đẹp, hơi oi nhưng ánh sáng hợp để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt của một đời người. Lễ tốt nghiệp bao gồm nhiều người nổi tiếng và các nhà triệu phú giàu có, trong đó tôi kinh ngạc khi gặp phụ huynh nhà Mikage. Chúng tôi có một cuộc đối thoại ngắn trước khi chia nhau ra tìm người thân, thật kì quặc vì con trai họ, Reo, đã tốt nghiệp từ một năm trước.
Và tôi thấy Rin đứng dưới một tán cây anh đào trò chuyện cùng bạn, không ai khác chính là Yoichi. Gần một năm tôi chưa gặp lại chúng trực tiếp, từ xa tôi đã nhận ra Rin cao lớn nhường nào và Yoichi, xinh đẹp hơn. Tôi không nghĩ mình sẽ sử dụng từ "xinh đẹp" để khen ngợi, càng không ngờ đối tượng đầu tiên lại là Yoichi. So với hồi nó rủ tôi leo thác thực sự xinh đẹp hơn rất nhiều.
Rin chạm mắt tôi, gương mặt thoáng thất vọng rồi nhanh chóng niềm nở, vẫy tay gọi tôi. Có lẽ Rin mong chờ bố mẹ sẽ dành thời gian chứng kiến khoảnh khắc trọng đại đời nó. Tiếc rằng họ chẳng thể làm được. Bố mẹ chúng tôi cực kỳ bận, một năm có thể họ sẽ nhận hai, ba cuộc gọi từ chúng tôi. Tôi không trách bố mẹ vô tình, chỉ trách họ bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp của con trai út.
Em trai tôi lớn rồi. Sớm muộn cũng sẽ đẹp trai hơn tôi.
Bằng mắt, tôi để ý rất nhiều học sinh nữ đứng xung quanh có ý định làm quen với Rin. Và tôi thú thật bản thân trong giây phút đã cảm thấy thua thế.
Cả tôi và Rin đều giống mẹ về khuôn mặt, tuy nhiên Rin thừa hưởng chiều cao từ ông nội, một lính hải quân. Thằng bé cao 186cm, chân dài tới nách, dáng đứng thẳng tắp giống hệt người mẫu, ngay khí chất tỏa ra cũng khó lòng đánh giá thấp.
Tôi tự hỏi vì sao Rin vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào dù mạng lưới xã hội lớn hơn tôi gấp vạn lần, lại liếc sang Yoichi, ngầm hiểu con gái không có đủ sức hút bằng Yoichi.
Bọn tôi chụp ảnh ở những địa điểm kì quặc hơn người bình thường. Thay vì chọn nơi như trước cổng trường thì chúng tôi chụp ở phòng học của Rin, thư viện, phòng câu lạc bộ, nhà ăn, khu sân sau, sân vận động... Thậm chí chúng tôi đã đá bóng một hồi lâu trước khi tiếp tục di chuyển. Nghe nói Rin từng gia nhập hội học sinh nên ba đứa kéo nhau lên phòng chụp tình cờ gặp Mikage Reo và bố mẹ cậu ta.
Lý do tôi sẽ kể sau, các bạn chỉ cần biết tất cả đã có một bức chụp chung rất đẹp.
Năm ngoái tôi không dự lễ tốt nghiệp của Yoichi, tiếc đứt ruột luôn. Bởi vậy nên là năm nay tôi bắt chụp nhiều gấp đôi, chụp đến khi nào máy ảnh đầy dung lượng mới dừng. Phần lớn là mấy bức ảnh nhảm nhí như cảnh Rin và Yoichi đánh nhau, cơ mà tôi rất thích, có khả năng 10 năm sau cùng nhau xem lại thì sao? Nghe hay ho mà? Tôi giữ máy ảnh nên dự định sẽ làm thành album riêng biệt ngày tốt nghiệp...
Cho những ai không biết thì Yoichi nhà tôi trượt đại học vì Toán và Ngoại Ngữ đè bẹp điểm Văn. Không phải đề khó, em nó dốt. Ngoại Ngữ tàm tạm, Toán thì...
Yoichi đã sầu thê thảm dẫn tới vụ việc kinh hoàng ở cuộn trước, sau khi về nhà thì tâm trạng tốt lành hơn mới vào thế chuyên tâm học tập. Lúc ấy ở Tây Ban Nha tiến vào mùa mưa bão nên chuyến bay của tôi bị hủy, trận đấu tạm hoãn sang tháng sau. Tôi đã có thêm ba tuần để quan sát thêm cuộc sống đầy sóng gió của hai thằng báo đời.
Chuyện trượt đại học chẳng phải vấn đề to tát đối với gia đình Yoichi, cô chú rất thương yêu con, còn nói nếu năm tới vẫn trượt thì về quê trồng rau nuôi cá với ông bà. Tôi cảm động lắm, cũng muốn về trồng rau cho an nhàn, tiếc rằng đối tượng trả lời không phải tôi. Thằng bé Yoichi thì không thích sống an lạc, nó thích mỗi ngày phải đầy rẫy bất ngờ, không thót tim thì tim cũng nhảy khỏi ngực. Thế là nó từ chối, hạ quyết tâm học lại Toán lớp 12.
Vài ngày sau chúng tôi đón nhận một bất ngờ lớn. Thiếu gia Mikage Reo và "Bạch liên hoa" Nagi Seishiro cũng trượt đại học.
Hai con người đó mệnh danh là tinh hoa trời đất, con ngoan trò giỏi, thiên tài với chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Mikage Reo thì miễn bàn rồi, Nagi Seishiro hãm đến mấy thì cũng không thể phủ nhận tài năng. Nagi rất thông minh, tôi khẳng định việc thi đỗ đại học đối với cậu ta không bằng đánh một trận game. Chung quy lại, bộ đôi này trượt đại học là chuyện không tưởng.
Chuyện không tưởng thường đi chung với lý do không tưởng.
Mikage Reo lỡ chuyến bay từ Hoa Kỳ về Nhật Bản không kịp tham dự kì thi. Nagi Seishiro hay tin bạn thân không thi chung nên coi như mất hết động lực, hôm thi ngủ thẳng cẳng tới tận chiều tối. Hai thằng nhãi nhìn nhau tròn xoe mắt cười ha ha, gọi Yoichi đi chơi chung mới vỡ lẽ cả ba đứa trong hội bạn đều tạch.
Quy chế trường Hakuhou không cho phép học sinh trượt đại học được học lại lớp 12, Reo và Nagi thì thoải mái về chuyện này, riêng Yoichi đã khóc thê thảm vì bản thân bỏ lỡ nguyên chương trình năm cuối cấp, hiện tại em nó chính là một chữ cũng không biết, tự lực làm được trên 30 điểm đã là kì tích rồi.
Rin chưa từng là giải pháp hiệu quả giúp Yoichi lấy lại kiến thức. Nó mới vào học lớp 12 thời điểm Yoichi trượt đại học, hơn nữa Rin không thích học và Yoichi không bao giờ đủ quan trọng để trở thành lý do khiến nó chịu khó học.
Yoichi biết chứ, nên em nó dặn tôi không nhờ vả Rin kẻo rước thêm rắc rối vào người.
Tôi gật đầu đồng ý. Chuyện học của Yoichi tôi không quản, và tôi không muốn liên quan đến vấn đề này.
Tại vì sao? Tại tôi học dở chứ sao.
Ngoài bóng đá ra tôi chẳng biết gì cả, lớn tướng vẫn đang học cách tự chăm sóc bản thân chưa xong còn nói gì tới học hành. Tất nhiên kiến thức cơ bản ví dụ như cộng trừ nhân chia thì tôi biết, nhưng tìm sin, cos, tan, cot hay mấy thứ tương tự thì xin giương cờ trắng, đầu hàng vô điều kiện.
Trong trận đấu đầu óc tôi có thể hoạt động hết công suất và tại thời điểm đặc biệt ấy, não bộ cho phép tôi sử dụng toán học cao cấp. Ngoại lệ duy nhất của tôi là đá bóng. Một mình đá bóng thôi.
Quay về chủ đề chính. Làm thế nào mà Yoichi lấy lại gốc Toán?
Câu trả lời chính là Mikage Reo.
Reo cực kỳ thích Yoichi. Nó là câu khẳng định. Theo lời Rin nhận xét:
Dường như cậu ta có chấp niệm nghiêm khắc về ranh giới giữa "bạn bè" và "bạn thân". Là con trai chủ tịch tập đoàn nổi tiếng, mạng lưới bạn bè của Mikage Reo rộng hơn bất kì ai. Trong thế giới của người giàu, muốn tìm ra người mình thực sự tin tưởng rất khó khi mọi người đối đãi nhau bằng vật chất. Reo hiểu nên cậu ta phân định rõ ràng giữa người mình quen biết và người mình thân thiết.
Chính vì vậy Reo cực kỳ yêu quý bạn thân. Bạn thân trong khái niệm của Mikage Reo là người cậu ta đặt lòng tin tưởng, sẵn sàng hy sinh toàn bộ tiền tài của cải để giúp đỡ, một người Reo thiên vị và giữ vị trí nhất định trong gia đình Mikage.
Nagi Seishiro là bạn thân đầu tiên của Reo, về cơ bản thì Nagi lợi dụng gia thế của Reo nhưng hai người duy trì mối quan hệ lành mạnh và Nagi sẽ không tống tiền hoặc làm tổn hại danh dự của Reo. Yoichi trái ngược với Nagi, nó chơi cùng Reo mà chẳng hề hay biết họ "Mikage" có điểm gì đặc biệt. Trong mắt Yoichi thì Reo chỉ là người bạn tốt bụng thân thiện, không hơn không kém.
Reo thích cách Yoichi đối xử công bằng với cậu ta. Nếu không phải gặp chủ tịch Mikage hôm Rin tốt nghiệp thì Yoichi vĩnh viễn không biết hậu thuẫn bá cháy bù chét sau lưng Reo.
Cậu ấm nhà Mikage đã rủ Yoichi học chung, nhà cậu ta có gia sư riêng và thiếu gia này sẵn lòng trả luôn học phí miễn Yoichi tới học chung cho đỡ buồn. Em tôi trước giờ sống sòng phẳng nên từ chối hoài, chỉ khi Reo đồng ý để nó trả một nửa học phí thì Yoichi mới chịu học.
Hai đứa học ở nhà Reo, rõ ràng làm ăn rất kín đáo lại bị Nagi phát hiện ra. Hồi đó tôi không rõ cớ sự thế nào. Chỉ biết là Itoshi Rin 18 tuổi kẹt cứng một cục tức ngang cổ, tôi không dám mang điện thoại theo vì sợ nó gọi đến.
Đề phòng ai đó chưa xem cuộn 3, Nagi khoái Yoichi. Điều kì diệu là cậu ta không có ý định buông tha Yoichi sau sự kiện bị Rin oánh bờm đầu, trái ngược kỳ vọng còn bám day diết hơn nữa.
Câu truyện đeo bám của cậu ta dài hơn dự kiến của Reo, hay bất kì ai khác. Chờ mòn mỏi vẫn chưa có kết thúc hoàn mĩ hạnh phúc đôi bên và tôi được trả tự do.
Nếu bạn không thể công khai oánh bờm đầu tiểu tam thì sao? Hãy chơi hèn.
Rin bóc phốt Nagi Seishiro khi chọc xì bánh xe cậu ta. Tôi bảo nó là thằng khốn nạn khi ló đầu kiểm tra xung quanh. Chúng tôi thực hiện trót lọt, nó trả công tôi bằng que kem trúng thưởng.
Là người lớn, điều tôi đã làm không thể dung thứ. Tuy nhiên với tư cách là anh hai Itoshi Rin, tôi chưa bao giờ hối hận sau khi giúp em trai loại bỏ đối thủ.
Mà em trai tôi hiền lắm rồi đó, nếu nó giữ nguyên bản tính thì thứ nó chọc sẽ không phải bánh xe.
Thiên hạ luôn đầy rẫy bất ngờ.
Nagi Seishiro là ví đụ điển hình của sự " ăn không được liền đạp đổ".
Chúng tôi đều biết cậu ta lười chảy thây nên mới quyết định chọc bánh xe. Vậy mà không tính đến lá bài tủ của con mắm tiểu tam đó.
Dưới cái nắng chang chang, tôi và Rin núp lùm rình Nagi. Vốn dĩ không định quan sát nhưng cứ dăm ba bữa Nagi lại có xe đi ngon ơ nên chúng tôi phải đi diệt trừ tận gốc mối nguy hại.
Quả không hổ danh cao thủ lão luyện, cậu ta thế mà dám bắt bạn thân cuốc bộ dắt xe đạp đi sửa hộ.
Nagi biết quá nhiều, và Reo thì không thể làm gì ngoài đội thằng bạn lên đầu. Cậu ta cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương của thằng nhãi chỉ giỏi cưỡi cổ người khác.
Thằng Rin điên máu xông ra muốn bán muối Reo vì hành động "tiếp tay" quân địch, may thay tôi- cái dây xích chó, đã kịp thời gông cổ nó lại và giả bộ lo lắng.
Reo biết chúng tôi là thủ phạm chứ. Ánh mắt sỗ sàng phát sợ.
Cậu ta lịch sự đề nghị chúng tôi xử lý Nagi thay vì chiếc xe đạp. Trước khi đi còn vui vẻ đưa "hung khí" cho Rin và bồi thêm một câu:" Yên tâm, anh bảo kê."
Mặt Reo luôn tươi tỉnh nhưng hôm ấy đặc biệt đáng sợ, cảm giác nếu Rin chần chừ thì đứa sửa xe là chúng tôi và trên báo chí sẽ đăng bài báo hôm ấy sẽ đứng đầu lịch sử tìm kiếm mạng xã hội với tiêu đề:" Con trai tập đoàn Mikage hạ sát bạn thân ngay tại nhà riêng."
Tôi xin phép không tường thuật diễn biến tiếp theo. Quý vị thính giả chỉ nên biết kết quả thành công rực rỡ. Như thường lệ, có tổn thất về người và vật. Người là tôi, vật là tiền của tôi. Cụ thể là Reo đi vội quá quên mang tiền mặt, ví cậu ta toàn thẻ ngân hàng 7 sắc cầu vồng nên tôi phải đứng ra trả hộ.
Kể từ ngày định mệnh ấy, "bạch nha đầu" không dám phá đám công việc học hành của Reo và Yoichi, tôi có thể bật thông báo điện thoại mà chẳng sợ thằng Rin gọi đi chọc bánh--
RENG RENG RENG!!!
Cái đệch mợ! Chờ chút.
¿Estás loco hermano? Mắc mớ gì toàn gọi vào đêm khuya vậy thằng điên này?!
Hả? Ngủ qua đêm? Thì sao? Reo thì làm gì Yoichi chứ?
Nagi?... Này nhé, anh đang ở Kanagawa, mày đừng có--
Tự giải quyết đi, anh chịu... Ê, tao nghe tiếng máy cưa? Mày mua máy cưa từ bao giờ?
À. Không phải máy cưa hả? Sợ gì đâu... Đù má máy cưa thiệt hả???
Hít sâu thở đều nào Itoshi Rin. Đời không như phim kinh dị mày hay xem đâu. Hãy nghĩ cho Yoichi, hãy nghĩa cho Reo, hãy nghĩ cho tao--
Oh mi mal número...
Có lẽ đây là cuộn băng cuối cùng. Hãy cầu nguyện cho tôi. Rin nó vác cưa đòi xiên chết cả họ Mikage, nó mà lên cơn cuồng sát là Yoichi chết tươi tại chỗ chứ chẳng đùa.
Aish! Bao giờ bọn điên ấy mới ngưng hành xác mình nhỉ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com