Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộn 7: Santiago turns out dramatic as hell

Đến hẹn lại lên.

Sae Itoshi này sẽ kể diễn biến chi tiết chuyến tham quan ở sân vận động Santiago Bernabéu thuộc thành phố Madrid, Tây Ban Nha của hai nhân vật chính tên Rin và Yoichi.

Năm giờ sáng cùng ngày tôi đã dậy sớm hơn thường lệ nên quyết định chạy bộ dọc theo vỉa hè đến bờ hồ cách nhà khoảng 2km. Thời gian chạy tương đối dài, tầm 1 tiếng gì đó vì tôi chạy cho nóng người chứ không chạy thể lực.

Khi về đã là hơn sáu giờ sáng, thật bất ngờ khi mở cửa nhà, thứ đầu tiên tôi ngửi thấy là mùi trà konbucha thơm thanh mát.

Yoichi đi ra từ bếp với chiếc tạp dề tôi bỏ xó đóng bụi, cười tươi hơn những bông hoa tôi mới mua về để cắm, niềm nở gọi tên tôi bằng chất giọng ngọt ngào như đường mía.

Yoichi nói nó đã dậy không lâu sau tôi và bởi vì nó biết tôi đi chạy bộ sẽ mệt nên làm sẵn đồ ăn sáng. Thậm chí còn nhớ sở thích uống trà buổi sáng để chuẩn bị.

Vâng, đúng như các bạn nghĩ. Chỉ trong một cái thoáng qua tôi đã có ý định tranh bảo mẫu với thằng em.

Người gì đâu người gặp người yêu.

Nếu mai sau Yoichi có vướng vào tình tay ba thì điều đó sẽ hoàn toàn dễ hiểu với khuôn mặt xinh đẹp xứng đáng có tất cả mọi thứ và tính cách thánh thiện ấy...

Tôi đã bị lừa. Một lần nữa.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bằng khả năng thao túng tâm lý chuyên nghiệp của mình, Yoichi lại lùa tôi vào tròng như lùa gà vào chuồng.

Khoảnh khắc tôi đặt mông xuống ghế ăn, Yoichi đã thẳng thắn dội vào mặt tôi một gáo nước lạnh buốt bằng một câu nói:

" Anh dẫn bọn em đến sân Santiago nha."

Hiện tại câu lạc bộ Real Madrid đang sinh hoạt ở sân Santiago. Tôi dẫn chúng nó tới nơi mọi người sinh hoạt khác gì đang trêu ngươi đồng đội? Đáng ghét ở chỗ tôi đã nói cho em nó biết, và Yoichi hoàn toàn điếc!

Vâng, tôi đã trêu ngươi họ.

Một phần vì Yoichi quá đáng yêu, một phần vì đây là cơ hội tốt để trả thù anh Lunar.

Lúc bọn tôi check-in trước cổng sân vận động là bảy rưỡi sáng. Mùa hạ ở Tây Ban Nha không quá nắng nóng, chủ yếu là trời trong xanh với nhiệt độ trung bình 35 độ C đâm ra mặc áo phông mỏng cũng đủ rồi.

Vốn dĩ chuyến đi này là lần đầu tiên Rin và Yoichi ra nước ngoài, vì vậy mà chúng nó đặc biệt chú trọng vụ lạc đường. Tỉ như bị tách lẻ thì còn có biện pháp tìm kiếm.

Tôi không biết do tôi chú ý quá hay hai thằng nhãi đó ngây thơ quá.

Tại sao lại mặc áo đôi? Dòng chữ "If I'm lost, please help me find Rin or Mr. Dad" và "I'm Rin" là sao? Rồi hai cái tay nắm chặt kia là gì? Ex-fucking-cuse me?

Ủa mắc gì có cả phần của tôi? " I'm Mr. Dad"? Đọc lên nghe giống như tôi là bố đơn thân? Ngộ?

Vâng. Vì tình yêu, tôi đã mặc cái áo chết tiệt ấy.

Nếu bắt buộc phải nhận xét, nó không tệ chút nào. Mặc dù nội dung miễn bàn nhưng màu sắc, phông chữ, hình ảnh minh họa,... Tất cả đều đẹp miễn chê. Rin và Yoichi đều thích hội họa, chẳng trách chúng chung tay thiết kế ra bộ áo phông độc lạ Bình Dương như thế này.

Sae tôi đây hai chữ "Liêm sỉ" đã vứt xó từ lâu rồi. Mặc trên người thứ này cũng không ngần ngại gì nữa. Bọn trẻ vui là chính.

Trước đây tôi luôn vào bằng cổng dành riêng cho cầu thủ, lần này liền cảm thấy khác lạ, cứ như mở mang tầm mắt, ngỡ ngàng nhận ra mình đã bỏ lỡ một kiệt tác vĩ đại của nhân loại.

Đẹp thì đẹp thật nhưng đông kín người, di chuyển mệt muốn chết.

Khi gần vào khu ghế ngồi, ba người bọn tôi bất ngờ bị chia rẽ bởi đoàn khách du lịch chen ngang. Lúc đó Yoichi bị cuốn theo biến mất hút, tình huống cẩu huyết khó tin thực sự đã xảy ra.

Rin nháo nhào đi tìm như kiểu sợ "vợ" bị bọn buôn người bắt cóc. Chạy đôn chạy đáo kéo theo tôi mém tắc thở.

Chuyến đi tham quan tự dưng thành cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Xui xẻo thay hai ngày nữa sẽ có trận đấu giữa Real Madrid và FC Barcha (tg bịa) nên lượng khách tăng đột biến, từ khu khán đài ra tới sảnh kín mít người làm việc định hình vô cùng khó khăn.

Khoảng mười lăm phút sau, Rin thấy Yoichi đang dằng co với một nhóm người lạ mặt, trông mặt mày bặm trợn.

Rin không chần chừ lao đến lôi Yoichi thoát khỏi vòng vây, tôi phải đuổi theo. Thế sự xoay chuyển chẳng hiểu kiểu gì lại thành ba đứa đều bị bao vây.

Vâng, buôn người thật ạ.

Thủ sẵn hàng nóng luôn.

Tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào cho hay.

Kiểu, họ có hàng nóng, chẳng lẽ giờ quỳ xuống đề nghị giảng hòa?

Ghê chết đi được. Có chết cũng không làm.

Thế là tôi và Rin xác định sẵn hôm ấy ắt sẽ đổ máu.

Cơ mà hình như ảo phim hơi quá, trong lúc chờ tôi lấy tinh thần thì Yoichi nó đạp thẳng hạ bộ một tên xong kéo cả đám chạy té khói. Cứ vậy chóng vánh thoát khỏi bàn tay thần chết.

Trốn được ở một ngõ hẻm nhỏ, Yoichi nhanh chóng gọi cảnh sát thông báo, lại kéo anh em tôi chạy tiếp. Từ đầu đến khúc bọn buôn người bị bắt đều do Yoichi xử lý tình huống, Rin thế nào tôi chịu chứ não tôi load không kịp. Ngơ ra luôn á.

Yoichi ngầu bá cháy bù chét!

Bỏ qua vụ việc xúi quẩy, bọn tôi di chuyển vào khu khán đài.

Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lunar ở dưới sân. Lòng dạ vô cùng hả hê.

Sẵn tiện tôi kể luôn, hồi cuối tháng 5 ông hoàng trapboy này dính vào một vụ scandal lăng nhăng với nhiều ca sĩ nổi tiếng xong liên lụy tới tôi do một tay phóng viên đã chụp bức ảnh tôi tình cờ tham dự bữa tiệc sinh nhật cô nào đó liên quan đến Lunar. Vụ việc ấy kéo dài dai dẳng làm tôi ảo não hoài, huống hồ mỗi ngày đều phải nhịn ông anh tiền bối khốn nạn.

Anh ta ngoại tình thật! Cmn!

Nói chung là, trêu ngươi anh ta rất vui. Tôi kì thực đã có khoảng thời gian chọc chó ông anh đang chạy dập mặt trên sân siêu thỏa đáng.

Lunar dễ tính lắm. Mời ổng đi ăn một bữa là xí xóa liền. Bữa trưa bọn tôi mời đội Real Madrid đi ăn chung. Lâu lâu thấy hai đứa em sáng mắt ngưỡng mộ bỗng nhớ ra mình là cầu thủ nổi tiếng. Cùng nổi tiếng nhưng lạ thì ngưỡng mộ quen thì đè đầu. Đớn.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có đồng đội tôi hỏi tôi " Hai đứa kia đang hẹn hò hả?"

Ủa giống lắm hả? Tôi biểu thị.

Anh ta khoác vai tôi chỉ về phía Yoichi và Rin. Đến độ này, không muốn chấp nhận sự thật nó tự đập vào mắt.

Yoichi thì vui vẻ thảo luận với mấy anh lớn rồi cười tít mắt, trong khi đó Rin ngồi lườm huýt bên cạnh với cánh tay yên vị trên hông Yoichi, ai muốn chạm vào Yoichi đều phải vượt qua hàng kiểm duyệt của Rin.

Nói họ không yêu nhau thấy cấn cấn.

Nửa sau bữa ăn tôi, anh đồng đội, và huấn luyện viên quyết định theo dõi hành vi mờ ám của hai đứa nhỏ.

Đút cho nhau ăn này, uống chung nước này, giận dỗi này, giữ người như chó giữ xương này,... Cách bọn chúng nói chuyện cũng ngọt ngào đến sởn da gà, cơm chó bắn tứ tung như súng AK-47.

Dưới góc nhìn của người lạ, Rin và Yoichi chắc chắn đang hẹn hò.

Tuy nhiên dưới góc nhìn của người quan sát chúng từ nhỏ đến lớn, tôi khẳng định, bọn nó không hẹn hò.

Toàn bộ hành vi thân mật đều được thực hiện trong vô thức. Chẳng có sự phân biệt gì ở đây, Rin đối với mọi người nó thích sẽ dính đét như sam, Yoichi đối với người nó thích sẽ dịu dàng như mẫu hậu.

Thật đắng cay cho mấy cô gái ôm mặt hú hét đằng xa, sẽ không có cái đám cưới nào đâu.

Hết giờ nghỉ trưa, bọn tôi quay lại sân vận động. Bởi vì tôi đột ngột xuất hiện nên huấn luyện viên chuyển hướng ép tôi vào sân, ngoài ra ông còn mời Yoichi và Rin tham gia (đặc biệt là Yoichi, đứa trẻ ngốc nghếch đã tán gẫu suốt 2 tiếng đồng hồ về niềm yêu nó dành cho bóng đá).

Khỏi cần nói, tôi miễn cưỡng trở thành khách mời danh dự của chính đội bóng mình thuộc về.

Cảm giác đứng ở vị trí của mình với thân phận khác mang lại cảm giác lạ lùng lắm.

Chúng tôi đã có ba mươi phút khởi động và giao tranh trước khi đón tiếp những vị khách không mời mà tới.

Câu lạc bộ FC Barcha.

Ai cũng bất ngờ, bao gồm huấn luyện viên. Họ không hề thông báo trước mà đột nhiên xuất hiện, như một con bướm đậu xuống cành cây.

Nếu tôi nhớ không lầm, huấn luyện viên là Lavinho, con quỷ rê bóng với điệu nhảy cuồng dã.

Yoichi thấy Lavinho liền luống cuống tay chân núp sau Rin, em trai tôi thì đứng thừ người, mắt sáng lên. Lavinho thuộc hàng đẳng cấp thế giới, chuyện này dễ hiểu thôi.

Rồi bỗng nhiên một thành viên bên đội FC Barcha nhảy bổ lên người Rin, đẩy cả bọn ngã nhào xuống đất.

Đối với thằng nhãi đầu vàng đen này, tôi không ưa.

Tôi ghét côn trùng, nó thì kêu vo ve như con ong. Ồn muốn chết.

Thằng nhãi này tên Bachira Meguru, một cầu thủ trẻ tài năng mới gia nhập cách đây không lâu. Lavinho muốn sử dụng trận giao hữu này để kiểm tra năng lực các thành viên mới, vừa quen sân vừa biết rõ đặc điểm thanh viên, tiện đôi đường. Huấn luyện viên và các thành viên đội tôi không phản đối, thậm chí bùng nổ hơn gấp mười lần.

Thôi nào, tôi muốn đi chơi mà.

Sau khi hỏi Rin và Yoichi thì tôi mới biết Bachira là bạn học chung cấp hai với Rin, thậm chí hai đứa nó chung lớp chung bàn nữa cơ. Rin không quá thân với Bachira nhưng thằng bé vẫn có lời khen, mà nghe Rin khen ai đó thì tôi thập phần an tâm.

Bachira Meguru tuy đầu óc bất thường nhưng chơi bóng đá rất giỏi, đặc biệt là rê bóng.

Thằng Rin còn nói với tôi đừng nghe bất cứ điều gì Bachira nói, lý do vì sao thì khi chơi tự khắc hiểu.

Bachira dốt tiếng anh. Nghe nó bắn mấy câu tiếng anh mà muốn chọc lủng màng nhĩ tại chỗ. Một đứa thì không sao, đây tự dưng ở đâu lòi ra thêm một đứa nữa cũng mù tiếng anh, hai thằng thi nhau bắn mấy câu " tiếng anh" ngầu đét lấy le gái, nghe xong nóng máu thiếu điều lấy đinh đóng mồm chúng nó lại.

Đá bóng hay đá vào mồm chúng nó, tôi không nhớ mục tiêu là gì nữa.

Xét về trình độ, Rin và Yoichi đều theo kịp được tốc độ của dân chuyên nghiệp, vị trí thay đổi linh hoạt. Tôi cũng tự nhiên nhàn hẳn, thậm chí nửa sau Yoichi thay tôi làm tiền vệ để tôi nghỉ ngơi. Yoichi thua tôi mười dãy phố nhưng tầm này vừa đủ phục vụ đội bóng, hơn nữa kiểu chơi của nó điên lắm, chỉ hận không thể sút địch vào gôn thay bóng. Rin thì điên không kém nên cái sân thuận theo biến thành bãi chiến trường đẫm máu.

Đẫm máu đến mức Lavinho phải hỏi huấn luyện viên bên tôi " Anh mua cầu thủ ở dưới địa ngục à?"

Đá xong cũng là chuyện của 90 phút tiếp theo.

Hình như Lavinho bị chập mạch, ông ta vậy mà trực tiếp chiêu mộ Rin và Yoichi.

Ý là ủng hộ lối chơi tàn sát đấy á hả? Tôi biểu thị.

FC Barcha nghe đoạn này bủn rủn tay chân, liếc hai đứa nhỏ mấy chục lần.

Ừ thì cũng dễ hiểu thôi, bọn họ tôn thờ lối chơi "vui là chính, thắng là chính nốt", tự dưng có hai ông ôn thần vác súng nã tằng tằng tằng thì ai vui cho nổi.

Rin và Yoichi đã từ chối, bọn nó tự biết lối chơi không tương thích nên đã chủ động khước từ lời mời. Bạn tặng quà, tôi không nhận.

Lavinho không để tâm gì lắm, thuận miệng mời chúng tôi đi ăn tối. Huấn luyện viên bên tôi lại được cái thích tiệc tùng vui vẻ đồng ý ngay tắp lự. Hai đứa nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh lấp lánh, kế hoạch một ngày của tôi tự động coi như vứt vào sọt rác.

Bữa tối ở nhà hàng 5 sao rất ngon, tôi đã tận hưởng trọn vẹn.

Nếu không có vụ Rin uống say.

Diễn biến xin phép không tường thuật chi tiết. Vẫn giống hệt mọi lần, kẻ tổn thương là tôi, vật tổn thương là áo của tôi.

Cụ thể thì... Khi say, ngoài khó kiểm soát bản thân ra còn triệu chứng khổ biến nào nhỉ?

Tự trả lời nhé.

Câu hỏi vừa rồi đã kết thúc cuộn thứ 7. Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com