Chap 10
Author: Tennouji_Hibari
Tóm tắt chap trước:
Bật cười ha hả vài cái nhỏ đầy sự khinh thường, nén lại điệu khinh khỉnh vào cuống họng, Tomioka nhảy xuống tủ rồi vỗ vỗ vài cái vào quần áo.
Từng bước từng bước đến bên Kira, chặc lưỡi, định bộ nói cho cậu ta nghe một vài câu để thông cái não thực vật kia.
OoO
Có vẻ hôm nay là cậu đi đi lại lại hơi nhiều với cái tủ rồi đó. Chậc, ai bảo buổi hội thảo bóng đá với vị Ego Jinpachi kia thật là lắm điều suprise.
Lắm chuyện quá rồi đó Tomioka Haru!!! Thầm nhủ bản thân rằng hôm nay cậu đã quá xen vào chuyện người khá. Nhưng mà...b**p vãi, tên khốn Kira kia khiến cậu bực mình kinh khủng khiếp.
Tên này như , đội bóng chuyền cũ tại kiếp trước. Giới thiệu rồi đúng không, trước đó Tomioka là dân bóng chuyền nên mọi người chắc cũng hiểu. Bóng chuyền ấy nó cũng cần đồng đội dữ lắm. Nhưng nếu nó yêu cầu cái "tôi" như của bóng đá thì chả có vấn đề gì với việc một kẻ là vua hay cả đội vì một.
Lấy ví dụ điển hình nhé, Shiratorizawa cao trung, đội mà có vị Ace nằm trong top đầu cả nước, Ushijama Wakatoshi. Vị huấn luyện viên già dặn Washijo Tanji đã lấy mục tiêu "cả đội vì Ushiwaka", ace không phải làm gì ngoài việc đứng tại nơi được chỉ định và chờ đợi quả bóng được chuyền về phía mình.
Chiến thuật này rõ là một điều bất khả thi đối với tất cả các đội bóng khác, cho dù là Inarizaki, Fukurodani,.... Nhưng đối với Shiratorizawa đó lại là một điều đương nhiên. Vì sao?? Vì Ushiwaka đáp ứng đầy và đủ nhu cầu, kỳ vọng của mọi người. Là kẻ đập bóng bằng tay trái đó đã là sự khó khăn cho đối thủ rồi nhưng cái lực đập nó lại còn mạnh đến mức có thể đánh gãy bàn tay người khác (đương nhiên đó chỉ là đối với những kẻ yếu mà thôi, người mạnh thì chắc phải chắn nhiều thì mới gãy được).
Khi còn là dân bóng chuyền, cậu đã vô cùng ngưỡng mộ Shiratorizawa, vì cách họ huấn luyện và đặc cách riêng cho ace nhà. So sánh đối lập với đội mình thì như Sao Diêm Vương cách Mặt Trời vậy.
Hâm mộ Ushiwaka được huấn luyện như vậy. Không phải bất kỳ đội bóng nào cũng có thể làm được như vậy.
Đó cũng chính là lý do vì sao mà Tomioka Haru cậu lại vô cùng háo hức và mong chờ "cái tôi" đặc dị này.
Haru cho rằng môi trường sống chính là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định cuộc sống của bạn sẽ ra sao. Nơi tụ tập những người giỏi thì kẻ yếu ắt sẽ không cam lòng và muốn đuổi theo họ.
Chả có gì sai khi con người ai cũng đều là một phần tử riêng biệt trong xã hội. Warren Buffet từng nói: "Không bao giờ có ai giống bạn." Không ai có thể bắt người này người kia phải theo ý mình. Và đương nhiên khi sống trong một tập thể thì bạn phải theo quy định chung của cái cộng đồng đó.
Haru cho rằng bản thân không giống như những tên đồng đội và vị huấn luyện viên kiếp trước. Cậu không ngu xuẩn như họ nhưng vì tự cho rằng bản thân là người như vậy nên chính Haru mới bị cô lập, phải tách ra khỏi tập thể đó cùng với sự ghét bỏ, khinh thường, chế nhạo của bọn họ vào năm cuối của sơ trung.
Nhưng chính cậu cũng là người biết rằng, bản thân đang chỉ tỏ ra cao thượng như vậy với những người yếu kém mà thôi. Cậu cũng chỉ là một người nhát gan, nếu là người như thế, cậu đã rời câu lạc bộ từ lâu mà không phải chịu đựng cái kém cỏi và nghèo khó của nó. Cậu sợ bị cô lập, sợ mọi thứ, cậu hâm mộ Ushiwaka vì anh ta có thiên phú, có đồng đội tài giỏi không kém kề vai sát cánh, vì xung quanh anh ta toàn là những thứ mà ngay cả sau khi chết, Haru vẫn không thể với tới. Vì yêu mà ghét, vì thích mà hận. Con người của Haru mâu thuẫn đến cùng cực đến mức nó khiến cho cậu có chứng rối loạn cảm xúc, và nó đạt đến đỉnh điểm khi cậu nhận ra thái độ của mọi người xung quanh vào lúc trước khi tốt nghiệp sơ trung.
Tâm lí của cậu đã chia thành hai vế, một bên cảm thấy cậu là con người, đã là con người thì phải hòa nhập với cộng đồng, phải làm sao để có thể không bị đối xử như một loài dị hợm nào đó, còn phía còn lại thì cho rằng, cuộc sống mỗi người chỉ một, trẻ không chơi già hối tiếc, trong phạm vi một ngôi trường thì nó quá là quá bé, còn thành phố, còn quốc gia trên mọi miền trái đất, Nhật Bản không phải cường quốc về bóng chuyền, cậu có thể phát triển xa hơn mà không cần cái câu lạc bộ rách nát này.
Hai thái cực khiến cậu mệt mỏi và gần như luôn trong tình trạng sắp ngất đến nơi. Và không mọt ai phát hiện ra, gia đình, bạn bè...a, đến một người bạn ngồi cùng bàn còn không có thì nói gì đến việc có bạn thân thiết cơ chứ. Ôi, một kẻ đầy tội nghiệt và đầy đáng trách. Phải đó là cách mà cậu bị gọi khi bị ai đó bắt gặp, từ giáo viên đến học sinh tại ngôi trường.
Tự sát, tự sát và tự sát. Hai từ này luôn vang vẳng trong đầu cậu mọi lúc mọi nơi. Nhưng ai mà ngờ rằng ý chí sống của cậu không cho phép điều đó xảy ra cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com