Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Author: Tennouji_Hibari

Tóm tắt chap trước:

Kết thúc trận đấu, kết quả 4-2.

Thể chất yếu, nếu yêu cầu thêm nữa thì sẽ tàn tạ và tăng thêm vấn đề cho người.

Và cả đội thì không lấy một người có kỹ năng tốt. Hầu như tất cả chỉ biết chuyền cho nhau, không giành bóng, không đỡ bóng,....

Tất cả mọi thứ đã tạo nên một kết quả xấu cho cao trung Itachiyama.

_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_--_-_-_--_--_-_--_-_-_-

"Cả đội, tập trung lại nào."

"Thực sự rất buồn nhưng đây chính là dấu chấm hết cho cao trung Itachiyama."

"Đối với năm ba, thì đây là lần cuối cùng cho các em đá bóng tại ngôi trường này."

" Nhưng các em hãy ghi nhớ và tự hào về những ngày tháng đã cùng nhau chiến đấu. Thầy rất tự hào về các em!"

"Đối với thầy, cao trung Itachiyama sẽ luôn là đội mạnh nhất của Nhật Bản."

Không.. Không đâu thưa thầy. Việc chúng ta thua chính là minh chứng cho việc đội ta không đủ khả năng để buớc vào vòng quốc gia mà thôi.

Ghi nhớ một trận đấu thua cuộc ư?? Để làm gì vậy thầy?? Giữ lại minh chứng của sự sỉ nhục trong đời sao??

A...

Mình chỉ là một tiền đạo vô danh tiểu tốt thôi...Một sự thật đắng lòng ghê...

Trong khi đó, một cuộc gặp định mệnh đã xảy ra.

"..Đây là một báo cáo đột xuất."

"Phải, tôi đã chỉ định xem xét cầu thủ Yoshioka Shohei nhưng nào ngờ..."

"..Lại phát hiện thêm một hạt giống mới, một cầu thủ vô cùng xuất sắc với hai quả ghi bàn line drive."

"Nếu như không phải cầu thủ Yoshioka Shohei bị thương thì tôi cũng không thể tìm ra vì cậu ta ngồi ở vị trí dự bị."

"Tên cậu ta là Tomioka Haru, áo số 20, vị trí tiền đạo của trường cao trung Itachiyama."

Mà kẻ được nhắc đến đã rời khỏi sân thi đấu, chạy băng băng trên đường.

Bỏ qua sự thất bại đầu tiên của bản thân trong cuộc sống mới, ý thức của Tomioka đắm chìm vào trong bảng số liệu và tự hỏi nó sẽ hoạt động theo cơ chế nào??

Một camera ẩn hay chỉ đơn thuần là một bảng số liệu?

Tomioka Haru rõ ràng hơn bất kỳ ai về "thiên phú" trong thể thao.

Giống như Kageyama Tobio, không phủ nhận rằng cậu ta rất cố gắng nhưng nếu không là " thiên tài" thì cậu ta chả thể trở thành nhân vật chính.

Cách giao bóng mà Oikawa phải học từ rất lâu, tìm tòi, say sưa nghiên cứu cách phù hợp với bản thân thì Kageyama cho dù học lỏm thì vẫn 'trò giỏi hơn thầy'

Người thường phải cố gắng hết công suất thì mới có thể leo lên tầng 99% nhưng thiên tài chỉ cần bỏ ra một chút ít thời gian, họ đã có thể đột phá và ngăn cách người thường bằng một vách tường dày.

Tất cả mọi môn thể thao đều ưu tiên chiến thuật "một vì tập thể" nhưng dù vậy thì khi thi đấu, cả đội sẽ luôn trở thành "tập thể vì một"

Nếu như không hack thì cho dù có là người xuyên không, Tomioka vẫn sẽ không trở nên mạnh hơn bất kỳ ai.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu Tomioka Haru

'Ting'

"Muốn vượt qua đối thủ thì xin hãy vượt qua đồng đội đầu tiên."

Âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên, tựa như thấy được cứu rỗi, lấy lại được tinh thần, Tomioka Haru hỏi:

"Xin hỏi cơ chế hoạt động của hệ thống là như thế nào vậy?"

"Và hệ thống sẽ đưa ra bài luyện tập cho tôi hay tôi phải tự mình tạo kế hoạch?"

Sau đó lại là một khoảng thời gian im lặng, không có dấu hiệu nào cho thấy hệ thống sẽ cho giải pháp. Ok, cậu hiểu rồi, vậy là cậu phải tự mình à? Cũng được thôi, vượt qua đồng đội à? Vậy thì bắt đầu từ nay sẽ luyện gấp đôi so với người khác.

Bắt đầu chạy 10 vòng xung quanh ngôi trường, xe sẽ chỉ thả mọi người tại trường, và chỉ vừa mới cách trường 10m thì Tomioka đã chạy quay lại sân vận động của trường.

Sau khi Tomioka Haru chạy 10 vòng xong thì hệ thống lại một lần nữa vang lên

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành bài luyện tập, thu hoạch được thể chất + 0,2."

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tomioka Haru bắt đầu chạy về nhà với tốc độ luyện tập. 0,2 một con số ít ỏi nhưng cậu cũng đã rất vui. Không ngờ dân bóng chuyền như cậu lại có thể vui mừng chỉ vì con số liệu trong bóng đá.

Dù rất mong muốn có thể tăng thêm nhưng sức chịu đựng của cậu hiện tại đang không cho phép dù đã được cộng thêm 0,1.

" Con về rồi!"

"Yo, thắng quỷ nhỏ"

"Ara ara...Shimizu, ai đã dạy con ăn nói kiểu đó vậy hả??"

"Ha-chan về rồi hả con??"

"Trận đấu hôm nay tuyệt lắm nhưng tiếc ghê ha..."

"Vâng, bọn con thua rồi.".

Tomioka Haru gãi má lúng túng, cất giày vào tủ rồi bước vào, ôi mẹ của mình!

"Ahahahhahaah."

"Shimizu!!!"

"Kệ chị ấy đi mẹ, bố đâu rồi ạ?"

Bà Shinobu vẫn duy trì mỉm cười, có vẻ thằng bé cũng không quá để ý mấy việc thắng thua, vậy thì may quá!

"À, bố con vẫn còn đang ở trường Sơ trung Naba. Con biết mà, ông ấy là một huấn luyện viên kiếm đạo."

"À...Con đói rồi ạ!"

"Đây! Tempura của con đấy!!"

'Cạch!"

"Giyuu-san về rồi hả?"

"Ừ, vì nhà mình hết đồ làm rồi nên bố đã mua ngoài tiệm món kontatsu."

Woa, một bàn đồ ăn trải dài luôn. Hơn nữa cũng khá lâu rồi mình vẫn chưa ăn món này.

"Sướng nha, Haru. Chị mày chưa bao giờ được thế đâu."

"Vậy thì con hãy cố gắng hơn nữa đi. Kiếm đạo còn kém đấy"

"Aaa, bố!!!"

"Rồi rồi, hai bố con đừng cãi nhau nữa."

Itadakimatsu

"À mà Ha-chan, có một bức thư gửi cho con từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản."

???? Giờ này còn ai viết thư sao? Hình như đứa bạn nào của cậu cũng có điện thoại rồi mà nhỉ!?

Đây rồi.

???? Gì vậy!? Một bức thư bồi dưỡng cầu thủ???

"Hội thảo dự án bồi dưỡng cầu thủ?"

"Woa, Haru được chọn sao!? Bất ngờ vậy thằng kia!!"

"Ara ara, vậy đây có phải là tin tức tốt không nhỉ?"

"Dù gì thì bây giờ Ha-chan nổi tiếng rồi nhỉ!? Con lên báo chí rồi đó ha."

"Kẻ phục thù của cao trung Itachiyama!!"

"Ara ara kẻ phục thù sao!? Biệt danh nghe hay ha, Giyuu-san."

"Vậy thì Ha-chan tham gia nhanh thôi."

Hửm? Không phải là quá nhanh sao? Bọn họ đã làm thế nào để chọn vậy? Mời tất cả các cầu thủ cao trung của Nhật Bản à? Trước giờ Tomioka Haru luôn ngồi trên ghế dự bị, nếu ra sân thì với kỹ thuật kém cỏi chả bằng ai. Trận đấu hôm nay là trận đầu tiên mà cậu tham gia nhưng nó đã thua một cách thảm hại. Trận đấu chỉ vừa mới hoàn thành mà đã chọn..Hơn nữa cậu cũng chỉ vừa nổi tiếng được mấy tiếng trước. Nếu chọn thì họ phải chọn những người đã và đang thể hiện bản thân mình như 'Messi' của Aomori,...chứ nhỉ?

Trong khi cả gia đình đang thắc mắc về vấn đề bồi dưỡng thì Shimizu hoá đá ngay tại chỗ luôn. Hiệp hội bóng đá Nhật Bản???Thằng quỷ nhỏ đã giỏi đến mức vậy sao?? Từ khi nào nhà mình lại có gen tốt như vậy???

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

End chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bluelock