Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Y/n bị bắt cóc

Sáng hôm sau, em dậy rất sớm tự giác đi vscn. Rồi xuống phòng bếp thì thấy Barou đã dậy và đang nấu bữa sáng.

Y/n:" em cứ nghĩ là mình dậy sớm nhất chứ"

Barou:" sẽ không có chuyện nhóc dậy sớm hơn anh đâu "

Y/n:" sẽ có ngày em sẽ dậy sớm hơn anh thôi, anh chờ đó"

Barou:" anh sẽ chờ ha"

Bạn phồng má, nhíu mày nhìn Barou. Trong mắt Barou giờ thấy bạn như một bé mèo đang xù lông mà thôi.

Barou:" nhìn nhóc như con mèo con vậy "

Y/n:" em là con người đó không phải là mèo đâu"

Niko:" làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào quá vậy "

Y/n:bạn giật mình " anh làm gì mà dậy sớm vậy, mấy lần trước em nhớ là anh ngủ dậy trễ lắm mà? "

Niko:" anh muốn đổi mới chút thôi" Niko lại bế bạn lên ôm vào lòng.

Y/n:" hôm nay anh ôm em luôn à, lạ quá nha"

Niko:" bế nhóc cũng cần lí do à? "

Y/n:" không không, anh thích thì anh cứ bế thôi" bạn quay mặt lại hôn lên má Niko một cái.

Niko:" sao nhóc hôn anh"

Y/n:" hôn cũng cần lí do sao" bạn cười tinh ranh đáp lại lời nói của Niko.

Niko chỉ trả lời lạnh lùng nhưng tai anh đã ửng hồng từ bao giờ.

Y/n:" anh Niko cũng biết ngại cơ đấy" bạn nói với giọng điệu trêu chọc.

Niko:" thôi ngồi xuống ăn đi"

Y/n:" dạ"

Bạn đang ăn thì cả nhóm Blue Lock mặc đồ bóng vội vả đi xuống phòng bếp.

Isagi:" này đi tới Blue Lock nhanh lên, sắp có lịch đá bóng mới rồi kìa"

Barou:" cái gì mà gấp vậy, rồi giờ sao. Sao để y/n ở nhà một mình được"

Niko:" y/n này, em nhớ ở yên trong nhà không được ra khỏi nhà nghe chưa"

Y/n:" vâng ạ"

Bachira:" có tin được không đây"

---- một lúc sau ----
Y/n:" mọi người đi hết rồi"

Bỗng nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa, bạn chạy tới nhìn qua mắt mèo thấy có một người phụ nữ lớn tuổi có mái tóc màu hạt dẻ như màu tóc của bạn. Bên cạnh đó là rất nhiều người mặc đồ đen khoảng tầm 5 người. Bạn sợ hãi lùi lại phía sau, bỗng nhiên cánh cửa bị một người đàn ông mặc đồ đen đạp ra.

Maria:" cháu gái yêu của bà, bà đến đón cháu về nhà đây"

Nói xong bà liền ra lệnh cho một cô gái tóc vàng chuốc thuốc bạn. Ý thức dần mờ đi rồi bạn ngất.

Maria:" mày sẽ phải trả một cái giá đắt vì dám cướp đi mạng sống của con gái tao. Cha mày không trả được thì để mày trả"

-- ở chỗ nhóm Bluelock--

Hiori:" không biết y/n như nào rồi, lo quá"

Ness:" chắc không có chuyện gì xảy ra đâu, sao mà kết quả ra lâu quá vậy"

Isagi:" mong là y/n không sao"

Bachira:" làm gì mà lâu quá vậy" anh hét lớn.

Ego:" chắc sẽ lâu hơn dự tính nên giờ mọi người có thể về rồi khi nào có kết quả tôi sẽ nói"

All:" được"

--- chỗ dì Anri ---

... Reng... reng...

Anri:" alo, ai vậy ạ"

Maria:" chào Anri cô còn nhớ tôi chứ"

Anri:"bà.. Maria bà muốn gì"

Maria:" tôi cũng chẳng muốn gì cả chỉ là tôi gọi cho cô để cho cô một tin tức rất hay mà thôi"

Anri:" ý bà là.. "

Maria:" đúng tôi đã bắt cóc con nhóc Y/n rồi, và tôi nói luôn cô đừng mà tốn sức đề tìm con nhóc đó. Vì mọi thứ chỉ vô ích mà thôi"

Anri:" bà đang làm gì vậy hả, nó là cháu ruột của bà đó. Vậy mà bà cũng muốn làm hại nó sao"

Maria:" nó không phải cháu tao, nó đã hại chết con gái của tao. Tao sẽ không bao giờ nhận nó làm cháu của mình. KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA"

-------

Anri:" bọn này làm gì mà để bà ta bắt cóc y/n thế này"

Anri:" không được phải gọi cho bọn chúng"

Isagi:" alo"

Anri:" CÁI BỌN KIA, CHÚNG MÀY LÀM GÌ MÀ ĐỂ Y/N BỊ BẮT CÓC THẾ HẢ"

Isagi:" cái gì y/n bị bắt cóc"

Anri:" chúng mày lo mà tìm lại con bé về đây không thì đừng nói sao tao ác"

Tít...tít

Isagi:"..."

Bachira:" sao vậy Isagi"

Isagi:" y/n...y/n con bé bị bắt cóc rồi"

Mọi người mặt mày tái nhợt khi nghe câu đó. Ai cũng lo lắng cho bạn.

Barou:" chết tiệt"

Ness:" ngài Kaiser hãy rủ lòng thương mà thuê nhóm cảnh sát đi tìm con bé đi ạ"

Kaiser:" mày không nói tao cũng làm"

Reo:" tôi cũng sẽ thuê đội đặc vụ đi tìm con bé chung với cậu"

Kaiser:" được"

Hiori:* mong em không bị sao*

Nagi:" thuê vài người đi điều tra ở các sân bay coi có chuyến bay nào có tên của bà ta nữa"

Barou:" Nagi nói cũng có lí đấy"

Reo:" được"

--- bên bạn ---

Bạn đang mơ màng thì bỗng dưng có một làm nước lạnh tạt vào người bạn.

**:" con kia mau dậy đi, mày còn ngủ nữa là tao ném mày vào bể cá mập đấy"

Y/n:" khụ...khụ, sao mọi người lại làm thế với em"

??:" mày đừng có mà hỏi nhiều không tao cắt lưỡi mày đấy"

Y/n:" dạ" cả người bạn run cầm cập vì lạnh và sợ hãi.

**:" con bé này cũng ngoan phết nhỉ"

??:" ừ tao cũng thấy vậy, vậy thì nhóc ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, đừng làm tao tức giận thì sẽ được ăn ngon"

Y/n:" vâng"

Theo lời của Maria thì bọn họ không được làm hại Y/n, bà ta chỉ muốn Y/n phải có một cái ám ảnh tinh thần như trầm cảm. Để cô bé nhỏ nhắn phải nếm trải mùi vị của sự tội lỗi.

??:đi tới bế bạn lên cho bạn nằm lên một cái giường gần đó rồi thây đồ mới cho bạn.

Bạn bây giờ mới nhìn kĩ căn phòng mình đang bị nhốt. Căn phòng này thật xinh đẹp nó như phòng dành cho các tiểu thư Anh vậy. Bạn để ý trên tường có những bức hình của một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ cùng với đôi mắt màu hoa hồng. Trong đầu bạn giờ đang muốn thốt lên là sao cô ấy xinh đẹp vậy. Bạn được thừa hưởng IQ cùng với nhan sắc vượt trội của cả cha lẫm mẹ. Bà Maria đột ngột xông vào làm bạn giật mình.

Maria:" sao mày dám ở trong phòng của con gái tao"

Y/n:" con xin lỗi bà"

Maria:" mày nghĩ xin lỗi là xong à. Mày cút ra khỏi phòng mau lên"

Từ lúc mẹ bạn qua đời, bà Maria đã bị mắc chứng trầm cảm chỉ cần thấy bạn là sẽ tức giận mà muốn đánh đập. Có vài lần bà như người say rượu, lúc thì khóc lóc xin bạn tha thứ, lúc thì đánh đập bạn. Bà ta chỉ nói bọn họ không được làm hại bạn chứ không nói là bà ta sẽ không làm hại bạn.

Bà ta mới đi uống rượu về, bà ta liền chạy đến phòng kho nơi bạn ngủ và sinh hoạt.

Maria ngồi thụp xuống bên cạnh bạn :" cháu gái của bà, bà xin lỗi con vì đã đánh đập con. Nhưng do con mà con gái bà cũng là mẹ của con phải ra đi mãi mãi. Đây không phải lỗi của con đâu, không phải đây chắc chắn là lỗi của mày". Bà ta nắm tóc rồi chửi mắng và đánh đập bạn. :" mày là cái đồ sao chổi, mày đáng ra không nên có mặt trên cuộc đời này. Mày đi chết đi"

Chát-- chát -- chát
Tiếng cây roi vụt mạnh vào thân thể nhỏ bé của bạn.
__________

Đã trôi quá nửa năm rồi. Giờ đây làn da trắng trẻo mịn màng của bạn đã không còn nữa mà thay vào đó là làn da bầm tím, sẹo khắp người.

-- chỗ Anri --

Anri:" đã nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy tin gì về em "

Giờ Anri đã tiều tụy đến mức thảm hại. Dưới đôi mắt xinh đẹp kia đã có những quầng thâm. Khuôn mặt luôn toát lên sự nhiệt huyệt giờ đã không còn mà khuôn mặt ấy giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi.

--reng -- reng

Anri:" đã có tin về em ấy rồi sao"

Reo:" đúng vậy, em ấy giờ đang ở một hòn đảo cách khá xa nơi chúng ta đang sống"

Anri:" vậy cậu biết định vị nơi đó không"

Reo:" tôi cũng chưa chắc,nhưng tôi sẽ cố tìm ra nơi đó"

Anri:" cảm ơn cậu"

Anri đã khóc rất nhiều khi biết chỗ bạn bị giam giữ vẫn chưa biết được.

_______________

Maria:" mày đâu rồi con kia"

Y/n:" tôi đây thưa bà"

Giờ nhìn bạn tiều tụy đến mức thương cảm, dưới đôi mắt màu xanh thẫm đã có quầng thâm. Giờ đây đôi mắt ấy chẳng còn hiện lên sự ngây thơ như trước nữa rồi mà thay vào đó là đôi mắt của sự hận thù.

Maria:" mày đi đâu nãy giờ"

Y/n:" dạ thưa bà tôi vừa đi lau sàn nhà xong ạ"

Bà ta tỏ vẻ khinh miệt mà nhổ một ngủm nước bọt lên mặt bạn.

Maria:" mày đừng nghĩ làm thế là tao sẽ nhận mày làm cháu tao"

Y/n:" tôi biết rồi thưa bà"

Maria:" mày nên nhớ, ở đây mày chỉ giống như một con chó vô dụng mà thôi. Mày đừng tưởng con dì mày nó giàu là mày có thể vênh mặt lên với tao"

Y/n:" tôi sẽ ghi nhớ những lời bà nói"

Maria:" trông mày giờ chẳng khác gì một con súc vật hahaha"

Y/n:" vâng... " giờ bạn chẳng còn hi vọng là sẽ có ai đó đến cứu mình khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Maria:" mày đừng mơ mộng nữa. Sẽ không có ai có thể cứu mày ra khỏi đây được đâu"

Y/n:" vâng... "

Bạn bị bà ta nhốt lại vào phòng thì bỗng nhiên cô con gái nuôi của bà ta đến gõ cửa phòng bạn

( giới thiệu chút, cô con gái nuôi của bà Maria được 15 tuổi, có tên là Syn tính cách hiền dịu khác xa bà Maria. Lúc nào cô bé cũng tới đưa đồ ăn cho bạn, nhưng bạn luôn giữ cảnh giác với cô bé này vì cô ấy là con bà ta nên chắc chắn sẽ có âm mưu gì đó với bạn. Nhưng cô bé thật lòng quan tâm đến bạn nha)

Syn:" y/n ơi, em có đó không"

Y/n:" tôi đây, có gì không cô chủ" bạn đẩy nhẹ cánh cửa ra

Syn:" chị đưa em đồ ăn này"

Y/n:" tôi cảm ơn cô chủ"

Syn:" em chỉ cần gọi là chị Syn cũng được không cần xưng hô vậy đâu"

Y/n:" như vậy thất lễ lắm ạ. Tôi xin từ chối cách gọi này"

Syn:" chị có thể vào trong không"

Y/n:" vâng mời cô chủ vào ạ"

Syn:" chị có chuyện muốn nói với em"

Y/n:" chuyện gì vậy ạ"

Syn:" chị đã tìm người tới giúp em rồi đấy"

Y/n:" sao ạ??? " bạn trợn tròn mắt lên hỏi một cách kinh ngạc.

Syn:" chị nói là chị tìm người tới cứu em ra khỏi đây rồi"

Y/n:" tại sao chị lại làm vậy"

Syn:" chắc là tại em đang còn nhỏ nhưng đã phải trải qua những việc xấu xa như này chị không nỡ"

Syn từ từ cởi bỏ cái áo len dài tay ra để lỗ những vết thương chưa lành còn đang rỉ những giọt máu kia. Bạn kinh ngạc mà lấy tay che đi khuôn miệng nhỏ của mình để không phải hét lên. Vết thương của Syn còn nặng hơn của bạn, bạn liền chạy đi tìm lọ thuốc khử trùng và băng gạc để giúp Syn xử lí vết thương.

Y/n:" chị đợi ở đây nha, em sẽ đi lấy đồ giúp chị xử lí vết thương"

Syn:" chị cảm ơn"

Y/n:" chị ơi, nếu có người tới cứu em ra thì chị có thể đi cùng em không ạ"

Syn:" chị nghĩ là chị sẽ không thể đi với em được rồi"

Y/n:" tại sao vậy ạ"

Syn:" chị có lí do riêng của chị"

Y/n:" chị đi với em đi mà" bạn bày ra bộ mặt cầu xin mà nói với Syn.

Syn vì không thể miễn cưỡng lại sự cầu xin của bạn nên đã đồng ý với bạn:" được rồi chị sẽ đi cùng em"

Y/n:" tuyệt vời"

Bạn yên tâm ăn những đồ mà Syn đã đưa cho mình. Bạn ăn một cách ngon lành không để ý đến biểu cảm của Syn đang dần chuyển sang sự sợ hãi kia.

_____________

Anri:" cậu đã tìm đc định vị của con bé chưa"

Reo:" chưa có tung tích về y/n cả giống như em ấy không còn trên mặt đất nữa rồi"

Anri:" cậu đừng có ăn nói xằng bậy "

Reo:" không tôi nói thật đấy, tôi đã nhờ đễn những vệ sĩ tinh nhuệ nhất vẫn không thể tìm thấy con bé ở đâu"

Anri:' chắc chắn con bé đang ở đâu đó mà thôi, đừng có nói những lời như không tìm được con bé. Tôi nhất định sẽ tìm ra y/n đang ở đâu"

Reo:" vậy cô sẽ tìm như nào"

Anri:" anh đừng nghĩ có mình anh là có tiền, tôi cũng có rất rất nhiều tiền đấy"

Reo:" có tiền nhiều thì có tìm được y/n đâu"

Anri:" tôi chắc chắn một điều là con bé không ở trên mặt đất mà là ở dưới biển"

Reo:" sao cô lại nghĩ vậy?? "

Anri:" bà Maria rất yêu thương con gái mình. Đứa con gái duy nhất của bà ấy chính là mẹ của y/n rất thích bơi lặn"

Reo:" vậy có nghĩa là bà ta sẽ nhốt đứa con của con mình ở nơi nó thích nhất à"

Anri:" hẳn là vậy, tôi cũng chưa chắc chắn. Nhưng nếu cậu đã tìm trên mặt đất rồi mà vẫn không tìm ra có nghĩa là suy đoán của tôi đúng rồi"

Reo:" tôi hiểu ý của cô rồi. Tôi sẽ giúp cô "

Anri:" cảm ơn"

Reo:" chẳng có chuyện gì to tát đâu"

____ ở chỗ Syn ____

Maria:" mày đã đưa đồ ăn cho con y/n đúng không"

Syn:" vâng"

Maria:" mày bị điên à" bà ta lao vào nắm tóc Syn giật ngược ra phía sau, tát liên tục vào mặt Syn Làm cho mặt Syn nóng hực lên.

Syn:" con xin lỗi mẹ"

Maria:" mày câm mồm cho tao. Nếu tao biết mày đưa đồ ăn cho con y/n nữa thì tao sẽ cho mày nhịn đói đó BIẾT CHƯA"

Syn:" d..dạ vâng" Syn run rẩy khó khăn thốt ra từng chữ.

Maria:" CÚT"

Syn:" vâng ạ"

Syn:* mình phải cẩn thận hơn mới được không thể để bà ta biết mình đưa đồ ăn cho em ấy*

____ ở phía của bạn___

Bạn đã bị bắt cóc cũng được gần 1 năm rồi. Mùa đông kéo đến, phả từng đợt gió lạnh băng vào cơ thể yếu ớt của cô bé mới 3 tuổi. Trên người bạn chỉ mặc 1 bộ mỏng nên không thể chắn gió cho bạn.

Y/n:* lạnh quá, phải đi đóng cửa sổ lại thôi* bạn đang nằm trên chiếc giường đã cũ nát đến mức có thể sập bất cứ lúc nào.

Y/n:* ai vậy nhỉ, sao khuya rồi còn có người đi ra vườn ta*

Có một bóng đen đi trong vườn, vì đã khuya nên bạn khá tò mò về người được tự do đi lại ở đây. Khu vườn ở đây không giống với những vườn khác, nó được bao phủ bởi những bức tường trắng. Những loài cây ở đây quan hợp nhờ ánh sáng nhân tạo. Mắt bạn dần quen nhìn trong đêm, bóng dáng của Syn bắt đầu dần suất hiện trước mắt bạn. Bạn nghi hoặc mà dõi theo Syn, thấy Syn đang nói chuyện với ai đó trùm mặt không thấy rõ đường nét. Bạn chỉ nghe thoáng qua là Syn muốn tìm người đưa bạn ra khỏi đây. Bạn bất ngờ trước câu nói của Syn. Lúc Syn quay trở lại vào phòng bạn đã nằm lên chiếc giường cũ đó mà không thể nào ngủ được. Tại sao Syn nói là đưa bạn ra khỏi đây mà không phải là đưa cả bạn và Syn ra khỏi đây. Trong đầu bạn nghĩ đầy lí do để trả lời câu hỏi đó mà bạn bị mất ngủ.

Syn:" hôm qua em không ngủ được à? "

Y/n:" dạ tại trong đầu em cứ suy nghĩ lung tung nên không ngủ đc"

Syn:" thôi không sao đâu"

Y/n:" dạ"

Syn:" chị có 2 tin, 1 tin vui và 1 tin xấu em muốn nghe tin nào trước"

Y/n:" tin xấu trước đi ạ"

Syn:" nếu có người tới đón em đi thì chị không thể đi với em được"

Y/n:" VÌ SAO VẬY Ạ, chị nói là sẽ đi cùng em mà" giọng bạn dần nhỏ đi rồi mất dần thay vào đó là tiếng bạn thút thít khóc.

Syn:" em đừng khóc chị sẽ đi cùng em mà" Syn hoảng loạn an ủi bạn

Y/n:" chị hứa rồi nhé"

Syn:" ừm chị hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com