Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Văn án

Ngày khai bút: 19-04-2025

Thể loại: Ngôn tình, fanfiction

Tác giả: RikoKimura

*Thông tin về nữ 9*

Tên: L/n Y/n (tên của bạn)

Ngoại hình: Được xây dựng với tầm vóc thấp bé (đối với các nhân vật trong truyện) khoảng 1m55, nặng 47kg.

Đặc điểm: Có mái tóc dài màu bạch kim, vẻ ngoài xinh xắn kết hợp với đôi mắt màu sapphire. 

Tính cách và sở thích: 

- Do được xây dựng trong hoàn cảnh có quá khứ đau thương ám ảnh tâm lý, nhân vật sẽ có thiên hướng trầm lắng và có tính cách khá thất thường như: Dễ cáu, nhạt nhẽo hay nghiêm khắc,..v.v...

- Sở thích:

+ Dễ nuôi vì ăn gì cũng được, đặc biệt ưa thích đồ ngọt các loại.

+ Có thể là làm việc chăng? (con nô lệ tư bản chính hiệu =)))

+ Thích ngắm biển, trồng hoa, đặc biệt là Cẩm Tú Cầu và Lavender.

Warning:

- Truyện tui sau này nó cũng sẽ có mấy đoạn hơi khó hiểu, có gì mấy bà cứ hỏi trực tiếp tui trong phần bình luận nhé!

Tóm tắt: 

Lạc lối trong khá khứ phủ ánh chiều đượm buồn. Anh trai, mẹ và cả bố đều bỏ rơi em. Cô đơn trong góc tối giữa xã hội, em tự hỏi lí do bản thân tồn tại là gì? Tuyết nhượm màu máu, một người đàn ông tiến đến. Anh ta hỏi

- Nhóc có muốn về với tôi không?

Và từ đó, cuộc đời em thay đổi. Em có nên mở lòng một lần nữa không? Còn ai có thể đáng tin được nữa đây? Dù cho em vẫn luôn hoài nghi về bản thân mình.


(Mạch truyện chính!):

Vào một ngày cuối đông, khi mà những cơn gió bấc buốt da vẫn đưa đẩy mấy cái cây khô khốc ngoài phố rung lắc dữ dội, tựa mấy đứa trẻ đang chơi đùa, ở một khu ổ chuột tối tăm và lạnh lẽo. Cô bé y/n đang phong phanh trong bộ đồ mỏng tang đang đứng ngoài trời rung rẩy lên từng cơn. Chân em không đi dép, đứng trên nền tuyết âm độ, chân em tê cứng rồi mất cảm giác dần...

- Thứ vô dụng! Mày đúng là đồ sát nhân, rủa chết mẹ mày rồi mà còn muốn hãm hại cả mẹ mới mày sao?

- Con xin cha, đừng nhốt con ở này mà...Ngoài này lạnh lắm, cha ơi...

Một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, ông đẩy em ra rồi đóng sầm cửa lại, nhẫn tâm nhốt em bên ngoài mặc cho cái rét đang cấu xé da thịt em. Em cứ đứng lặng ở đó đến khi đôi chân mất thăng bằng mà ngã xuống. Đôi mắt em hướng về bầu trời, chóp mũi của em đỏ ửng vì tiếp xúc với tuyết, làn da hồng lên vì bỏng lạnh, xanh tím một màu của những dấu vết bị đánh đập thậm tệ. 

Trời sắp tối rồi, nhưng mà chỉ mới 4 giờ chiều, vậy sao em lại thấy mọi thứ tối đi nhanh vậy nhỉ?

"Mình buồn ngủ quá, chắc là...chợp mắt một tí cũng không sao đâu nhỉ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com