3. Hồi kí thuở mười hai
Lưu ý: Chap này được lên kịch bản vội vàng nên có thể văn chương sẽ hơi lủng củng, chưa miêu tả chính xác mạch cảm xúc nhân vật, bla bla nên mong bạn đọc thương tình bỏ qua giúp mình nhé!
Nhẽ ra...tôi đã có cho mình một mái ấm như bao người...
Tôi vẫn sẽ có ba, có mẹ và một người anh trai, vẫn sẽ sống trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng và chan chứa tiếng cười đùa rôm rả.
.
.
.
Anh trai hơn tôi 2 tuổi. Từ vóc dáng cao lớn, đến đôi mắt và mái tóc giống hệt như cha tôi, anh ấy thương tôi lắm, và ngoài tôi anh ấy còn có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Tôi nhớ có hôm anh ấy còn dẫn tôi đi theo cùng, từng đường chuyền bóng, nhịp chạy và cú rê dắt đầy khéo léo của anh đã khơi dậy cảm giác mới lạ và thích thú trước bộ môn sân cỏ này.
- Anh hai chơi giỏi quá!
- Thế thì hôm nào em cũng đến xem nhé
- Dạ
Anh hai ơi...em xin lỗi, là do em yếu đuối, vẫn không đủ sức thể níu anh lại từ đôi tay tàn nhẫn của thần chết...Em vô dụng quá...
Một chiều thu, thời tiết thật đẹp, lá phong chuyển sắc cam như nhượm màu nắng. Tôi vẫn theo anh hai cùng xem anh chơi đá bóng như thuở nào. Nhưng hôm nay, tôi lại muốn bố mẹ đi theo, sau bao lần nài nỉ, tôi cũng đã có thể kéo cả bố mẹ theo cùng.
Nếu nói sân bóng thì cũng không hẳn, ở cái làng nghèo nàn này chỉ có 1 khoảng đất nhỏ đủ để làm sân, khung thành chỉ đơn giản là vài ba cành cây khô nhặt ven đường cắm ở đấy để làm dấu. Có vẻ khi chúng tôi đến đã hơi muộn, trận đấu đã sớm bắt đầu, đám trẻ làng tôi gần như đã tụm lại bên dưới tán cây đa mát mẻ để xem trận đấu. Tôi cũng nhanh chóng tìm cho mình một vị trí rồi ngồi xuống.
- Mấy anh đá hay quá
- Cho em chơi với!!
Đám trẻ phấn khởi gào to.
- Ôi không, tớ đá hơi mạnh rồi...Hiro, cậu ra lấy hộ tớ với.
(Hiro là anh hai nhỏ y/n nhé!)
Anh tôi bước ra, tiến gần đến quả bóng đang nằm lăn lóc giữa đường. Từ trong con hẻm, một chiếc xe điên cuồng lao như bay trên đường về phía anh
- Hiro!
- Anh hai cẩ- !RẦM!
Tôi ngay lập tức phản ứng, bật người dậy chạy thục mạng về phía anh
- Anh hai!!!
Khoảng sân như chùng xuống, chỉ còn náo loạn bởi tiếng hô hào vội vã:
- Nhanh, mau gọi cứu thương đi!
- Thằng bé chảy nhiều máu quá
...
Chưa bao giờ tôi thấy 5 phút lại dài đến thế...
Ngày hôm ấy đối với anh nó sẽ không bao giờ trôi qua được nữa, anh đã nằm lại nơi ấy mãi sau cái lắc đầu của vị bác sĩ kia. Trong đám tang anh, tôi không thể ngủ, vì tôi sợ ngày mai tỉnh dậy, tôi phải chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã ấy.
.
.
.
Hai năm trôi qua nhanh như gió thoảng, em cũng đã lớn bằng anh của ngày nào, tiếp nối ước mơ bỏ trống của anh, gia nhập vào câu lạc bộ bóng đá của trường...
Dưới tiết trời se lạnh, có vẻ năm nay đông đến sớm hơn rồi, em lại đến tìm anh, tay ôm bó hoa cúc trắng vừa mua ở tiệm hoa trên phố đến nghĩa trang.
- Anh hai, em đến rồi ạ, anh ở nơi ấy khỏe chứ ạ? Em nhớ anh lắm, anh biết không, em vừa gia nhập câu lạc bộ bóng đá của trường đấy. Ở đó vui lắm anh à, em kết bạn được với rất nhiều người...Có điều...mẹ chúng ta có vẻ không ổn anh ạ, mẹ không vui vẻ như trước nữa. Em nên làm gì giờ đây anh?
Tầm nhìn cô dần nhòe đi, bao tâm sự nén chặt trong lòng bao lâu cũng chạm đến giới hạn cuối cùng, cô òa khóc nức nở
- A...em xin lỗi, em lại khóc mất rồi...Nhưng giá mà anh còn đây...em sẽ không buồn thế này.
Em ngồi đấy một lúc lâu, nhận ra trời đang tối nhanh hơn, em nhặt cặp sách lên rồi rảo bước về nhà...Mở cửa ra, em chẳng thấy ai cả
- Con về rồi đây, bố, mẹ ơi? Hai người đâu rồi ạ?
Một bà lão là hàng xóm của nhà tôi tốt bụng lên tiếng
- Chiều giờ cháu đã đi đâu, cháu không biết sao? Mẹ cháu đã tự sát trong phòng, bố đã đưa mẹ cháu đi bệnh viện từ 30 phút trước rồi.
- Bà nói sao cơ...mẹ cháu....Không thể nào!
Tôi mở điện thoại mình lên, tìm thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ bố, lướt đến cuối, là tin nhắn của mẹ.
... Em chết lặng, thời gian như dừng lại, đôi tai ù đi, đôi tay em run rẩy ấn gọi bố, lòng vẫn tự nhủ rằng mẹ vẫn ổn
- B-bố...mẹ con
- Chiều giờ con đã đi đâu vậy, bố đã lo sốt vó đấy!
- Bố..mẹ con sao rồi
Khi nhắc đến đó, đầu dây bên kia chợt im lặng rồi thở dài, như một sự ngẫu nhiên, chúng tôi đồng loại im lặng, giọng nói tôi lạc đi. Đứng trước của nhà, cô gào lên nức nở, hàng xóm ai nấy đều im lặng mà lắc đầu, chẳng ai buồn cản cơn uất ức trong em lúc này...Giá mà...hôm ấy em về nhà, nếu thế em đã có thể cản mẹ làm điều đó trong lúc quẫn trí. Từ ngày mẹ đi, căn nhà của chúng tôi chẳng còn hương thơm ngào ngạt của bát cơm nhà, cái sự đầm ấm ấy đã theo mẹ lên thiên đường rồi.
Đau thương nối tiếp đau thương, em đã trượt bài thi đầu vào đội tuyển thể thao trường
- Y/n, em trượt rồi, sức khỏe em quá kém, em không thể tham gia đội bóng được
Rồi một ngày tuyết phủ kín sân, bầu trời âm u lạnh giá. Bố trở về với dáng vẻ say khướt, tay ôm eo một người phụ nữ tiến vào nhà
- Bố, đây là ai vậy...
Không nói không rằng, ông ta dùng dây nịt, bất ngờ lao vào đánh đập em dã man, miệng gào thét đầy giận dữ
- Thứ vô dụng! Mày đúng là đồ sát nhân, rủa chết mẹ mày rồi mà còn muốn hãm hại cả mẹ mới mày sao?
Rồi ông ta đẩy em ra ngoài, mặc những lời van xin, nhẫn tâm đóng sầm cửa lại.
Em không biết đã trôi qua bao lâu, cơ thể vì cơn rét mà kiệt quệ đến tột cùng. Ngỡ rằng đời mình sẽ kết thúc tại đây, em nhắm mắt lại. Bỗng một cánh tay đưa ra giữa không trung:
- Em sẽ theo tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com