Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bữa ăn đầy bất ổn

Giật mình tỉnh giấc, y/n cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trán thì lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, tim đập loạn cả lên. Đôi mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ da trên tay, đã qua 30 phút kể từ buổi phát biểu đó, Anri thì vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh. Y/n chuyển hướng qua cửa sổ, từ đây có thể thấy trụ sở Bluelock to lớn sừng sững trên đỉnh đồi. Chiếc xe đang leo lên dốc, tuyến đường khá hẹp, đôi khi lại có những khúc quẹo quanh co, hai bên là khu rừng cây rậm rạp phủ một màu xanh thăm thẳm, một tia nắng cũng khó mà lọt qua. 

Chiếc xe chạy chầm chậm rồi dừng lại hẳn, em với tay, lay người gọi Anri

- Chị Anri, chúng ta đến nơi rồi ạ, giờ không phải để ngủ đâu, ta cần phải làm rất nhiều việc đấy

- Chị biết rồi...

Với cái khuôn mặt ngái ngủ ấy của chị thì còn có thể biết gì được chứ?

Bước vào trong, y/n đã thoáng ngạc nhiên, ái chà chà, nơi này chẳng phải là quá phô trương rồi đấy chứ. Tự hỏi nơi này đã ngốn bao nhiêu tiền vậy? Dù đã được xem qua bản thiết kế nhưng nó lại vượt xa tưởng tượng của em luôn, mọi thứ hầu như đều là máy móc được thiết lập tự động. Bức tường dày đến tầm gang tay, khóa cửa bảo mật những 2 lớp, đứng từ đây đã có thể thấy hệ thống camera giám sát dày đặt, thế này thì có khác gì nhà tù không chứ?

Y/n tiến về phòng mình, thanh thoát sắp xếp hành lí, thay quần áo để nhanh chóng quay trở lại hỗ trợ Anri. Chỉ nửa giờ sau, công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Còn em thì vẫn đang chill với cốc cà phê cùng tệp sơ yếu lí lịch. Nhưng cái sự bình yên đấy chẳng kéo dài bao lâu...

- Ego, anh lại ăn mì nữa sao, em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu bỏ cái  thứ độc hại ấy hả!!!

Lại nữa rồi, Anri lại càu nhàu về mấy cái thói quen luộm thuộm khó bỏ của Ego. Chị Anri cứ như chị cả trong nhà ấy nhỉ? Cũng vì cái tính hơn thua của Ego nên sau đó hai người lại có một cuộc cãi vả, và tôi luôn là người hòa giải. Tính nết của họ như nước với lửa, như chó với mèo, cứ hở ra là lại cắn xé nhau tạo thêm công ăn chuyện làm cho tôi, khổ ơi là khổ. Nhiều lúc, tôi cũng bị mắng chung, điển hình là việc tôi đã đi mua cà phê cho Ego khi anh ta nhờ, hậu quả là khi trở về, Anri phát hiện ra và càm ràm hai chúng tôi cả buổi. 

Thật may, Anri vì đã có việc khác nên cuộc "trao đổi" này đã kết thúc trong hòa bình. Cơ mà vòng loại cũng vừa kịp kết thúc rồi nhỉ? 

- Tiếc thật, rõ là họ rất tài giỏi cơ mà, trẻ như vậy mà đã phải chấm dứt ước mơ ở cái nơi này sao..

Phải, ít nhất, họ tài giỏi và có triển vọng hơn tôi

- Không có gì là phải tiếc nuối cả, y/n, nơi này là một đấu trường, nơi mà mọi người cần phải chiến đấu và chà đạp lên nhau để sống sót, kẻ không đủ mưu mẹo sẽ chết, đó là quy luật. Và chúng ta không cần những kẻ yếu đuối như bọn họ.

Rất nhanh, giờ nghỉ trưa cũng đã đến, tôi hướng về phía nhà ăn, giữa hành lang dài bất tận, tiếng bước chân càng rõ ràng. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi khiến tôi giật nảy, theo phản xạ quay đầu nhìn. 

- Zô, cô em, có vẻ tôi lạc đường mất rồi, nếu không phiền có thể dẫn tôi đến nhà ăn không

Đôi mắt màu lục sâu thẳm, chỏm tóc mái màu xanh lá này...là Otoya Eita.

- Tôi đã hoàn toàn không nhận ra âm thanh của cậu, Otoya, quả là một ninja xuất chúng, dù gì chúng ta cũng cùng một điểm đến, để tôi dẫn cậu đi.

- Rất hân hạnh.

Nhà ăn đông đúc thật, có vẻ sau trận chiến vừa rồi, mọi người đã thấm mệt. Tôi tiến đến quầy, lấy phần đồ ăn cho mình rồi chọn một vị trí trong góc khuất mà ngồi xuống. Củ cải muối...mọi người có vẻ đang bất mãn với thứ đồ ăn nhạt nhẽo mà bản thân nhận được, đến chuyên viên như tôi còn phải tỏ ra ngán ngẩm với cái thứ đó. Nhưng biết sao giờ, đây lại là yêu cầu trực tiếp từ Ego, có muốn trái cũng không được. Tôi đang thưởng thức món súp Miso nóng hổi của mình thì từ đâu một tên cầu thủ tiến đến, mặt có vẻ cau có.

- Mày là chuyên viên dinh dưỡng gì gì đó, người cho bọn tao ăn cái thứ rác rưởi này phải không?!

- Đúng vậy, có chuyện gì-

Chưa để tôi hết câu, một lực hất thẳng bát súp nóng hổi vào người tôi khiến mọi con mắt đổ dồn về phía chúng tôi. 

- Anh làm gì vậy? Ở đây có camera giám sát đấy!

- Thì sao nào, tao đếch sợ đấy, thứ như mày đáng bị như vậy!!

- Đáng bị như vậy... 

Từ chữ cứ oang oang trong đầu tôi, sợ hãi và ám ảnh, 4 năm rồi, đã qua từng ấy thời gian, sao tôi chứ mãi ôm khư khư cái quá khứ đó?

- Sao không nói gì đi, miệng mày để trưng à?!

Anh ta đột nhiên nổi khùng, định ra tay đánh tôi. Bất lực, tôi nhắm mắt định chịu trận, túm chặt lấy váy đầy căng thẳng, cánh tay giơ cao giữa không trung rồi bỗng dừng lại hẳn. Không thấy đau đớn, tôi lấy làm lạ mà mở mắt ra.

- Mày làm cái gì vậy! Có tin tao xử luôn cả mày không?

Trước mắt tôi là một cậu trai trẻ với dung mạo tuấn tú, đôi mắt trong như ngọc bích, mái tóc màu rêu dài quá tầm mắt được vuốt gọn sang bên, làn da trắng mịn, sắc thái lạnh lùng mà sắc xảo. Ôi chao, đúng là tuyệt sắc mỹ nam mà.

- Thử xem?

- Mẹ kiếp, thằng ranh, để hôm nay tao dạy cho mày biết.

Khi cả hai định lao vào nhau thì nhân viên an ninh đã kịp chạy đến can thiệp, đưa thằng cha kia đi! Đáng sợ thật đấy, suýt nữa thì bị đánh rồi, cũng tại cái ông Ego đó, đền bù thiệt hại đi.

- Nè, con nhóc kia, có sao không?

Câu hỏi đột ngột của chàng trai kia đã kéo giật tôi lại, tôi trở nên lúng túng mà ú ớ chẳng biết nói thế nào. Anh chàng nhìn rồi dúi vào tay tôi một chiếc khăn tay.

- Không phải là sợ quá hóa ngốc rồi đấy chứ?

Nói rồi cậu quay người đi. Ơ còn chưa kịp cảm ơn nữa mà...Người gì đâu mà kì cục, đẹp trai mà lạnh lùng quá đi à! Ở không thôi mà cũng gặp chuyện, tôi đâm ra mất hứng, liền bỏ về phòng, mỗi việc ăn thôi cũng bị làm phiền, đúng là đời mà!

#Writer: ôi chồng ải chồng ai, còn chần chờ gì mà không cho tôi một lời phán đoán nèo=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com