5. Liệu có gì là cân bằng?
Trời ơi, cái công việc gì mà hành hạ người ta thế này! Đến cả nghỉ lễ cũng không tha cho tôi...Nói vậy chứ tôi cũng yêu công việc lắm á nha, chỉ là hay thức khuya quá nên hay nhớ trước quên sau thôi. Khi thì quên nộp báo cáo theo dõi sức khỏe của mấy cầu thủ, khi lại quên béng mất dụng cụ hành nghề là cái laptop mà vẫn ung dung chạy đến phòng giám sát như chưa có gì. Loáng cái là đã hết ngày mà tôi chả làm được gì cả.
Tôi cầm cốc cà phê trên tay, xé một gói đường rồi đổ vào cốc, còn không quên khuấy cho tan đường trước khi đặt lên bàn.
- Cà phê của anh đây ạ.
- Y/n tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi là chỉ cần gọi Ego là được rồi mà, bao giờ em mới chịu bỏ cái thói xài kính ngữ của mình đây hả?
- Vâng, lần sau em sẽ chú ý, hì hì
- Haizz, cái con nhỏ này, lại quên cho đá!
Đấy, mỗi ngày của tôi nó bất ổn dị đó, chuyên viên dinh dưỡng mà ăn rõ lắm bột ngọt, riết rồi cái xác thì 16 mà não thì sắp 40 mất rồi, vậy thì liệu 20 năm nữa Ego sẽ cho tôi nghỉ hưu mà phải không?
Tôi trở về phòng của mình, cứ trằn trọc trên giường mãi mà không ngủ được, tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Đi ngang phòng tập, tôi nhận thấy có người. Quái lạ, ban sáng vừa bị Ego hành cho ra bã bởi mấy cái bài luyện tập cường độ cao mà giờ này vẫn còn người muốn cố à? Người ta có câu: cố quá là quá cố á nha! Tôi đem cái suy nghĩ đó mà ló đầu vào coi thử thì...bốp. Không hiểu sao, gần đây cái vận đen đủi vẫn cứ mãi bám riết lấy em không ngừng, có việc hóng hớt cũng bị trúng bóng là sao trời.
Trái bóng vả cái bốp vào trán khiến đầu óc tôi quay cuồng, loạng choạng ngã xuống đất, tựa người vào tường. Ô hay, tôi nhớ phòng mình ở lầu một mà sao lại xuất hiện nhiều sao thế này.
- Này, ổn không đó? Này!!
Dù có hoa mắt chóng mặt cỡ nào tui cũng không nhận diện nhầm được, là cậu trai hôm bữa nè, với đặc trưng 5 cọng lông mi mọc ngược kia thì tôi không thể lẫn vào đâu được. Đúng là có duyên nhưng mà...hơi sai sai thì phải, gặp đúng người cơ mà chẳng đúng thời điểm gì cả.
- À...tui không sao...
- Haiz cái con nhỏ hời hợt này, ngốc nó vừa thôi chứ, chảy cả máu mũi mà còn bảo không sao. Đi vào đây.
- Hả?
- Còn ngây ra đấy, hay là không đi được nữa, tao bảo vào đây
Ngỡ là một bộ phim ngôn tềnh lãng mạn, cho đến khi bạn đọc đến chữ "nhưng". Và thật sự là không như mọi người nghĩ, anh ta bảo tôi ngồi lên ghế, quăng cho tôi ít giấy lau máu và...không còn sau đó nữa, anh ta bơ đẹp tôi luôn rồi, quan tâm cái kiểu nửa mùa gì vậy? Vì cảm thấy khoảng trống nên tôi chủ động bắt chuyện.
- Hình như cậu là Itoshi Rin nhỉ? Giờ này mà vẫn còn tập hăng say quá ha?
- Con nhóc như mày thì biết cái gì mà nói, đồ hời hợt.
- Này, bớt gọi tôi là nhóc đi, tôi chỉ kém cậu có 2 tuổi thôi đấy!
Một khoảng lặng tiếp theo, anh ta thậm chí còn chẳng thèm đáp lời tôi. Tôi im lặng nhìn cậu ta, đôi mắt bao phủ bởi sự thương hại và đồng cảm. Cậu phải thừa biết chứ, rằng người thường dù có chăm chỉ cỡ nào thì cũng sẽ chẳng bao giờ bằng kẻ xuất chúng cả. Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể vượt mặt anh trai Sae của cậu, giống như tôi và anh hai vậy, mãi mãi sẽ chẳng đứng ngang bằng. Tôi cũng từng như cậu, ôm mãi hi vọng rằng "rồi một ngày sự cần cù sẽ chiến thắng cái gọi là thiên tài" mà có ngờ rằng tất cả chỉ là một sự xoa dịu cho cái sự thật tàn khốc.
- Rin, cậu vốn phải hiểu chứ, dù có cố bao nhiêu nữa, cậu cũng chỉ là cái bóng của anh ấy mà thôi, Rin ạ.
Như bị chạm đến lòng tự trọng, cậu ngay lập tức nổi quạu
- Im đi, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ đè bẹp gã ta. con nhóc người ngoài như mày thì đừng có mà chỏ mũi vào!
Cậu quát tôi rồi bỏ tôi lại đó. Cố chấp, cậu ta rõ là cố chấp mà! Rõ ràng là cậu phải là người rõ nhất chứ, cậu không thể, và giới hạn của những kẻ "tầm thường" như chúng ta chỉ có vậy mà thôi! Cuối cùng, tôi không quản cậu ta nữa, cũng bỏ về phòng mình ngủ
-------------------------------------
Quay ngược thời gian trở về ngày 25 tháng 9 bốn năm về trước...
- Bố! Xin người dừng lại, làm ơn, tha cho con, con xin lỗi...
- Tao đánh chết mày, thứ ăn hại!
Một đêm nữa, bố tôi trong tình trạng say khướt trở về nhà, cơ thể nồng nặc mùi rượu. Với buồn bực chồng chất, ông ta bước vào căn phòng cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc, nơi đứa con gái đang ngủ say giấc. Bàn tay thô ráp nắm lấy mái tóc nó mà lôi sền sệt xuống nền nhà, tát vào mặt nó liên tiếp mấy phát đến sưng đỏ. Mặc cho nó gào khóc, van xin quỳ lạy ông ta đến thảm thương.
Gào đi em, dù cho có cố cỡ nào cũng chẳng ai có thể cứu em lúc này, dù cho em có đáng thương thế nào thì vẫn không thể ngăn được việc người cha nát rượu của em rút dây nịt mà quật tới tấp vào người em mỗi khi say đâu. Từng ngày cứ vậy mà trôi qua, đến thân tàn ma dại, đến mức chai lì. Đến bây giờ, thứ nó sợ nhất chính là tiếng mở cửa khi trở về của ba nó, bởi mỗi khi ông ấy về, sự bình yên của nó sẽ hòa tan vĩnh viễn vào hư vô.
Cô chỉ ước đó là một giấc mơ, nhưng mỗi ngày tỉnh dạy lại như một cái vả của sự thật tát vào mặt cô, mọi thứ vẫn như vậy, ép buộc cô phải chấp nhận nó, dù cho không hề tự nguyện. Rồi đến một ngày, bố cô dẫn về nhà một người phụ nữ lạ mặt, ông ấy có vẻ đang có tâm trạng tốt. Thế là cô lần nữa trao đi hi vọng rằng những ngày tăm tối kia của cô sẽ khép lại sau giây phút ấy. Nhưng ngờ đâu lại là một cánh cửa địa ngục khác mở ra...
- Bố, làm ơn...tin con, con-con..không có trộm vòng của dì
...
Lại một hôm nữa, tôi lại bị đánh, từ những vết bầm tím, rồi sẹo đến vết rách mới còn rướm máu trải dài khắp da thịt tôi giờ đây như một điều quá đỗi bình thường. Dì đổ cho tôi trộm vòng vàng của dì, nhưng tôi hoàn toàn không có...Tôi lại càng không hiểu những lần dì mất đồ, chúng đều nằm trong phòng tôi. Tại sao, tại sao lại luôn là tôi cơ chứ? Và những lần ấy dì lại chỉ ra chính xác vị trí của từng món như thể bản thân là người đã dàn dựng tất cả. Đáng tiếc cho tôi, thực sự là như vậy, nhưng làm sao tôi có thể khiến cho bố tôi tin những điều mà ông cho là hoang đường ấy chứ?
Dù cho tất cả mọi thứ rõ rành rành đi nữa, ông cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ mà thôi! Khi ấy, tôi lại tự hỏi "công lý liệu sẽ luôn nghiêng về phía nạn nhân chứ?", niềm tin của tôi từ đó mà bị bào mòn dần...
#Writer: Bạn đọc thân mến à, nếu được có thể tương tác cho tôi vui tí được ko?=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com