Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- Y/n, đi coi Sae-chan đá bóng này !!

Một cậu bé với mái tóc màu xanh đậm đứng trước nhà em lớn tiếng gọi. Là Rin. Cái này em cũng quen rồi! Cứ đến chiều hai anh em nhà Itoshi sẽ qua gọi em đi ra sân cỏ để coi Sae đá banh cùng đám bạn. Em với Rin chỉ theo ra xem thôi. 

- Đợi em chút.

Em vội mang đôi giày nhỏ xinh xắn rồi chạy ra. 

- Nay hơi lâu đấy.

Sae nhìn em rồi lên tiếng. Vẫn là mái tóc đậu đỏ mái ngố, nay còn hơi rối nữa, trông tức cười quá. Em nhìn tủm tỉm cười rồi xin lỗi hai người.

- Đi thôi !!

Em thích ngồi xem Sae đá bóng lắm. Bóng dáng nhỏ bé với mái tóc đỏ rực luôn nổi bật nhất trên sân cỏ, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía khung thành đối phương. Em thích ánh mắt xanh ngọc ấy. Nó như đại dương rộng lớn bị đóng băng vậy, lạnh buốt nhưng lại dịu dàng một cách kì lạ. Khiến người ta chìm sâu vào đó..không thể thoát ra...

"Không chán à Y/n? Nhìn nó suốt thế?" .Mấy đứa bạn em vẫn luôn thắc mắc như thế.

Em cười rồi khẽ lắc đầu.

- Không đâu.

Em bằng tuổi Rin và kém Sae 2 tuổi. Hơn 2 tuổi thôi mà anh Sae lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khó gần giống như ông cụ non ý. Sae đá bóng hay lắm, được mọi người gắn với danh "thiên tài" cơ mà, nhỏ mà có danh tiếng ghê.

Mỗi tội ảnh có cái mỏ hỗn quá !! Nói câu nào là thấm câu ấy. Nhưng ngược lại Sae là cực kì dịu dàng với tụi em.

Nhớ có lần em với Rin bị một đám lớn tuổi hơn bắt nạt, nhưng khi Sae xuất hiện chỉ cần một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua người vậy kèm một câu 'yêu thương' nữa mà khiến cả đám kia tản đi liền.

" Biến ."

____

Nhiều lúc chơi cùng nhau như thế tất nhiên là luôn đi kèm theo đấy là những rắc rối nhỏ thôi.

Như hôm nay khi mà Y/n với Rin chạy nô quanh sân cỏ Sae đá banh gần ngay khúc sông nhỏ. Vì tay dơ nên Y/n bất đắc dĩ ra đó rửa tay có xíu mà không may trượt chân té xuống. 

Cũng hên là Sae vừa tung cú sút đẹp mắt dứt điểm trận đấu ra kịp chứ không là có chuyện liền.

Y/n chỉ uống một ngụm nước nhỏ, chứ không xảy ra gì nghiêm trọng hết, chắc con bé hoảng nên ngất đi thôi. Và Sae là người phải cõng em về.

- Tch.. Cái con nhỏ này thiệt chứ! Rin, không được nói với người lớn nghe không?

- Dạ..

Rin vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời anh hai như vậy đấy. Đưa Y/n về đến tận nhà, nên tiện Sae ở lại chờ đến khi em tỉnh luôn.

- Hum..? Còn sống hả...?

Sau một lúc em mơ màng tỉnh dậy, mới dậy còn lẩm bẩm vài lời linh tinh nữa.

- Nói linh tinh. Tỉnh rồi đấy à?

- Sae? Sao lại ở đâ-

Y/n đang nói bị cắt ngang lời luôn. Cái tên Sae này người ta đang dò hỏi mà.

- Lần sau cẩn thận, suốt ngày làm người khác lo!

- À dạ, Y/n cảm ơn. Sae lo cho em ạ..?

- Ừ. Không lo chắc nằm ngoài đấy.

- Hì hì , Y/n thích Sae ..

Con nhóc nói lí nhí trong họng nhưng mà đủ cho Sae nghe rồi đây. Chắc uống nước sông xong ấm đầu. Mấy lời con nít ai tin. Mặt Sae hơi đỏ ửng lên nhưng vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh tanh luôn.

- Não úng nước rồi, nghỉ ngơi đi. Không nghe là mốt khỏi đi cùng.

- Òm..

Nghe xong mặt em xị xuống liền đúng là..












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com