Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

"Này, thằng này dậy đi!"

Có gì đó như âm giọng của trẻ con đang vang vẳng bên tai tôi. Mọi thứ nặng trĩu, một sức nặng vô hình khiến tôi chẳng thể tự nhấc nổi mí mắt của mình lên. Nhưng bằng một cách nào đó mà tôi lại biết rẳng có lẽ tôi đã nằm với 1 tư thế không đổi trong suốt thời gian dài nên vì thế mà bây giờ cả người tôi chỉ còn cảm nhận được mỗi sự tê dại đang không ngừng kéo đến khắp cơ thể. Khi tôi còn chưa định hình được bản thân đang ở đâu và cái cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ nhiều ngày liền vẫn còn đang hành xác tôi từng chút một thì đột nhiên có một lực đẩy mạnh vào bả vai đang tê, điều đó khiến tôi lăn ra khỏi chỗ nằm ban đầu một đoạn nhỏ. Ngay sau đó tôi mới biết được là bản thân chẳng hề được nằm trên giường, bảo sao lại ê ẩm đến thế...

"Mày chiếm chỗ quá đấy, dậy rồi cút đi!"

Là giọng nói vừa nãy, bây giờ tôi đã có thể nghe rõ sự cáu gắt trong câu nói của nó. Tôi đoán nó chỉ mới là một thằng nhóc dưới 15 tuổi hay đại loại như thế. Tất nhiên là tôi không muốn nằm lì tại đây để nghe một thằng nhóc mắng mỏ mình như vậy. Tôi thử giơ một tay lên, để chắc rằng mình có thể làm quen trở lại với việc cử động tay chân. Sau đó tôi chống cánh tay đó xuống mặt đất hay mặt sàn gì đó tôi không rõ. Khi mắt tôi còn chưa mở hẳn thì lại có một lực kéo cả người tôi rời khỏi mặt đất, một cách thô bạo và nó thành công khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Đừng có lôi cổ áo tao như thế, thằng oắt chết tiệt!"

Tôi gằn giọng mình lên và tỏ ra tức giận, như một cách để đe dọa nó và khiến nó phải dừng ngay hành động của mình. Nhưng điều khiến tôi không ngờ rằng nó không những không có tác dụng mà ngược lại có vẻ càng khiến thằng nhóc đó bực bội hơn. Cả cơ thể của tôi lập tức bị " vứt " xuống nền đất một lần nữa. Theo đúng nghĩa là vứt như vứt một bao cát.

"Mày đang lớn giọng với ai đấy? Tin tao cho mày gãy hết răng không!?"

Lần này thì nó đe dọa tôi, giọng điệu nó cũng hùng hồn hơn hẳn ban đầu. Tôi không nghĩ nhiều về cơn đau của mình nữa mà trực tiếp bật dậy, mặt đối mặt với thằng ranh con không biết điều.

"Nè! Tao mới là đứa lớn h-..." Tôi định nói rằng Tao mới là đứa lớn hơn mày đấy, nhưng cổ họng tôi như thể vừa bị ai túm lấy, một cơn rùng mình khẽ vụt qua.

"Sao? lớn gì?"

"Không gì..."

"Nói."

"Đã bảo không có gì."

"Tch, thế thì ra khỏi chỗ của tao ngay."

Tay chân tôi tuân lệnh như một con robot, không phải tôi sợ nó, tôi biết rõ khi sợ hãi thì tôi sẽ có những biểu hiện gì nhưng lúc này đây mọi hành động của tôi không khác gì vì sợ mà nghe lời. Chết tiệt, miệng nó nhoẻn cười, nhưng mắt nó lại như muốn nuốt chửng tôi, cả hàm răng nó cũng kì lạ khi chúng đen và đều, một màu đen chẳng tự nhiên và sự đều đặn theo một trật tự không bình thường.

Tôi đi theo lối ra của phòng, đoán là vậy vì đây nhìn giống một căn phòng với nội thất tương đối và khi mở cửa là một hành lang dài xuất hiện. Hành lang tối nhưng chưa đến mức độ tôi không thể mò được đường đi, mùi hương đang lan tỏa xung quanh cho tôi biết đây có vẻ là một nơi ẩm thấp với hương gỗ cũ bị mục ruỗng và bụi bặm bám đầy trên thanh ngang dọc lối đi, tôi không thể hình dung được tổng thể nơi này trông như nào, chân tôi bắt đầu bước và tạo ra những âm thanh cót két vang vọng. Hành lang này dẫn đến đâu? vô thức nhìn lại về phía căn phòng mà tôi vừa bước ra khỏi đó, phải công nhận chúng như 2 thế giới khác nhau khi một bên thì tươm tất sạch sẽ và sáng sủa còn một bên thì tồi tàn đến đáng thương. Cánh cửa màu xanh lam nhạt và cả căn phòng đều cũng chỉ là một màu xanh ấy, nó đứng giữa khoảng không mù mịt và độc nhất trong bóng tối hòa trộn hương vị cũ kĩ của nơi này.

Cót két, âm thanh ấy không ngừng truyền đến tai tôi khi tôi lựa chọn tiếp bước. Một khoảng lặng dài và vô định tại một nơi hoàn toàn xa lạ. Cuối hành lang là gì? tôi không thể ngừng tự đặt câu hỏi trong đầu mình.

Cót két, âm thanh dừng vang, tôi đứng yên giữa hành lang tối khi vô tình trông thấy một tấm gương được đặt bên mép tay trái. Chiếc gương ấy bám bụi nhiều đến nỗi tôi chẳng thể nhìn rõ được một chút hình ảnh phản chiếu nào của bản thân bên trong gương.

"Sao gương lại được đặt ở hành lang đây nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com