Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV - XUẤT HIỆN KHÔNG ĐÚNG LÚC

Bình thường, Trần Hạ Minh không quan tâm mấy đến chuyện ăn mặc. Mỗi ngày đi làm, chỉ cần không quên mặc quần dài là ổn. Còn lại? Áo sơ mi xanh đậm – cái màu như định mệnh – đã trở thành đồng phục tự nguyện. Trong tủ áo chắc 10 chiếc đã hết 9 chiếc màu định mệnh này.  Đến mức cả phòng thiết kế chỉ cần thấy bóng lưng là biết ngay:

“Anh Xanh Đậm kia rồi.”

Nhưng sáng nay, có gì đó… khác.

Hạ Minh đứng trước gương lâu hơn mọi khi. Áo trắng tinh được ủi phẳng, tóc chải nghiêng, còn vuốt vuốt keo, nước hoa thì xịt lố tay – suýt nghẹt mũi.
Cậu tự ngắm mình trong gương, gật đầu.

“Phải rồi, là người đàn ông có mục tiêu. Mà đàn ông có mục tiêu thì phải đẹp trai trước đã.”

---

Từ lúc bước vào công ty, cậu cảm nhận rõ rệt một loại ánh nhìn… lạ lạ. Kiểu như một thứ ánh hào quang bất ngờ tỏa sáng trên nền không gian vốn đã quá nhàm chán.

– Ủa ông Minh kìa, hôm nay có biến à?
– Trông… cũng được phết đấy chứ.
– Chắc đi phỏng vấn phòng khác!
– Không. Tỏ tình ai đó đấy!
– ...

“Hôm nay xin lỗi nha, vì tôi đẹp trai quá đi mất.” – Cậu tự mãn.

Lời xì xào từ những người đồng nghiệp thân quen khiến Hạ Minh khẽ kéo cà vạt. Trái tim trong ngực đập “thình thịch” – không phải vì hồi hộp, mà là vì nóng, bởi cái áo trắng chưa quen mặc này có vẻ không thoáng khí cho lắm.

Đích đến của cậu: phòng thiết kế. Cái nơi mà cậu vẫn hay gọi thầm trong đầu là “hang ổ của lũ chỉ biết hành không có trái tim”.

Và kia rồi – Lan Chi.
Cô đang lúi húi chọn mẫu giấy in màu ở góc bàn, đôi mắt chăm chú, gương mặt tươi tắn một cách… thật đáng ghét. À không, đáng yêu. Rất đáng yêu.

Cậu khẽ gõ nhẹ lên cạnh bàn, nhẹ nhàng, lịch sự, không quên nở một nụ cười mà cậu nghĩ là “vừa đủ chân thành, vừa không quá rồ dại”.

Lan Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng bất ngờ.

– Ơ… Hạ Minh hả? Hôm nay nhìn lạ ghê á!

– Ờ… tại… hôm nay có việc… – Cậu hơi lúng túng. – À, không phải. Tôi… tôi muốn xin số điện thoại của cô. Có vài lần chuyển tài liệu, với lại... phòng thiết kế hay chỉnh tài liệu của tôi nên cần liên hệ nhanh…

Lan Chi cười nhẹ.

– Ồ, được thôi. Nè.

Cô ghi số vào một mảnh giấy nhỏ, xé ra, đưa cho cậu. Mọi chuyện suôn sẻ. Mặt Hạ Minh nóng bừng, nhưng lòng thì nhẹ như mây.

“Đó thấy chưa? Có gì khó đâu. Đẹp trai lên một cái là mọi thứ hanh thông…”

Chưa kịp giấu nụ cười thành công, một giọng nói vang lên như sấm sau lưng:

– TRẦN HẠ MINH.

Giọng nói lạnh như điều hòa phòng sếp vang lên sau lưng.
Cậu cứng người.
Không cần quay lại, cũng biết là ai.

Trưởng phòng thiết kế – Phạm Kỳ Vũ.
Áo đen, giày đen, khí chất đè người. Mỗi lần xuất hiện là cả văn phòng im như cúng.

– Cậu có vẻ rảnh nhỉ? Slide tuần trước gửi lệch lề, ảnh mờ, chữ đè lên hình. Bên tôi phải chỉnh đến 9 giờ tối. Muốn xin số ai thì cứ xin, nhưng làm ơn – lần sau gửi file đàng hoàng giùm cái.

Trong đầu Hạ Minh lúc đó chỉ có một tiếng vang: “Cái thằng cha này...!”

Cái cười gượng đó còn gượng hơn mái tóc vuốt keo của cậu lúc sáng.

– Xin lỗi. Tôi sẽ gửi sớm cho anh.

Lan Chi đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói đỡ:

– Chắc anh Hạ Minh bận nên làm gấp á, nhưng mà nội dung vẫn dễ hiểu mà anh Vũ.

Kỳ Vũ không nói gì ngay. Anh chỉ “ừ” khẽ một tiếng, nhưng ánh mắt thì lướt qua Hạ Minh một cái – sắc như dao cạo.

“Má... cái thằng cha này, slide làm từ tận tuần trước mà bây giờ mới lôi ra. Thích làm tôi bẻ mặt hả?” – Hạ Vũ chửi thầm.

Không ai nhận ra, khóe môi anh hơi nhếch lên, một tia vui thích pha chút… hả hê lướt qua ánh nhìn.
Ừ thì, chỉnh slide là chuyện nhỏ.
Nhưng chỉnh người – thì vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com