CHƯƠNG V - SỐ TÔI NÓ THẾ ĐẤY!
Hạ Minh chống cằm nhìn vào màn hình máy tính, con trỏ chuột nhấp nháy đều đều trên ô tìm kiếm, nhưng đầu óc thì lạc trôi tận đâu đâu.
Lòng cay như ớt, mặt thì quê như con mèo nhà cậu bị cạo lông.
Cái khúc xin số Lan Chi hồi sáng, đáng lý ra là nên trở thành một trang sử vẻ vang trong cuộc đời trai trẻ của Hạ Minh. Vậy mà...
“Trần Hạ Minh, cái slide tuần trước...” – Giọng tên trưởng phòng văng vẳng trong đầu.
Trời đất ơi, slide nào? Cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã làm cái gì tuần trước.
Thế mà cái ông nội đó – Phạm Kỳ Vũ, trưởng phòng bộ phận thiết kế – từ đâu bay vô như phim hành động, không cần hỏi han, không cần nể mặt, đè đầu cậu ra chê tới tấp trước mặt crush.
“Lệch lề” “ảnh mờ”, “chữ đè lên hình” – nói như thể slide của cậu là thảm họa quốc gia.
Cậu chỉ còn biết gượng gạo “xin lỗi” một tiếng, cười như không còn gì để mất.
Chẳng ai hiểu, chứ trong lòng cậu lúc đó gào lên rõ to:
“CÁI THẰNG CHA NÀY LẠI VẬY NỮA RỒI!!!”
---
Về ông sếp trời đánh tên là Phạm Kỳ Vũ
Kỳ Vũ - vào công ty chắc cũng gần một năm rồi. Không ai trong công ty (trừ cấp trên) biết quá nhiều về anh, vì năng lực vượt trội nên được đặc cách làm trưởng phòng bộ phận thiết kế – không liên quan trực tiếp đến Hạ Minh, nói thẳng ra chả liên quan gì.
Nhưng mà anh ta rất biết cách “hành” Hạ Minh, cụ thể là chiếc máy tính của anh ta. Chính xác hơn là di sản thời đồ đá. Hở chút là đơ, hở chút là đứng hình. Mà lạ, mỗi lần Hạ Minh tới kiểm tra thì nó lại hoạt động trơn tru như chưa từng biết đơ là gì.
“Dcm, máy gì kỳ vậy? Thấy mặt tôi là tự khỏi hả? Có linh hồn riêng à?”
Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, lòng thầm nguyền rủa cả cái máy lẫn chủ nó.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, ông sếp này cứ lâu lâu lại “ghé thăm” bộ phận IT một cách rất bất thường. Giao task¹ lặt vặt có, nhờ sửa máy có, nhờ in tài liệu có – nói chung là đủ thứ chuyện không tên.
Hạ Minh nhớ rất rõ một số “chiến tích” như sau:
Một lần đang chuẩn bị tan ca thì bị nhắn:
“Máy tôi lag, cậu lên xem thử.”
Xuống lên tận nơi, thì anh ta... đang xem YouTube, tab Chrome mở mười cái, RAM thì sắp nổ.
Vừa dọn xong, anh ta tiện miệng nói:
“Tối tôi gửi file cần xử lý gấp, cậu rảnh thì coi luôn.”
Và tất nhiên, hôm đó cậu OT² tới 10 giờ.
Có lần khác, anh ta búng tay kêu Minh chạy xuống lấy hộp bánh:
“Ship đến lễ tân, tôi đang họp không xuống được.”
Mà cậu chẳng cùng bộ phận
Lúc quay lên thì...
“Tôi nói chơi, ai ngờ cậu ngoan ghê. Thưởng một nửa.”
“Bộ anh nghĩ tôi là chó hả? Ngoan còn được thưởng?”
Miệng thì chửi “khốn nạn ghê”. Ấy vậy mà khi hộp mở ra, bánh ngọt thơm phức, mềm tan...
Cậu vẫn lẳng lặng ngồi xuống, cắn một miếng.
Một nửa thật.
Anh còn có thói quen. Thỉnh thoảng vào phòng IT, chẳng vì lý do gì rõ ràng. Đứng sau lưng Hạ Minh nhìn chằm chằm màn hình như thể kiểm tra bí mật quốc gia.
Sau đó thảy cho viên kẹo bạc hà - đúng vị cậu hay ăn rồi đi ra, để lại một câu:
“Làm tốt lắm, nhưng coi lại chính tả chút.”
Ủa? Cái quỷ gì vậy trời? Sao ông không đi hành phòng khác?
“Cái tên Kỳ Vũ... đúng là tai họa nhân gian. Một đứa hành từ bên trong, một đứa bào từ bên ngoài. Mà đều là Phạm Kỳ Vũ, trời ơi...”
---
Hạ Minh gục đầu xuống bàn, một tay che mặt, tay còn lại thì nghịch nghịch điện thoại. Màn hình vẫn mở ở khung chat chưa lưu tên – số điện thoại của Lan Chi.
Đột nhiên, cảm xúc vừa cay cú vừa xốn xang ập tới.
Anh có số rồi. Nhưng... rồi sao nữa? Nhắn gì? Gọi liền luôn hả? Không kỳ lắm hả?
“Chắc là “Hi em, thiên xứ giáng trần” hả? Nghe gớm quá, không được, hay “Cảm ơn em chuyện khi nãy”, nhớ lại quê lắm không được. “Em ăn cơm chưa?” cũng cũ xì rồi.”
Cậu vừa nghĩ vừa lắc đầu.
Lúc ấy, như một tia sáng vụt qua đầu – Thảo Anh!
Cô bạn cùng lớp năm xưa, giờ là giáo viên dạy văn – ngoài đời thì hiền hiền nghiêm túc chứ bên trong thì suốt ngày viết đủ thể loại truyện. Mỗi lần gặp lại, cô đều chớp mắt hỏi:
“Này, nếu một người không tin vào tình yêu, nhưng vẫn rung động, thì có gọi là yêu không?”
Chắc chắn là có kinh nghiệm yêu đương lắm.
Từng này năm viết truyện, thể nào chẳng có chiêu gì hay.
Không chần chừ nữa, Hạ Minh mở tin nhắn, gõ vài dòng:
“Cuối tuần bà có rảnh không? Tôi mời trà sữa. Cần tham vấn một chuyện quan trọng.”
Nhắn xong, Hạ Minh ngồi dựa ra ghế, thở phào một cái.
“Cái slide chết tiệt kia cũng không ngăn nổi anh đây đang trên đà phát triển tình cảm đâu nhá.”
---
Chú thích*:
task¹: công việc (lặt vặt) cụ thể cần hoàn thành.
OT²: overtime, làm thêm giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com