Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII - NGƯỜI ĐI TRƯỚC

Tối đó về nhà, Hạ Minh nằm trằn trọc mãi. Câu nói của Thảo Anh cứ lặp lại trong đầu tôi như một đoạn nhạc kẹt đĩa:

“Nếu thấy người ta bật đèn xanh… thì tiến tới thôi.”

Cô ấy nói đơn giản như chuyện ăn sáng, nhưng với cậu – người từng bỏ lỡ một tấm lòng vì không hiểu nổi chính mình – câu đó bỗng dưng nặng như một cú nhấn vào ngực.
Nghe thì đơn giản, nhưng bắt tay làm mới thấy… cũng hồi hộp chứ đùa. Hạ Minh không quen mấy chuyện chủ động, nhất là với người mình có cảm tình.

Nhưng có lẽ điều khiến cậu phân vân hơn cả… là cái tên “Anh Vũ lớp 12A” mà Thảo Anh nhắc tới.

Anh Vũ.

Cao ráo, lúc nào cũng chỉnh chu trong bộ đồng phục thẳng nếp, dáng người điềm đạm nhưng ánh mắt thì ấm áp, như nắng ban trưa không gay gắt nhưng đủ để người khác nhớ hoài. Một trong số ít người đàn anh khiến Hạ Minh ngày đó… vừa nể, vừa có chút gì đó không gọi tên được.

Chẳng trách Thảo Anh lấy anh ấy làm hình mẫu nhân vật truyện.

“Lâu lắm rồi nhỉ? Không biết còn bị bắt nạt không. Còn mình... nếu bây giờ gặp lại cũng chẳng biết... làm sao.”

---

Sáng thứ hai, trời đổ mưa phùn nhẹ. Hạ Minh đứng trước gương chỉnh lại áo sơ mi, trong lòng hạ quyết tâm sẽ làm theo lời Thảo Anh. Quan tâm là bước đầu tiên. Không cần quá lố, chỉ cần đúng lúc đúng chỗ. Mà… đúng lúc là khi nào ta?

Cậu đến công ty sớm hơn mọi hôm. Không phải vì chăm chỉ, mà vì muốn… “vô tình” ghé ngang phòng thiết kế. Trên tay cầm ly cà phê sữa, Hạ Minh đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp Lan Chi đang ngồi trước màn hình, tóc búi cao, tay cầm bút stylus¹ mà miệng nhai snack.

– Chào buổi sáng. – Hạ Minh gõ nhẹ cửa kính rồi nghiêng đầu bước vào. – Cần tôi giúp gì không?

Lan Chi ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười:

– À… không đâu anh, em ổn. Cảm ơn nha.

– Tôi mang cà phê, lỡ cô cần uống tạm…

– Anh tốt bụng ghê. Nhưng em mới uống rồi. – Cô chỉ vào ly trà cạnh bàn, cười cười. – Với lại, bữa nay cũng không gấp lắm, em làm được.

Hạ Minh gật đầu, hơi chưng hửng nhưng cố giữ vẻ bình thản: – Vậy… tôi quay lại sau.

Cậu quay ra, tay vẫn cầm ly cà phê chưa khui nắp, lòng lẩm bẩm:

“Không sao, mới ngày đầu mà.”

Cậu tự trấn an rồi bước ra khỏi phòng, định rẽ vào hành lang thì bắt gặp một người đang đứng tựa vào tường… tay đút túi, vẻ mặt bình thản, như thể đã đứng đó từ trước.

Phạm Kỳ Vũ.

“Mẹ kiếp... Anh đứng rình tôi hả?”

– Anh… đứng đây hồi nào vậy? – Hạ Minh hơi khựng lại, giọng lúng túng.

– Cũng chưa lâu. – Kỳ Vũ liếc qua ly cà phê trên tay cậu. – Cậu đổi khẩu vị rồi à?

– Hả?

– Không phải dân phòng kế toán chỉ uống đen đá cho tỉnh táo sao? – Anh nghiêng đầu, giọng thoáng đùa.

– Tôi… mua dùm. – Hạ Minh gãi đầu. – Thấy Lan Chi đang làm việc nên ghé hỏi thử.

– Ừ. – Kỳ Vũ gật, ánh mắt không phán xét nhưng đủ khiến người đối diện bối rối. – Quan tâm người khác là chuyện tốt.

– Tôi không có ý gì đâu. – Cậu nói nhanh.

– Tôi đâu nói cậu có. – Anh bật cười. – Nhưng cũng lạ, hôm nay cậu nhiệt tình hơn hẳn.

– Thì… thử làm theo lời khuyên của người có kinh nghiệm thôi. – Hạ Minh nhìn đi nơi khác.

Kỳ Vũ im lặng vài giây. Không gian giữa họ như chùng xuống một nhịp. Mãi rồi anh mới hỏi:

– Nếu người đó không đáp lại thì sao?

Hạ Minh hơi sững người:

“Cái thằng nhiều chuyện này.”

– Thì thôi. Tôi không ép. Nhưng tôi nghĩ… mình phải thử trước đã.

Kỳ Vũ nhìn cậu, ánh mắt dịu đi. Giọng anh trầm thấp:

– Ừ. Thử thì tốt. Trước kia tôi cũng từng thử rồi.

Hạ Minh sững người. Cậu chưa kịp hỏi lại thì Kỳ Vũ đã quay đi. Dáng anh cao gầy, bước chậm rãi, rồi khuất dần sau khúc cua hành lang, để lại phía sau một khoảng trống nhè nhẹ trong ngực cậu.

Hạ Minh đứng im vài giây, tim đập hơi lệch nhịp. Gió từ hành lang thổi tới làm cổ áo cậu khẽ lay.

... “Trước kia tôi cũng từng thử rồi?”

Cậu cau mày, đầu óc nhanh chóng lấp đầy bởi một cái tên quen thuộc.

“Mẹ nó... Đừng nói là anh ta từng tỏ tình... với Lan Chi rồi nha?!”

---
Chú thích*:
Bút stylus¹: là loại bút cảm ứng dùng để viết, vẽ hoặc thao tác trên màn hình cảm ứng của các thiết bị như máy tính bảng, iPad, điện thoại hoặc màn hình đồ họa chuyên dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com