Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(END)Chương 3: Bỉ Ngạn Hoa - Úa Tàn

Chương 3 : Bỉ Ngạn Hoa - Úa tàn

Thời gian thấm thoát trôi đi, lại qua thêm tiết Hạ Chí chuẩn bị cho tiết Thu Phân mời gọi những hoài niệm. Cùng lúc ấy, mùa Bỉ Ngạn cũng theo đó mà chuẩn bị rực lửa giữa trời. Loài hoa này rất độc, lại mang theo vẻ đẹp ma quỷ thật khiến người ta bỏ qua loại sắc đẹp này. Cũng vì cái tạp niệm xưa cũ bị gán ghép là hòa giao giữa người và yêu ma, cho nên người đời truyền tai nhau rằng không được trồng Bỉ Ngạn bởi vì vẻ đẹp ấy đem theo những tai họa phải chia lìa.

Nhưng với hai người này thì khác, lại yêu thích loài hoa này. Vì chính vẻ đẹp cùng sức sống kiên cường của nó cũng như họ đã rung cảm trước tình yêu chung thủy giữa hoa dành cho lá của Bỉ Ngạn.

Nhớ lúc đó, sau khi rời khỏi kinh thành, họ cùng nhau mai danh ẩn tích ở một vùng quê hẻo lánh. Quanh đây là cỏ xanh trải dài bát ngát, cùng con sông trong veo ngọt lành thích hợp để sinh sống nơi đây. Chỉ thấy lạ là vì sao chẳng ai đến ở, hắn cũng chỉ nghĩ rằng là do vùng đất này chưa được khai hoang hoặc một lí do nào đó. Cứ thế mặc kệ mà cư trú lại nơi đây.

Cuộc sống của hắn và y cứ bình dị trôi qua như thế, mang theo dư vị hạnh phúc ngập tràn. Y thích cuộc sống này và tất nhiên hắn cũng thấy vậy. Y và hắn làm tròn bổn phận của nhau, cùng chăm sóc bên cạnh nhau mà lòng không chút vướng bận. Cuộc sống này kì thực là đơn giản nhưng lại chan hòa tình yêu. Cho đến ngày kia, hắn mang về cho y loại hạt giống cùng một cành hoa Bỉ Ngạn đẹp sắc hương trời. Điều này khiến y vui đến ôm bá lấy vai hắn hôn xuống đầy yêu chiều. Từ sau đó, hắn cùng y đã trồng Bỉ Ngạn ở một góc vườn để đến khi tiết Thu Phân sẽ rực rỡ mà nở rộ.
Giờ cũng sắp Thu Phân, hoa đã bắt đầu bén mầm nảy nở. Mang theo đó sức mạnh kiên cường khiến người ta nhìn vào muôn phần ngưỡng mộ.

"Bỉ Ngạn sắp nở rồi!"

Đôi mắt Đoàn Nghi Ân khép lại ánh lên nụ cười vô cùng vui vẻ nhìn hắn đang ngồi cạnh bên. Y khẽ tựa đầu vào vai hắn, bàn tay chủ động xen kẽ tay Tề Phạm.

"Ta thực sự thấy rất hạnh phúc, Tề Phạm à!"

"Ta yêu ngươi, Nghi Ân."

"Ta cũng yêu người."

Tiết Thu Phân đến gần hơn, hoa cũng bắt đầu vươn lên chỉ chờ ngày Thu Phân xảy đến. Hơn bao giờ hết ngay lúc này, cả hai người họ rất mong chờ được tận mắt ngắm nhìn bông hoa kiên cường này nở ở gốc nhà họ. Nó giống như tình yêu của họ vậy, mặc cho trái với mệnh trời vẫn bền bỉ bên nhau. Nhưng, trong thâm tâm họ, luôn luôn có cùng một suy nghĩ sẽ tạo ra kì tích mà bên nhau đến cuối đời.

.........
Còn buổi nay nữa là hoa sẽ nở, bởi đóa hoa đã bắt đầu sừng sững hiên ngang góc nhà. Hắn nhẹ nhìn chúng, thầm mỉm cười trong lòng. Đột nhiên, mắt hắn quét qua kho đựng củi. Có lẽ đã vơi đi hơn một nửa rồi, hắn phải vào rừng đốn củi để chuẩn bị dự trữ cho ngày đông.

"Ta vào rừng đốn củi nhé!"

"Vâng, người đi cẩn thận. Nhớ về sớm!"

"Ta biết rồi!"

Có lẽ y đang bận việc trong bếp, cũng chẳng tiện chạy ra ngoài mà ôm ấp như mọi khi. Hắn chỉ có thể vọng tiến vào nói một lời, rồi vác rìu đi về phía cánh rừng. Trong rừng, từng giọt nước sau cơn mưa mùa trước vẫn còn đọng lại. Tạo cho không gian một làn khí mát mẻ cùng dễ chịu. Sau đó hắn dừng chân lại bắt đầu công việc, theo kinh nghiệm của mình mà xuống rìu.

Trời bắt đầu chập choạng tối, củi cũng đã có một số lượng không ít được hắn xếp ngay ngắn. Bây giờ, sẽ đem đi một nửa, mai lại vào rừng lấy nốt số còn lại. Ở rừng về đêm không được tốt cho lắm, thú dữ biết đâu có ở quanh đây thì toi mạng hắn. Liền vác một nửa số củi lên vai, hắn thẳng tắp con đường quen thuộc trở về nhà mình.

"Phu nhân ơi!"

Hắn nở một cười rạng rỡ trên môi, đặt số củi trước cổng nhà. Nhưng, có điều gì đó rất kì lạ đáng nhẽ lúc này phải thắp đèn rồi chứ? Sao lại chưa thắp đèn nhỉ?

"Nghi Ân ơi, trời tối rồi sao vẫn chưa thắp đèn vậy?"

Không một tiếng trả lời, dự cảm chẳng lành bủa vây suy nghĩ của hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Hắn lao nhanh vào trong nhà, quờ quạng trong bóng tối thắp lấy ngọn đèn. Đèn vừa thắp lên, một màn kinh hãi trước mắt.
Đồ vật trong nhà nằm tứ tung, bàn ghế bị đập gẫy và hơn hết Nghi Ân của hắn đã biến mất.

Đoàn Nghi Ân biến mất...

Nghi Ân biến mất...

Biến mất...

Biến mất....

Đầu óc hắn trở nên điên loạn, hắn vội cầm lấy ánh đèn chạy như điên ra bên ngoài. Đôi môi hắn không ngừng run rẩy, liên tục vang lên tiếng gọi tên y.

"Nghi Ân, ngươi đang ở đâu? Nghi Ân đừng trốn ta mà. Đừng dọa cho ta sợ chứ? Ngươi ở đâu mau ra đây! Đi mà!"

Hắn ngã quỵ xuống đất, bầu trời đen tối xám xịt càng khiến hắn thêm hoảng loạn. Hắn không biết mình nên đi đâu nữa, chỉ biết nhắm đến phía trước mà lao đi. Hắn phải vất vả lắm mới có thể có ngày bình yên bên y. Sao có thể trong chớp mắt lại biến mất cơ chứ? Ngay cả cơ hội gặp mặt cuối cùng..không, hắn nhất định sẽ gặp lại. Hắn cùng y đã thề non hẹn biển bên nhau đến già mà.

............

Trời bắt đầu chuyển sang ngày tiếp theo, cũng là thời khắc Bỉ Ngạn nở rộ.

Tiết Thu Phân đã đến...

Hắn loạn choạng đi về phía trước, đột nhiên thấy ở nơi xa tít kia có làn khói bóc nghi ngút. Dường như là nơi đó có người, hắn ôm trong mình hi vọng y sẽ có ở đó liền nhanh chóng chạy đến nơi có ngọn khói đằng xa.
Chạy thêm một chút, hắn chợt sững người lại. Nơi này, đã quá quen thuộc với hắn. Nơi mà cả đời này hắn cùng y một mực trốn tránh, luôn cố gắng cắt đứt mọi quan hệ ở nơi đây.

Là kinh thành...

Có một chút chừng chừ, vì sao Nghi Ân có thể đến đây cơ chứ? Không, nhất định y không thể tự mình đến đây. Nhưng mà, gian nhà lộn xộn khi nãy một lần nữa hiện ra trước mắt. Có phải chăng, Nghi Ân là bị người ta bắt đến đây?

Nghĩ một lúc, hắn vẫn chạy vào kinh thành. Cảnh vật ở đây sau một năm vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp và huyên náo như lúc hắn rời đi. Kì thực, lúc này lòng hắn lại dâng lên một dự cảm vô cùng xấu, hắn cảm thấy như mình đang sắp phải chia lìa một điều gì đó.

Có lẽ vậy.

Hắn chạy vào sau bên trong, mùi khói từ đâu sộc thẳng vào mũi. Khiến cơ mặt hăn nhăn nhó lại, chợt làm hắn nhớ đến ngọn khói nghi ngút bên ngoài thành.

Không khỏi tò mò, tại sao lại đốt lửa lớn như thế? Nếu không thì bên ngoài thành cũng chẳng thấy được.

Nhưng...

Hắn lại nhớ ra điều gì đó... là hỏa thiêu người sống. Người bị cho là mắc tội tày đình, người vượt qua khỏi vòng lễ giáo sẽ bị đem ra thiêu sống.

Đầu óc hắn trở nên mơ hồ, chuyện đó không thể nào, không thể nào...........

"Không, Nghi Ân ngươi không thể có chuyện gì xảy ra..Ngươi..."

Hắn chạy bán sống, bán chết tới ngọn lửa lớn ở đằng kia. Qua từng dãy nhà, rốt cuộc cũng đến. Người người trong kinh thành đứng vây quanh đám lửa đến chật kín mà người trên đó lại dáng vẻ bi thảm, cả cơ thể bị giằn xéo chi chít vết thương. Cùng những lời chửi rủa từ bọn người dưng không hiểu chuyện.

"Chết đi!"

"Đồ bệnh hoạn"

"Tên yêu ma kia ngươi hãy hết đi!"

Cảnh tượng đáng sợ ấy lọt thỏm vào mắt hắn, hắn hoàn toàn chết trân. Chân tay bủn rủn nhìn người bị treo trên đó cùng ngọn lửa đang cháy mãnh liệt xung quanh.

Hắn nhìn rất rõ, người kia khoác trên mình bộ trang phục màu đỏ nhung lụa. Trên tai người ấy là đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực đến dọa người. Mà tất thảy những thứ đó cùng người kia đang bị ngọn lửa thiêu đốt mạnh mẽ. Hình ảnh này nhuộm lên màu đỏ máu như chính Bỉ Ngạn trong truyền thuyết năm xưa.

Người đó...hắn cả đời cũng không thể không nhận ra....
.
.
Đoàn Nghi Ân

Người mà hắn trước nay luôn yêu thương, che chở đang bị đám người kia đốt trong ngọn lửa điên cuồng.

Trái tim hắn cũng như bị ngọn lửa ấy thiêu rụi, vượt qua hàng lớp đám đông. Hắn trơ mắt nhìn người hắn yêu chết dần mòn trong lửa đỏ. Cho đến khi, thoát khỏi đám đông cách một chút là ngọn lửa hừng hực cháy.

"Nghi Ân! Đóa hoa Bỉ Ngạn trên tai ngươi thật đẹp."

"Nó là tất cả những gì mà chúng ta cùng nhau vun đắp."

"Ngươi nói rằng Bỉ Ngạn là thứ đẹp đẽ nhất trên đời."

"Nghi Ân à! Ngươi sai rồi"

"Bởi vì ngươi cùng Bỉ Ngạn ở chung một chỗ, ta lại thấy Bỉ Ngạn ngàn lần, vạn lần cũng không bằng ngươi."

"Ngươi đứng trong đó có đau đớn không?"

"Còn ta thì đau đớn muốn chết!"

"Cả đời này Tề Phạm ta, nếu không còn ngươi thì còn ý nghĩa gì nữa."

"Nhưng không, ta sẽ ở đây, ở này đợi ngươi trở về."

"Tiểu Ân Ân, đóa Bỉ Ngạn kia còn không độc ác như ngươi. Ngươi đi rồi đem cả linh hồn ta theo làm gì vậy?"

"Nghi Ân, ta yêu ngươi. Vĩnh viễn yêu ngươi!"

Giây phút đó, linh hồn hắn cùng thân thể y hóa thành tro bụi.
...........

Nhiều năm sau đó, người ta đi ngang qua vùng đất trống đều thấy một ngôi nhà gỗ rất xinh xắn. Có một xác người ôm trong tay đóa Bỉ Ngạn đã úa tàn nằm ở giữa vùng đất lớn. Nhìn nó như đang trông đợi một ai đó trở về bên cạnh, như đem phép màu cứu sống cho người và đóa hoa phiền muộn kia.

Có nhiều người thấy thương cảm, liền chạy đến muốn chôn cất thân thể kia. Nhưng vừa bước đến là vì thấy mùi máu tanh tưởi cùng không khí ghê rợn, đành phải lùi lại thụt mạng chạy mất...
Nhưng cứ hằng năm vào tiết Thu Phân, bên cạnh ngôi nhà gỗ luôn nhen nhóm một ngọn lửa chập chờn cùng với đóa hoa đỏ rực...tỏa sáng cùng nở rộ thầm thương thay cho mối lương duyên đẹp đẽ nhưng lỡ làng..

Thu Phân đến mang người đi mất.
Khắp dân gian thiêu rụi tro tàn..
Người sáng rực cùng cành Bỉ Ngạn...
Ta đau đớn bên ngọn lửa ngỡ ngàng..

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com