Chap 4
Vài tháng sau đó, cả hai sống thật hạnh phúc trong ngôi nhà của chính họ.
"Mark, anh yêu em "
..................................
Hôm nay, JB được tan ca sớm. Anh muốn về nhà sớm để được ôm lấy tình yêu bé nhỏ vào lòng. Xuống gara công ty, anh lái xe mình đến một cửa hàng bán hoa. Anh mua một bó hoa to với đủ loại màu sắc. Đi ngang cửa hàng bánh, anh mua bánh kem chocolate mà cậu và anh đều yêu thích. Nhìn mọi thứ thực ưng ý rồi anh lái xe trở về nhà.
"Tít... tít "
From: Jin Young
To: JB
"Anh đến công viên gần nhà anh một lát được không ? Em thực sự rất cần anh , em chờ anh ở cổng nha. "
JB hoảng hốt khi nhìn những dòng tin nhắn này của Jin Young. Cậu luôn là người khiến JB phải lo lắng . Theo cách nói nào đó, Jin Young chiếm một phần quan trọng bên trong JB. Anh lái xe thật nhanh đến chỗ cậu.
Đập vào mắt anh là khuôn mặt buồn lạnh của cậu. Anh dừng xe trước cậu , rời khỏi xe rồi chạy đến bên .
-Jin Young! Em làm sao vậy?
-Em em..
-Ưmm....ưmm..em... l...àm.... g...ì..... v..ậy...?
Jin Young bất ngờ hôm vào môi anh , tay cậu vòng lấy cổ anh thật chặt. Còn anh chết đứng vì hành động của Jin. Nhưng anh lại chẳng đẩy cậu ra vì anh nghĩ cậu đang cần người để thoát khỏi mệt mỏi, buồn phiền.
Nhưng ở nơi nào đó, có một ánh mắt đang dõi theo. Người đó đứng chết lặng trước hành động của họ. Nước mắt cứ trực trào tuôn rơi trên đôi gò má.
"Em biết rồi sẽ có ngày như vậy mà "
Rồi Mark quay lưng đi, trở về nhà trong tuyệt vọng. Phải chăng người ta nói đúng "tình cũ không rủ cũng đến" ?
-JB
-Bây giờ em có thể nói em bị gì rồi đó?
-Bộ phải có chuyện em mới được gặp anh sao?
-Jin Young, em đang đùa à? Anh không thích đâu . Lần sau đừng như vậy.
JB quay lưng bỏ đi, nhưng rồi anh lại bị vòng tay của Jin Young níu lại.
-Em yêu anh.
-Em thôi đi! Anh không còn yêu em nữa.
-Nhưng em yêu anh.
-Còn Jackson?
-Em...
-Cậu ấy vì lo cho công việc thôi em à! Em đừng còn nít quá như thế. Em sẽ làm người khác tổn thương vì em đấy Jin Young.
-Em cũng yêu anh như cậu ấy.
-Nhưng anh biết em chỉ xem anh là anh trai thôi .
-Em không có
-Anh yêu Mark.
-Anh nói dối, anh yêu em mà -giọt lệ trên mi Jin Young từ từ rơi xuống.
-Em về đi, anh bận rồi.
JB gạt phăng tay Jin Young rồi quay về xe. Anh thực sự nhớ Mark, không phải vì Jin Young đâu mà là vì anh yêu Mark.
.........................
"Cốc cốc"
-Mark à! Mở cửa cho anh.
-......
Tiếng gõ cửa lại vang lên, không một lời hồi âm, điều này khiến JB thực sự rất hoảng sợ. Cửa nhà được khóa bên trong, chắc chắn là Mark có ở nhà. "Gì đây, lại chuyện gì nữa đây? " JB đập cửa càng mạnh, cũng chẳng có một tiếng hồi đáp từ cậu.
Anh lục tìm trong cặp chiếc chìa khóa. Anh đổ tất cả tài liệu, hồ sơ của công ty để tìm nó. Sau một lúc, "A! Chià khóa! " anh tìm được nó , không khỏi vui mừng.
"Cạch "
-Mark ơi! Em đâu rồi?
Anh chạy một mạch lên phòng ngủ . Nó bị đóng. Anh nghe đâu đó trong phòng ngủ có tiếng khóc. Hình như là cậu.
– Mark à! Em làm sao vậy? -JB nhẹ nhàng nói.
-ANH CÚT ĐI! -Mark quát lớn.
-Em làm sao vậy?
-TÔI THẤY TẤT CẢ RỒI. ANH VÀ CẬU TA. HẠNH PHÚC QUÁ NHỈ? CÒN VỀ ĐÂY LÀM GÌ NỮA ? ANH BIẾN NGAY ĐI CHO TÔI NHỜ. TÔI MỆT LẮM RỒI. -Mark hét ngày một lớn cùng với những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi.
-Là hiểu lầm Mark à! Mở cửa cho anh. Anh sẽ giải thích -JB nói và lúc này nước mắt anh cũng từ đâu mà rơi xuống.
-Anh đi.....đii... đủ...rồi...tôi không...muốn nghe...đâu.. Tôi mệt... Đáng..lẽ ngay từ đầu tôi không nên tin những gì anh hứa -Mark nói bằng cả nỗi đau, cậu đang hứng chịu.
-Mark! Anh... anh chỉ có mỗi em. Hãy...tin.. anh
JB khụy gối trước cửa, anh biết làm gì đây. Tại sao mình lại chẳng đẩy Jin Young ra? Tại sao lại khiến Mark chịu tổn thương? Gì đây? Mình lại sau rồi...Anh tự trách mình, anh đấm mạnh vào lồng ngực.
-Mark xin hãy mở cửa, anh muốn gặp em.
Mark im lặng, cậu chẳng nói gì nữa. Cậu tiến lại gần cửa, ngồi xuống rồi tựa lưng vào cánh cửa.
-Em nghĩ chúng ta nên kết thúc.
-Mark! Nghe anh giải thích được không?
-Chẳng còn gì để giải thích cả, hành động của anh đã nói lên hết rồi.
-Mark! Hãy tin anh.
-Tin anh... Ha ha...ha...ha
Cậu cười lớn, giọng cười pha sự chua xót. "Cạch " cậu mở cửa.
-Anh đứng lên đi.
Mark đưa tay về phiá anh. Cậu nở nụ cười như ngày nào, với đôi mắt đỏ vì khóc .
-Em sẽ đi.
-Em đừng đi.
JB ôm lấy cậu vào lòng..Cậu vùng vẫy khỏi vòng tay đó. Nhưng giờ đây , cậu đã quá mệt mỏi vì khóc rồi nên còn sức đâu mà bớt chạy. Mark dựa vào bờ vai đó, cậu lại khóc. Khóc lớn lắm, và những giọt nước mắt đó như xát muối vào tim anh.
-Mark! Anh yêu em
-Tại sao yêu em mà lại hôn người khác?
Sau câu nói đó, Mark bỗng ngất lịm đi. JB bồng cậu lên giường. Đưa tay lên trán "Em sốt rồi Mark à " . Anh cười hiền nhìn cậu.
-Anh sẽ trả nợ cho em bằng cả cuộc đời mình.
Anh thầm nói rồi chạy đi lấy khăn ấm lau người để cậu hạ sốt.
~to be countinue~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com