Trong thế giới của em
Seoul vào đêm thật lạnh, cái lạnh thẩm thấu vào da thịt khiến cho ai cũng không thể ngừng xuýt xoa. Và đương nhiên, Mark cũng vậy nhưng thật tốt làm sao khi cậu hiện tại không phải ở ngoài kia, nơi cái lạnh len lỏi vào sâu trong từng tấc đất chỉ để hưởng thụ cái mà người ta gọi là lãng mạn điên rồ ấy. Thay vì thế, cậu lại chọn cách tự thưởng cho mình một bát mì tôm hai trứng, có phải đơn giản lắm không? Nhưng đối với Mark, một nhân viên thiết kế đồ họa nho nhỏ mà nói thì chỉ cần có thế cũng đã đủ hạnh phúc đến phát điên mất rồi.
"Và sau đây là bản tin mới nhất. Chàng ca sĩ điển trai đang là xu hướng hiện nay, Im Jaebum ngày hôm qua đã được cảnh sát triệu tập điều tra về việc tàn trữ và sử dụng trái phép chất gây nghiện cần sa. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến mới nhất về việc này..."
Buông bỏ bát mì đang ăn dở, cậu chẳng thể tin vào tai mình, Im Jaebum, Jaebum của cậu, người mà cậu yêu nhất, sử dụng cần sa ư?Mark không thèm quan tâm biên tập viên của bản tin 8 giờ trên TV nói gì nữa, cậu vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên mặt bàn của mình. Ấn liên tục vào dãy số quen thuộc, gấp đến độ tay đổ đầy mồ hôi nhưng cố cách mấy cũng chẳng thể kết nối được với người kia. Im Jaebum là ai cậu còn chưa rõ? Cú sốc lớn như vậy chẳng biết anh có làm chuyện ngu ngốc gì không.
Lại giọng nói quen thuộc của tổng đài vang lên, anh vẫn chưa mở máy. Cảm giác bất an xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể, cậu cố gắng lần cuối nhưng vẫn vô vọng, kim đồng hồ chỉ vào 10 giờ đúng. Vò rối mái tóc, Mark bất lực ngồi xuống sopha, chẳng còn tâm trạng làm gì nữa cả khi trí óc chỉ nghĩ về anh. Hiện tại anh đang làm gì? Có phải lại nhốt mình trong phòng rồi tự trách? Càng nghĩ càng sầu, càng nghĩ lại càng mong mình có thể ở bên cạnh anh ngay lúc này.
Chẳng biết TV đã tắt từ lúc nào, cả căn phòng im ắng đến đáng sợ nhưng như thế tiếng chuông báo điện thoại lại phá lệ hết sức rõ ràng. Là một số máy lạ, Mark chẳng kịp nghĩ ngợi đã vội bắt máy.
"Mark..."
Giọng nói quen thuộc lấp đầy tâm trí cậu, đúng là anh rồi.
"Em đây, Jaebum anh..."
"Xin em, đừng nói gì cả. Anh muốn gặp em ngay lúc này."
Giọng nói ấy, dù đã cách một tầng sóng âm là thế, nhưng vẫn có thể nghe rõ sự mệt mỏi đến não nề. Làm sao đây, Mark đau lòng rồi, đau lòng cho người mình yêu lắm rồi. Nhanh chóng đến gặp anh thôi, người cậu yêu đang cần cậu.
Sụt sịt chiếc mũi đã đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt đảo quanh nơi công viên quen thuộc để tìm kiếm bóng hình anh, cậu mặc kệ bản thân chỉ khoác mỗi một chiếc áo phong phanh, mặc kệ cả cơ thể cứ run lên từng đợt. Anh đây rồi, đơn độc ngồi đó, lẻ loi mà cô quạnh như chỉ cần chạm nhẹ vào là tan biến.
"Jaebum..."
Vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy gò đơn bạc kia, cậu sâu sắc cảm nhận được sự yếu đuối từ nơi anh, một con người luôn luôn mạnh mẽ. Anh như thế, cậu không quen chút nào. Jaebum mà cậu biết sẽ không như một ngọn nến leo lắt trước gió, chẳng biết khi nào sẽ tắt vụt như bây giờ. Phải làm sao với anh đây...
"Anh có sao không vậy, Jaebum?"
"Anh có thể làm sao chứ hả em."
Sau tất cả, anh vẫn như vậy, vẫn vờ như mình mạnh mẽ để chống chọi lấy mọi thứ.
"Anh chỉ không hiểu rằng, sao con người lại dễ dàng thay đổi đến thế."
Mark chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi cũng đã hiểu anh đang nói về gì. Đúng, sao con người lại dễ dàng thay đổi vậy? Những người hôm trước còn đang nói lời yêu anh, tung hô anh như một vị thần nhưng hôm sau lại dễ dàng đá anh xuống, chà đạp anh chẳng chút thương tiếc là tại vì sao chứ? Những con người từng thừa nhận là fan của anh, liệu có mấy người tin rằng anh trong sạch? Anh đã gây ra tội lỗi gì...
"Anh đã gây ra tội lỗi gì để phải chịu đựng những thứ này?"
Yếu ớt và bất lực, lớp phòng bị cuối cùng anh xây nên cũng đã vỡ tan thành ngàn mảnh. Cậu chẳng biết phải nói gì, nhưng nói gì cũng chẳng cần thiết vì cậu biết anh chỉ muốn cậu lắng nghe mà thôi.
"Anh thật sự không có làm, anh vô tội. Nhưng chẳng ai tin anh hết, Mark à... chẳng ai tin anh hết... Có người nói rằng, họ muốn anh biến mất, liệu anh có nên thành toàn ước muốn của họ không?"
"Im Jaebum, đừng nói bậy. Không ai tin anh thì còn có em, có em tin anh cơ mà."
Cậu đau quá, người cậu yêu tại sao phải ra nông nỗi như thế này chứ? Cơ thể anh lạnh toát, cố gắng siết chặt vòng tay với mong muốn truyền một ít ấm áp từ mình sang anh cậu thật sự chưa bao giờ hận bản thân mình vô dụng như lúc này.
"Mark, hát anh nghe đi."
Hát anh nghe, anh muốn cậu hát cho anh nghe. Và quả thật cậu đã hát, hát bằng chất giọng chẳng mấy trong trẻo, nhưng lại chất chứa đầy tình cảm.
"Đừng khóc anh à, và rồi em cũng sẽ không khóc.
Em sẽ ở bên cạnh anh và hát cho anh nghe
Trong thế giới ấy của em, em sẽ luôn trân trọng và bảo vệ anh."
"Im Jaebum, em yêu anh thật nhiều..."
Đã cố gắng lấy hết dũng khí để nói ra hết tâm tư, nhưng đổi lại chỉ là một khoảng im lặng, Mark bất an nhìn người trong lòng. Nhưng chẳng thể ngờ rằng anh đã ngủ quên từ bao giờ. Cậu vừa mất mát lại vừa nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, thật sự chẳng thể hiểu nỗi bản thân đang nghĩ gì. Vừa sợ anh biết lại sợ anh không biết, rất muốn anh biết lại muốn anh không biết những tình cảm chất chứa trong lòng mình bấy lâu, cứ như một thiếu nữ tuổi đôi mươi vậy.
"Mày đã trở nên đa sầu đa cảm thế từ khi nào vậy Mark?"
Vậy cũng tốt, ngủ rồi cũng tốt, ít nhất cậu vẫn có thể đơn phương yêu anh, đơn phương quan tâm anh dưới danh nghĩa một người bạn. Trăng hôm nay sáng thật nhỉ? Không biết ngày mai cả hai có bị cảm không đây...
"Chào bạn, Im Jaebum. Thật lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp lại nhau nhỉ?"
Cả khán phòng đều trong trạng thái hưng phấn, cực kì mong chờ với buổi nói chuyện lần này. Hôm nay là ngày anh có buổi talk show sau ba tháng vắng bóng vì vụ việc kia, cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng sau biến cố ấy.
"Đúng vậy, thật tốt biết bao khi có thể gặp lại mọi người, ý tôi là các fan của mình ấy."
Mọi người đều bật cười trước câu nói đùa của anh, không khí trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn hẳn. Và Mark, cũng là một phần trong số mọi người đang ngồi đây, phải cảm thán rằng Jaebum của cậu từ khi sinh ra đã là một ngôi sao thật sự. Vì anh chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã đủ tỏa ra một khí chất quyến rũ người khác chẳng thể rời mắt được.
"Thôi không vòng vo nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Đây là lần trở lại đầu tiên của bạn sau tai nạn bất ngờ kia, vậy bạn có thể trải lòng với tất cả các fan luôn ủng hộ bạn được biết rằng chuyện gì đã xảy ra không?"
"Ô, được thôi. Tôi sẽ bày tỏ một cách chân thật nhất đến mọi người về vấn đề này."
Mark cười, người tự tin trên kia từng rất yếu đuối trong vòng tay của cậu đấy, chỉ mình cậu thôi đấy.
"Vậy thật sự bạn nghĩ gì về sự việc lần này. À mà kết quả đã được công bố nhỉ? Có thể chia sẻ cùng chúng tôi một chút được không?"
"À đúng vậy, kết quả đã được cảnh sát công bố rằng tôi hoàn toàn âm tính với chất gây nghiện cụ thể là cần sa. Và tôi thật sự vô tội. Còn về sự việc lần này, tôi chắc phải cảm ơn nó, vì nó mà tôi biết tôi vẫn còn những người thật lòng yêu quý và tin tưởng mình. Sẵn đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến một người.
Cảm ơn em ấy vì đã tin tưởng tôi.
Cảm ơn em ấy vì đã ở bên tôi lúc tôi yếu đuối nhất.
Cảm ơn em ấy vì đã mở rộng vòng tay vỗ về và bảo vệ tôi.
Trong thế giới của em, em bảo vệ anh. Nhưng trong thế giới của anh, em chính là nguồn sống duy nhất.
Anh yêu em."
Mọi người có mặt ở đây đều vỡ òa vì xúc động, trong đó có cả cậu. Anh nói anh yêu cậu đấy, thì ra lúc đó anh đã nghe thấy. Cậu khóc rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má. Và rồi ánh mắt họ giao nhau giữa biển người, trao nhau những tình nồng mật ý. Anh cười, một nụ cười thật đẹp, nụ cười dành riêng cho người anh yêu.
'Thật tốt vì có em ở đây, thật tốt vì em cũng yêu anh.'
"Woa, ngọt ngào làm sao. Vậy Jaebum này, cậu có thể tiết lộ cho mọi người biết danh tính của người con gái thần kì ấy chứ?"
Vẫn là MC làm chủ mạch dẫn truyện, hỏi câu nào đúng trọng tâm câu ấy. Nhưng...
"Tôi đã nói em ấy là con gái bao giờ?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com