ex - crush
còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật thành công.
ban đầu xuân bách cũng chả nhớ đâu, cho đến khi máy nó ré lên báo là hết dung lượng.
lười biếng lướt qua thư viện ảnh để xoá bớt, vô tình một bức ảnh cũ hiện lên khiến em khựng lại.
được chụp đúng vào ngày sinh nhật của thành công.
tấm lưng trần rộng lớn, cơ bắp săn chắc chi chít những vết cào đỏ rực và dấu răng sâu hoắm.
chủ nhân của những vết tích ấy chẳng ai khác ngoài em.
xuân bách chỉ nhớ rằng hôm đấy hai đứa say bí tỉ, khi tỉnh dậy mới biết là đã đi quá giới hạn.
từ đó về sau, xuân bách và thành công gặp nhau chỉ toàn ngượng ngùng, không ai nói ai câu nào.
kéo dài được khoảng nửa năm thì không còn liên lạc, nhanh thật, một năm đã trôi qua rồi.
xuân bách chỉ biết cười trừ, thẳng tay xoá vĩnh viễn con ảnh đấy.
điện thoại như đọc được suy nghĩ của em. chẳng biết thế nào mà cho dù chặn hay hạn chế mọi thứ liên quan đến anh, newsfeed vẫn đẩy lên hình ảnh thành công cười rạng rỡ bên cô vũ công xinh đẹp.
nhìn lại bản thân, em trông như đám gai nhọn xung quanh bông hồng rực rỡ vậy.
toàn là hình bóng anh hạnh phúc với người yêu.
bỗng nhiên trong đầu xuân bách nảy ra ý định.
họ ôm vai bá cổ, trông đẹp đôi phát ghét.
xuân bách cắn môi, một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu.
em lôi từ tủ quần áo con đồ chặt chém nhất của mình, áo xẻ ngực sâu hun hút cùng chiếc váy của thảo anh vẫn còn giữ, ôm sát lấy đường cong cơ thể.
đéo bao giờ nghĩ rằng bản thân lại làm trò này vì thằng crush cũ.
bước đến trước cửa, đúng lúc thành công cùng cô bạn gái bước ra, em dúi gọn vào tay anh món quà.
7749 tư thế ngủ của thành công sau khi làm tình.
số lượng ảnh em chụp trong máy hôm đấy không chỉ dừng lại ở một tấm.
khi dọn phần anh đã ẩn, xuân bách cũng không ngờ ngày xưa mình điên đến vậy.
"quà sinh nhật này."
em quay lưng bước đi, đầu ngẩng cao.
em đã thấy gương mặt hoảng hốt của hai người họ, sốc lắm chứ gì.
dù không biết việc mình làm là đúng hay sai, nhưng spotlight hôm nay thuộc về tao rồi thằng crush cũ ạ.
nhưng tối chẳng biết thế nào, xuân bách quay lại quán bar cũ.
nơi hai đứa từng đi uống rồi lỡ phát sinh những chuyện khiến mối quan hệ đang yên ổn thì rạn nứt.
"lúc đó chỉ biết sướng cái thân, đâu biết về sau lại khổ thế này."
xuân bách lầm bầm, nốc cạn ly rượu. uống đến khi say khướt quên mất lối về, gục mặt xuống bàn.
một bóng dáng đàn ông tiếp cận, trả tiền cho bartender, nhẹ nhàng bế em lên.
xuân bách mơ màng, chỉ biết mình được người kia đưa vào một khách sạn gần đó.
tầm này năm ngoái đang cuồng nhiệt với thằng crush, năm nay thì...
chỉ vì một thằng đàn ông đã có người yêu mà lao đao đến vậy, không đáng.
em chủ động câu lấy cổ người kia, mút lấy môi dưới, thân thể cọ sát vào lồng ngực rắn chắc.
"thỏ con sao vậy?"
biệt danh gì sến quá.
"tự ý đưa người ta đi, không phải là muốn làm gì khác sao?"
"vậy mà em cũng đồng ý."
"tôi còn độc thân, có gì mà không được?"
người tôi từng thích cũng có người yêu rồi, tại sao tôi lại không được?
những giọt nước mắt lăn trên má mềm, người kia dịu dàng lau đi.
"sao bé lại khóc?"
đến người lạ còn quan tâm em hơn anh, không việc gì phải tiếc nữa.
"anh muốn không?"
"muốn gì cơ?"
"làm tình, với tôi."
"bé sẽ không hối hận chứ?"
"không, hối hận thì đã không để anh làm đến bước này. tôi mất đời trai rồi, giờ ai cũng không quan trọng nữa."
sáng hôm sau, xuân bách tỉnh dậy với cơ thể đau nhức hôm qua đúng là bị chơi đến mềm người rồi.
nhìn sang bên cạnh mà em tưởng mình mù rồi, dụi mắt mấy lần vẫn thấy vậy.
thành công???
em nhích ra mép giường, nhìn tấm lưng quen thuộc kia.
không phải tên crush cũ thật chứ?
ký ức ùa về như thước phim quay chậm.
"bé con muốn bị chơi lắm hả, thằng nào cũng được?"
"ừ."
chưa gì đã bị người kia thả phịch xuống giường, đè chặt người em dưới lớp nệm mềm.
anh ta vùi đầu vào cổ, tóc loà xoà cọ vào da thịt khiến em nhột. môi mút mạnh, để lại dấu vết khắp nơi.
nhìn phần ngực xẻ sâu của em, anh rải đều dấu hôn xuống, xuân bách bất giác ưỡn hông lên, hưởng thụ từng đợt khoái cảm.
áo xẻ đến mức chỉ cần mò vào một chút đã chạm được hai đầu vú hồng hào.
anh ngậm chặt một bên, lưỡi nút vào như muốn hút cả sữa ra, răng đè nghiếng lên đầu ti cương cứng.
tay mân mê bên còn lại, véo thật mạnh rồi lại xoay tròn...
xuân bách vặn vẹo thân thể, mới đó thôi mà trong em đã ươn ướt, hình ảnh đêm đó lại hiện về.
"chưa gì đã sướng thế này? bé thích được người lạ chơi à?"
"mặc áo xẻ thế là muốn anh dễ chạm hơn à?"
anh ta liên tục thủ thỉ những lời đó với em, khiến xuân bách xấu hổ xen lẫn kích thích, mặt đỏ bừng.
anh tha cho ngực em, đầu ngón tay bấm vào phần trên của dương vật xoa xoa, vuốt dọc thân trụ.
xuân bách đưa tay muốn cản anh lại nhưng bị đẩy vào nụ hôn sâu.
anh ta trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ trong khoang họng ấm nóng, chủ động đưa đẩy, tiếng nước ướt át vang lên.
không ngừng ma sát, đến khi em không nhịn nổi, bắn thẳng vào tay anh ta.
"bé ra rồi kìa, ngoan quá."
"câm đi thằng chó."
tuy rằng em đã đồng ý với người ta, nhưng sâu bên trong vẫn không ngừng đấu tranh tư tưởng, cảm giác giống như vừa bị làm nhục vậy.
chưa để ẻm hít thở anh ta dùng chính những dịch nhờn đẩy vào hậu huyệt ấm nóng.
ngón tay chen vào chậm rãi, khuấy nhẹ để nới lỏng.
váy ngắn bị xô lên tận eo, lộ hết phần dưới thân đang run rẩy.
"thả lỏng đi bé, để anh mơn trớn cho bé sướng nữa chứ."
anh thì thầm, lưỡi liếm dọc vành tai khiến em nhột.
nghe tên này nói, xuân bách càng ra sức siết chặt hơn, đụ má ngại vãi lồn.
vì chỉ sử dụng chỗ ấy có một lần nên giờ đã chật khít lại, thêm sẵn dịch nhờn, phải mất khá lâu anh ta mới vào được một ngón tay.
làm loạn bên trong lỗ nhỏ, xuân bách lấy hai tay che mắt mình lại.
mình không thấy người ta thì người ta sẽ không thấy mình.
không được ngại không được ngại.
xuân bách tự an ủi mình, còn người kia vẫn khuấy động bên trong em, đến khi anh ta vô tình chạm vào nơi sâu nhất.
xuân bách rên lên một tiếng, em lại xuất ra rồi, nhưng lần này là ở phía dưới.
địt mẹ.
xuân bách thở dốc, cố nén lại hơi thở.
anh ta rút tay ra, đưa đến miệng em.
"mút ngoan nào, toàn là vị của bé đấy."
em chỉ biết làm theo, lưỡi nhỏ quấn quanh, rồi anh đột ngột dùng nhiều ngón tay hơn, thọc thẳng vào miệng em.
miệng nhỏ bị căng ra, hai mắt trợn tròng, anh ta mô phỏng động tác đâm rút, đến khi nước bọt chảy thẳng xuống ngực, anh ta mới dừng lại.
giải phóng cho con hàng.
đụ má, to hơn của em nhiều.
xuân bách bây giờ mới bắt đầu hối hận, thứ đó mà đâm vào, em sẽ chết mất.
nhìn thấy trong ánh mắt em loé lên tia sợ hãi, người kia nhỏ giọng trấn an.
"không sao đâu em bé, anh sẽ nhẹ nhàng."
hay cho câu nhẹ nhàng.
anh ta đưa đầu dương vật đến gần mép ngoài của em.
cạ cạ nhẹ bên ngoài, một phát đâm lút cán.
tay chân xuân bách co rúm, các dây thần kinh trên người đều run rẩy.
anh ta đưa đẩy không ngừng, mỗi lần dập đều khiến xuân bách giật nảy mình.
hai bên eo bị giữ chặt, xoa nắn.
nhưng tuyệt nhiên không hề rên một tiếng nào, ít nhất em cũng nên giữ chút tự tôn cuối cùng.
anh ta liếm một đường trên mắt, đặt hai chân em lên vai.
"rên đi, sao bé lại im thế này."
cạy miệng em ra, anh ta nút lấy không ngừng, buộc em kêu lên mấy tiếng, nước mắt sinh lí trào ra.
đến khi anh ta nhấp nhịp cuối, bắn thẳng vào trong.
em có thể cảm nhận được dòng tinh trong cơ thể mình, bụng căng trướng.
xuân bách tưởng mọi chuyện đã kết thúc cho đến khi anh ta lật người em lại.
"nâng mông lên."
xuân bách cự tuyệt, em đã mệt rã rời rồi.
một bên má mông mềm bị giáng xuống một cái chát.
"hức... đau."
bà mẹ mày.
"anh nói với bé thế nào nhỉ?"
xuân bách gồng người nâng lên, anh ta xoa lên chỗ đã bị đánh đỏ ửng.
"xin lỗi bé, anh lỡ tay."
rồi giáng thêm một cái ở bên còn lại, xuân bách run rẩy, hông đung đưa.
"bé muốn bị chơi ở đằng sau không?"
"đéo, thằng chó."
liền bị đánh thêm vài cái nữa.
"hức... thích, đừng đánh nữa."
"bé ngoan."
anh tiếp tục từ phía sau, đâm rút mạnh bạo hơn.
tay vuốt ve eo em, bóp nắn cặp đùi múp míp trắng nõn.
xuân bách rên lớn, khoái cảm bên trong em trào dâng, anh ta đâm mấy phát lại rút ra, cà lên rãnh mông rồi chui về chỗ cũ, hậu huyệt siết lấy anh không buông.
mỗi nhịp đưa đẩy, xuân bách lại thấy bên trong mình đầy hơn chút, đến khi cao trào, dịch trong suốt bắn ra từ phía trước, thấm ướt ga giường.
hậu huyệt co bóp liên hồi quanh dương vật như muốn hứng trọn từng giọt cuối cùng.
mọi thứ đột ngột tối sầm, xuân bách gục xuống, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức, nước mắt vẫn đọng trên mi.
người đàn ông rút ra chậm rãi, dòng tinh trắng đục lẫn dịch nhờn trào ra khỏi lỗ nhỏ đang hé mở, chạy dọc theo khe mông đỏ ửng.
trở lại với hiện tại, xuân bách cảm thấy mình thật ngu ngốc khi uống say rồi lặp lại y chang sự việc của một năm trước.
những chuyện xấu hổ của em khi tưởng thành công là một người người lạ.
mà thằng này có người yêu rồi mà?
mày dám cắm sừng người ta?
xuân bách lôi thành công dậy, tát vào mặt anh một cái đau điếng.
thành công không tức giận dù một bên môi đã toé máu.
"ngủ với tao một lần chưa đủ, nay lại đến nữa rồi?"
"con cu gặp ai cũng dựng được nhỉ? mày không nghĩ đến người bạn gái đáng thương của mình à?"
"hôm qua thấy tao khốn đốn như thế sau khi rời khỏi nhà mày, hả hê lắm chứ gì?"
"chúc mừng sinh nhật nhé, tao tặng cho mày món quà thứ hai rồi đấy."
xuân bách nức nở, khóc trước mặt thằng này, còn gì là sự kiêu ngạo ban đầu của em nữa.
"mày cút đi."
"bé nói xong chưa?"
nhìn tia lửa trong mắt em, thành công chỉ cười.
"là ai bỏ rơi anh nửa năm qua? đừng nói không phải là bách nhé?"
"là ai ăn mặc quyến rũ như thế xuất hiện trước nhà anh?"
"là ai năm ngoái đòi ngủ với anh, hôm qua đòi làm tình với anh?"
"còn nữa, bạn gái nào cơ?"
"đùa, chị gái xuất hiện cùng anh nửa năm nay đấy, hôm qua ở nhà anh chuẩn bị bất ngờ kia kìa?"
thành công lấy điện thoại ở đầu giường, trên đó là tấm ảnh cô gái kia chụp chung với một người quen của hai đứa.
"chị này là bồ anh đấy đấy. hôm qua ở nhà anh để chuẩn bị bất ngờ cho anh kia. vừa chụp gửi đây này."
"em chỉ coi hình người ta cắt ra thôi à, chứ lúc nào chị ấy cũng đứng cạnh anh kia, bọn anh có dự án chung lâu dài."
"bé còn gì để nói nữa không?
"không..."
xuân bách cúi gầm mặt, chẳng lẽ nửa năm qua chỉ toàn em tự biên tự diễn.
em cho rằng là mình nghĩ đúng, rồi tự cắt đứt với người ta luôn.
nhìn thành công đang xoa bên miệng vừa bị đánh.
em bắt đầu xót rồi.
đến khi nhận ra, tay đã rờ lên chỗ ấy rồi.
thành công bắt lấy tay em, vùi mặt vào.
"anh thích bé, rất thích."
tim xuân bách đập loạn, nhưng em không rút tay về được.
"đáng lẽ anh nên nói điều này vào năm ngoái, để bé không có cơ hội để suy nghĩ lung tung như vậy.
"nếu bé còn thích anh, có thể nào cho anh một cơ hội không?"
"sao mày biết tao có thích mày hay không mà có chữ 'còn' ở đây."
"trên mặt bé thiếu điều viết ba chữ em thích anh đấy."
"không biết xấu hổ."
hai vành tai của xuân bách đỏ lên.
"có thứ còn không biết xấu hổ hơn anh."
cái địt con mẹ.
nguyên đêm qua hành tao chưa đủ hay gì?
nhưng khi gương mặt đáng ghét đó tiến đến rất gần, xuân bách lại không thể từ chối.
họ lại hoà vào nhau một lần nữa.
sau ngày hôm đấy, tên crush cũ đã trở thành người yêu của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com