Chương 1 - Lần Gặp Mặt Đầu Tiên
Gió sáng đầu thu lùa qua những tán phượng già phía cổng trường, mang theo mùi nắng thanh còn vương trên lá. Hôm ấy, mặt trời lên chậm chạp, như thể cũng đang ngái ngủ trong tiết trời se lạnh. Tôi đứng trước cánh cổng sơn xanh đã phai màu của trường THPT Ngô Quyền – ngôi trường mới mà từ hôm nay tôi sẽ khoác lên mình tư cách "một học sinh lớp 12 chuyển trường".
Tên tôi là Nguyễn Xuân Bách, mười bảy tuổi rưỡi, cao khoảng một mét bảy, tự nhận mình cũng chẳng có gì nổi bật ngoài mái tóc hơi rối và thói quen ngắm trời quá lâu vào buổi sáng.
Trước mặt tôi, là những học sinh tấp nập bước qua cổng trường, tiếng cười nói hòa vào nhau như một dòng chảy sinh động và đầy nhiệt khí cho một ngày mới đầy niềm vui.
Còn tôi, đứng im đến mức người gác cổng phải liếc nhìn tận hai ba lần, chắc nghĩ tôi là một học sinh lớp 10 đang bị lạc đường.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Hôm nay là một khởi đầu mới. Mà khởi đầu mới thì luôn có chút gì đó khiến trái tim người ta phải run rẩy vì lo sợ.
Trong tay tôi là hồ sơ chuyển trường được kẹp cẩn thận trong tệp sơ mi. Ba mẹ tôi vốn bận rộn vì phải đi công tác liên tục đã thúc giục tôi chuyển về đây vì gần nhà dì Hai, để tiện chăm sóc cho tôi và học hành cũng tốt hơn. Ừ thì hợp lý, nhưng với một đứa đã quen thuộc với những lối đi lại trên con đường đi đến ngôi trường cũ suốt mấy năm trời, việc thay đổi chỗ ngồi, thay đổi lớp, thay đổi những gương mặt xung quanh lại không dễ nuốt xuống như lời người lớn vẫn thường hay nói.
Bước qua cổng, tôi nghe nhịp tim mình đập lách tách trong tai. Lối đi chính rợp rạp bóng cây, từng hạt nắng nhỏ xinh rơi qua kẽ lá chạm lên vai áo tôi, ấm áp dịu dàng. Gió thổi mạnh làm mấy tà áo dài của các bạn nữ phất phơ như những cánh bướm trắng. Trường lớn và đẹp hơn tôi tưởng. Màu tường vôi vàng, cửa sổ gỗ nâu, sân rộng, tất cả hoà vào nhau tạo cảm giác như một thứ ký ức cũ kỹ mà lại thân thuộc đến lạ.
Tôi vừa đi vừa nhìn bản sơ đồ khuôn viên trường mà cô giám thị đưa cho, tìm đường đến lớp 12A3. Vừa nhìn bản đồ vừa đi quả thật là một thử thách vô cùng lớn, bởi cái trường gì đâu mà có đến bốn dãy nhà cao ba tầng, nối với nhau bằng các hành lang vòng cung ngoằn nghèo, khiến tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa một mê cung không lối ra.
Đang lúi cúi xem đường, tôi bỗng nghe thấy tiếng la vang vọng, tiếng giày đập xuống nền gạch cùng vài âm điệu khó chịu như tiếng chọc ghẹo của một nhóm người. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì phía cuối hành lang dẫn ra sân thể dục, nơi ánh sáng chiếu lọt qua mái che bị thủng, những bóng người bận đồng phục trường đang tụm lại với nhau.
Tôi vốn không định nhìn, nhưng ánh mắt lại tự động bị hút vào như một phản xạ.
Ở giữa đám ấy, một cậu nam sinh đang bị đẩy lùi vào bức tường gạch xám đằng sau. Cậu ấy cúi đầu, hai bàn tay nắm lại trước bụng, vai hơi run theo từng tiếng cười thất thanh của nhóm thanh niên kia. Trông cậu có vẻ đã quen thuộc với việc này, một thói quen khiến người ta phải đau lòng.
Mái tóc cậu hơi rũ xuống, che gần hết đôi mắt, nhưng chỉ một khoảnh khắc tôi nhìn thấy được ánh nhìn mong mang của cậu: một ánh nhìn vừa chịu đựng vừa bất lực, như mặt hồ mùa đông phủ sương mỏng, đẹp và buồn đến nghẹt thở.
Chân tôi dừng lại ngay lập tức, dường như không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Trong lòng tôi vọng lên một tiếng thở dài khó tả.
Không cần ai giới thiệu, tôi cũng nhận ra cậu ấy có vẻ là người thường xuyên bị bắt nạt.
Một thằng trong nhóm cao to, tóc húi cua túm lấy cổ áo cậu ấy rồi cất giọng chua chát:
"Ê Công, bài tập Toán hôm qua làm chưa? Cho tụi tao chép đi chứ, cứ để tao phải nhắc hoài vậy hả?"
Công?
Hóa ra tên cậu ấy là Công.
Cậu không nói, chỉ mím môi thật chặt. Tôi thấy gân xanh ở cổ cậu nổi lên, hằn lên một gợn sóng vô cùng rõ ràng, cho thấy cậu đang cố chịu một sự ấm ức, một nỗi tức giận nào đó nhưng không thể bật ra được. Sự im lặng ấy càng kích thích con thú trong người bọn kia.
Một đứa khác đạp vào balo cậu, làm nó rơi xuống nền gạch. Một đứa thì ngó nghiêng tập vở cậu rồi cười lớn.
"Đời này tao chưa thấy thằng nào ngu như mày. Làm mà không cho tụi tao chép, mày muốn chết à?"
Tôi còn chưa kịp nghĩ, chân đã vô thức bước về phía họ.
Không phải vì tôi thích xen vào chuyện người khác.
Cũng không phải vì tôi nghĩ mình có thể một mình chống lại được bốn năm thằng bự con.
Mà đơn giản là tôi không chịu được truớc cảnh ai đó bị đối xử tàn nhẫn như vậy, nhất là vào cái ngày đầu tiên mà tôi đặt chân đến ngôi trường này.
"Này, tụi bây đang làm cái gì vậy?"
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để cả nhóm quay đầu lại.
Ánh mắt chúng nhìn tôi xoáy một cái.
Lạ lẫm và ngạc nhiên.
Rồi... khó chịu.
"Học sinh mới?" thằng tóc húi cua cười khẩy
"Muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả?"
Tôi bước lại gần một chút, đứng chắn giữa bọn nó và Công.
"Tao chỉ thấy cái đám tụi bây đang làm phiền bạn ấy thôi."
Thằng kia nhíu mày:
"Bạn ấy cái gì? Thằng này chỉ là cái bịch cát để tụi tao chơi đùa cho vui thôi"
"Tránh ra." Nó hét lên, giơ tay định chạm vào vai tôi để đẩy ra.
Tôi lập tức gạt tay nó, giọng bình tĩnh nhưng rắn rỏi:
"Đừng dùng cái tay bẩn thỉu của mày đụng vào người tao."
Cả bọn đồng loạt đổi sắc mặt.
Công phía sau khẽ ngẩng đầu lên, mắt mở lớn. Có lẽ bất ngờ vì sự chen ngang của tôi. Ánh mắt ấy làm tôi thoáng khựng lại trong giây lát. Đôi mắt cậu... trông như một vùng sương lạnh giá, nhạt màu nhưng sâu đến mức khiến người ta chỉ muốn chạm vào để sưởi ấm.
Thằng tóc húi cua vô cùng nổi giận. Nó gầm:
"Mới vô trường đã muốn làm anh hùng hả? Để tao cho mày bài học nhớ đời."
Tôi không giỏi đánh nhau, nhưng tôi biết cách tránh những đòn đánh vô cùng tốt.
Thằng đó vừa nhào người tới, tôi liền lùi một bước, tay nắm lấy cổ tay nó và xoay nhẹ theo hướng quán tính, một động tác mà tôi học được trong lớp võ Miking hồi lớp 8. Cơ thể nó chao đảo rồi suýt ngã dúi đầu xuống đất.
Đám bạn nó trố mắt, không ngờ cái thằng học sinh mới này lại biết võ.
Tôi không muốn mọi chuyện đi xa, nên liền nói:
"Tụi mình có thể nói chuyện đàng hoàng. Đừng gây sự nữa."
Nhưng bọn đó không phải là loại biết nghe và hiểu lý lẽ.
Một đứa khác hùng hổ xông lên.
Tôi chuẩn bị phòng thủ thì tiếng còi của giám thị vang lên từ xa:
"Mấy em kia, đang làm gì vậy? Vào lớp mau!"
Cả bọn la ó tán loạn rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa ném lại một câu để đe dọa:
"Thằng học sinh mới! Đừng tưởng thoát được tao!"
Tôi thở ra một hơi như trút bỏ được một gánh nặng trên vai. Cơn căng thẳng vừa qua làm trán tôi lấm tấm mồ hôi.
Tôi quay lại nhìn Công.
Cậu đứng đó, đôi tay vẫn khẽ run. Ánh mắt lạnh giá khi nãy đã biến mất, thay bằng vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút cảnh giác, như thể cậu không tin sẽ có người ra tay giúp mình.
Tôi cúi xuống nhặt balo cho cậu.
"Bạn có sao không?"
Công im một lúc rồi đáp, giọng nhỏ đến mức tôi phải chú tâm lắng nghe thật kỹ:
"... Tớ không sao."
Tôi đưa balo cho cậu.
"Không sao thật chứ? Trông bạn có vẻ không ổn lắm."
Công lắc đầu, mắt né sang hướng khác.
"Tớ quen rồi."
Câu nói ấy... khiến lòng tôi nhói lên một chút.
Quen rồi ư?
Một đứa học sinh lớp 12, đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, tại sao lại quen thuộc với cảnh bắt nạt?
Tôi nhìn cậu rõ hơn. Cậu khá cao, gầy nhưng dáng người lại cân đối, sống mũi thẳng, làn da trắng hơi phớt hồng nơi gò má. Nhưng đôi mắt cậu... đôi mắt ấy mới là điều khiến người ta không thể rời đi. Nó đẹp một cách kỳ dị, đẹp theo kiểu mong manh, như chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm vỡ mất.
Gió thổi qua, mái tóc mái lòa xòa của cậu bay nhẹ. Tôi thoáng nghĩ... nếu cậu chịu cười, chắc sẽ đẹp đến mức khiến cả góc sân sáng lên, nụ cười mà khiến người ta phải rung động, càng ngày càng chìm sâu vào mà không thể thoát ra.
Tôi cố mỉm cười:
"Tớ là Bách. Mới chuyển trường hôm nay."
Công vẫn nhìn xuống, giọng nhỏ như sợ người ta nghe thấy:
"Tớ là Công."
"Bạn học lớp nào?"
Công chần chừ một tí:
"12A3."
Mắt tôi sáng lên.
"Trùng lớp với tớ rồi."
Công ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi trong khoảng mười giây.
Ánh mắt ấy... lạnh như mặt hồ sớm mai, nhưng ẩn sâu là chút gì đó dao động, lung lay tưởng chường như một chiếc lá đang vui mừng nhảy múa trong gió xuân.
"Thật... ư?"
"Ừ. Tớ đang tính tìm lớp, tiện thì Công chỉ đường luôn cho tớ được không?"
Công lúng túng. Rõ ràng cậu không quen tương tác với người lạ, đặc biệt là người vừa mới ra tay giúp đỡ cho mình.
"Bạn... không cần phải... để ý tớ đâu."
Tôi cười nhẹ:
"Tớ để ý vì bạn là bạn cùng lớp. Không có ý gì khác đâu."
Công cắn môi, không nói gì nữa, quay bước đi trước. Tôi hiểu cậu đang cố giữ khoảng cách an toàn, nên cũng không làm phiền thêm, chỉ lẳng lặng đi theo sau.
Chúng tôi đi qua dãy hành lang dài, nơi ánh sáng luồn qua ô cửa sổ đã ố màu thời gian. Tiếng giày cậu chạm lên nền gạch nghe rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi có cảm giác như cậu luôn cố bước sao cho không một ai có thể nghe thấy.
Mà đúng, nhìn dáng vẻ cậu, dáng đi khép nép, bóng lưng co rúm ấy, tôi hiểu ngay tại sao cậu lại trở thành mục tiêu của những kẻ ưa bắt nạt.
Đến trước cửa lớp 12A3, Công dừng lại.
Cậu quay sang tôi, ánh mắt thoáng chút dao động nhưng giọng vẫn nhỏ lí nhí:
"Lớp tụi mình ở đây."
"Cảm ơn Công." Tôi nở một nụ cừi, bỗng chốc thấy Công đang đứng im và nhìn chằm chằm tôi, bộ... mặt tôi dính gì ư?
(vì bạn Bách răng thỏ cười lên trông iu quá đó màa)
Công gật đầu nhẹ, rồi bước vào lớp trước.
Tôi bước theo sau nhưng cũng không vội ngồi ngay, mà đứng quan sát không gian mới mà mình sẽ gắn bó trong năm nay.
Lớp học sáng sủa, tiếng nói chuyện râm ran. Một vài ánh mắt hướng về tôi, có tò mò, có thân thiện, có cả đánh giá. Tôi mỉm cười và cúi đầu chào nhẹ, rồi tìm chỗ trống để ngồi.
Tôi để ý ngay, Công đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, vị trí khá kín đáo.
Cậu đặt balo xuống, mở sách vở ra thật nhanh như một thói quen được rèn từ lâu, thói quen của người luôn muốn "vô hình" trước mặt mọi người, luôn mong sẽ không một ai chú ý đến mình.
Tôi định ngồi gần đó, không phải để làm phiền, mà vì đơn giản chỗ ấy còn trống. Nhưng trước khi tôi bước lại, một bạn nam khác, có vẻ lanh lợi chạy tới kéo tay tôi:
"Bạn mới à? Ngồi đây đii"
Tôi đành đi theo cậu ta đến bàn phía giữa lớp. Sau khi đã ngồi xuống, tôi vẫn lén nhìn sang chỗ Công.
Cậu đang cúi mặt đọc sách, dáng vẻ bình tĩnh hơn khi nãy một chút, nhưng đôi vai vẫn chưa buông thả hết sự căng cứng và run rẩy.
Tôi nghĩ... có lẽ mình nên để cậu yên tĩnh một mình. Chưa cần vội làm bạn đâu.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngờ tới, cái khoảnh khắc đứng giữa sân trường, đưa tay bảo vệ cậu khỏi nhóm bắt nạt kia chính là nơi câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu. Một câu chuyện mà tôi hoàn toàn không ngờ sẽ kéo theo những rung động sâu sắc đến mức làm thay đổi cả tuổi trẻ của chính bản thân mình.
...
Giờ ra chơi đầu tiên, tiếng chuông vừa reo, các nhóm bạn đã ríu rít rủ nhau xuống căn tin. Tôi nghĩ mình cũng nên đi làm quen chút ít, để không quá lạc lõng trong môi trường mới. Nhưng vừa đứng dậy, tôi chợt thấy Công lặng lẽ thu dọn sách vở, bấm khóa balo và đi ra khỏi lớp theo cửa sau.
Tôi không hiểu sao, ánh mắt mình lại dõi theo cậu không rời.
Cậu ấy bước đi nhanh nhưng vẫn giữ dáng vẻ thu mình, đôi giày đen chạm lên nền gạch phát ra những tiếng nhỏ vụn. Dáng cậu nhìn từ phía sau thật cô đơn, cô đơn đến mức chỉ cần nhìn thôi người ta đã thấy một khoảng trống lớn mở ra trong lồng ngực, vô cùng tối tăm và lạnh lẽo.
Tôi thở nhẹ.
Cậu ấy tên Nguyễn Thành Công. Một cái tên nghe mạnh mẽ, nhưng chính chủ của nó lại yếu ớt đến lạ.
Không biết vì sao... ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy đôi mắt buồn ấy... tôi bỗng muốn bảo vệ cậu.
Không cần lý do.
Chỉ là tôi muốn vậy thôi.
...
Buổi chiều hôm ấy, khi tôi chuẩn bị ra về thì thấy Công ở sân sau trường, đứng một mình cạnh cái máy uống nước, như đang đợi hoặc né ai đó. Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc cậu một màu đen óng ánh nhẹ nhàng, khiến dáng người gầy gầy ấy trông lung linh nhưng lại có chút buồn rầu.
Cậu cúi xuống đổ nước vào bình, động tác cẩn thận đến mức tôi nhìn thôi cũng cảm nhận được sự tỉ mỉ và gọn gàng trong cậu.
Tôi bước chậm lại...
"Công."
Cậu giật mình, suýt làm rơi bình nước.
" Là... Bách... à?" Giọng cậu nhỏ, đầy dè dặt.
Tôi gãi đầu, nhoẻn miệng cười:
"Tớ chỉ muốn hỏi... bạn có ổn không? Chuyện hồi sáng ấy."
Công im lặng rất lâu. Đến mức tôi tưởng rằng cậu sẽ không trả lời.
Nhưng rồi cậu khẽ nói:
"Tớ ổn. Bạn... đừng xen vào nữa. Tụi nó không thích thế đâu."
Giọng nói ấy không phải cảnh cáo, mà là sự lo lắng.
Lo... cho tôi ư?
Tôi bật cười nhẹ: "Tớ không sợ."
Công cúi đầu: "... Nhưng tớ sợ."
Câu nói ấy nhẹ như gió nhưng nặng trĩu trong lòng tôi.
Tôi nhìn cậu một cách nghiêm túc:
"Vậy để tớ ở gần bạn. Để bạn không cần phải sợ nữa."
Công tròn mắt nhìn tôi, cứ như không tin vào tai mình những lời tôi vừa nói. Rồi cậu quay đi, tránh ánh mắt tôi, giọng run nhẹ:
"Đừng tốt với tớ quá. Tớ... không quen."
Rồi cậu ôm cặp, cúi đầu bước đi thật nhanh về phía trước.
Bỏ lại tôi đứng đó với một cảm giác gì đó vừa ấm áp, vừa xót xa.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy. Một bóng lưng mỏng manh.
Cô đơn.
Và cần được ai đó nắm lấy, cứu rỗi.
Tôi không biết mình có quyền bước vào cuộc sống của cậu ấy hay không. Chúng tôi chỉ mới biết nhau vài giờ. Nhưng một điều tôi biết chắc, chắc hơn cả chuyện mình vừa chuyển trường.
Tôi muốn lại gần cậu ấy.
Tôi muốn biết tại sao đôi mắt ấy lại buồn đến thế.
Muốn biết cậu đã trải qua những gì.
Muốn biết phía sau lớp vỏ im lặng ấy là ai.
Và tôi không hề biết rằng... kể từ khoảnh khắc này, cuộc đời tôi sẽ gắn liền với một cái tên: Nguyễn Thành Công. Một người mà chỉ cần vừa nhìn thôi... cũng khiến trái tim tôi rung lên như một sợi dây đàn bị chạm khẽ.
cái chiều cao của Bách thì tui đoán đại thôi á tại vì tui hong biết nên mn thông cảm🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com