Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#bupbe

Giữa tiết trời lạnh buốt của ngày đông Hà Nội,người ta thì đi dạo phố,đi chơi cùng bạn bè hay người yêu,không thì cũng là ở nhà và nằm phè phỡn trong chăn ấm nệm êm

Riêng Xuân Bách thì say no với tất cả,em hiện đang phải thức thâu đêm suốt sáng để vẽ nốt đơn tranh cho khách.Em chẳng biết là em đã dán mắt vào bức tranh bao lâu,chỉ biết là em nhìn nó còn nhiều hơn là nhìn bản thân mình

Sau vài tiếng đồng hồ,Xuân Bách đặt cọ xuống,nhìn ngắm lại bức tranh mình vừa hoàn thiện,mỉm cười hài lòng rồi đi rửa tay và trèo lên giường,kéo chăn đến ngang cổ rồi dần chìm vào giấc ngủ

****************

Ngày hôm sau,Xuân Bách đã đến bưu cục để gửi bức tranh đi cho khách,em ngóng trong số tiền lớn mà mình lại sắp có được,dù không phải loại nghèo khổ gì nhưng em vẫn cần tiền thôi mà

Nhưng không giống như Xuân Bách nghĩ,thứ em nhận lại được không phải là một cọc tiền mà là một hộp hàng cao gần hai mét trông vô cùng kỳ lạ

"Cái gì đây..?"

"Nhìn hình này giống định gửi mình cái hòm lắm chứ"

Xuân Bách lẩm bẩm,để hộp hàng dựa vào tường rồi bắt đầu dùng dao rọc giấy để mở,dù không mấy dễ chịu vì không phải tiền nhưng thôi,cứ xem thử cái đã rồi tính

Rẹt..--

Lớp bìa các tông được mở ra,bên trong là một lớp mút xốp trắng dày,em không chần chừ mà kéo nó ra

Soạt!--

"..Giỡn mặt hả?"

Xuân Bách ngơ người,nhìn thân thể xinh đẹp được bao bọc bởi lớp mút xốp trắng chẳng rõ là người sống hay vật tĩnh

Mái tóc màu nâu lạnh,ngũ quan thanh tú,hàng mi cong vút đang khép cùng cơ thể cao gầy xen lẫn chút cơ bắp trông chẳng khác gì một tên người mẫu được đặt vào vậy.Xuân Bách trầm trồ,đời em chưa từng gặp ai đẹp như này

"Không biết ai nhét ng--Đụ à!"

Thân thể trong chiếc hộp kia đột ngột đổ rạp về phía em làm em phải vội vã đỡ lấy

"Sao ngã mà cơ thể vẫn cứng đơ vậy..?"

Xuân Bách đưa tay lên mũi của thân thể để kiểm tra hơi thở,nhưng không như cậu nghĩ..thân thể này hoàn toàn không có hơi thở

"N-Người chết à.."

Xuân Bách run run,nghĩ đến cái viễn cảnh mình bị bắt vì chứa xác chết trong nhà,chưa gì mà em đã muốn chạy rồi.Nhưng rồi em cảm thấy có gì đó là lạ,liền cầm tay của thân thể kia rồi gập nhẹ lại

Không một âm thanh nào phát ra,nhưng cánh tay cũng không buông xuống,chỉ giữ nguyên tư thế

"..Là búp bê sao?" - Xuân Bách thầm nghĩ

"..Cũng quá chân thật rồi"

Em đặt con búp bê sang một bên,gập chân lại cho nó ngồi xuống rồi kiểm tra thùng hàng xem còn gì không.Kết quả là tìm được thêm một lá thư viết tay

Gửi cậu Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn

Chúng tôi rất cảm kích cậu về bức tranh,thay vì trả số tiền mười triệu thì chúng tôi xin gửi cậu con búp bê tỉ lệ người thật này
Đối với một người hoạ sĩ,tôi nghĩ cậu cũng sẽ thích món quà này
Đây chính là thứ chúng tôi muốn đền đáp cậu,chúng tôi đã đặt chế tác riêng nó đấy
Chúng tôi đã đặt tên cho con búp bê ấy,nó tên là Nguyễn Thành Công,sinh (cũng là thời gian hoàn thiện) ngày tám tháng mười hai,chúng tôi chúc cho sự nghiệp của cậu như tên của con búp bê ấy

Chân thành cảm ơn cậu Nguyễn Xuân Bách.

"..."

"Con búp bê này..cũng phải đáng giá cả tỉ đấy chứ?"

"Mình nên vui hay nên lo đây.."

Xuân Bách thở dài,lững thững bước lại ngồi cạnh con búp bê tên Thành Công ấy,em đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Thành Công,tiện tay chỉnh lại vài lọn loà xoà xuống trán

"Coi như cũng vui đi..ít nhất mình không cần phải căng mắt dựng mẫu vẽ trên app"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com