(1)
mẹ xuân bách dắt về một thằng nhóc.
nguyễn thành công.
nó bằng tuổi cậu, ấy thế vì vẻ ngoài gầy gò giống bị bỏ đói lâu ngày khiến cậu nhầm tưởng nó chưa trưởng thành.
xuân bách phải thừa nhận nó đẹp trai, dáng người cao ráo, khí tức bộc lộ tuy hơi u ám nhưng nói chung vẫn rất sáng sủa.
nhất là ánh mắt trong veo của nó, đôi con ngươi xinh đẹp cứ lấp lánh như thể chưa từng vướng phải bụi trần.
"em trai", mẹ uy quyền ban phát cho thành công chút danh phận và bắt cậu nuông theo.
thật nực cười khi mẹ chẳng tự nuôi nổi cái miệng của bản thân lại sẵn sàng gánh vác cuộc đời nó.
đột nhiên người mẹ vốn vô tâm nhân từ quá.
bố mất, đồng nghĩa nguồn cung cấp tiền duy nhất của gia đình cứ vậy tan biến.
thế là mẹ liền tìm về nghề cũ.
lòng tự tôn của người phụ nữ đã qua nhiều tay đàn ông chẳng hề tồn tại chút cảm giác thương tổn nào, mặc kệ người đời nhòm ngó và buông lời khinh miệt.
do mẹ yêu chết nghề đó.
ngay từ khi còn bé, xuân bách luôn là đối tượng của sự đùa cợt, chọc phá, thậm chí bị bạo lực học đường nặng nề.
"con trai mụ điếm", biệt danh gớm ghiếc ấy như bóng ma đeo đuổi cậu trong suốt những ngày tháng đến trường.
xuân bách vừa lên năm hai, cậu đậu vào đại học nổi tiếng gần nhà. cậu không cần đồng tiền dơ bẩn từ mẹ, cũng không phải đi làm thêm, vì người bạn trai giàu sụ hết lòng chi trả tất thảy mọi thứ.
lắm lúc xuân bách cảm thấy chính mình kinh tởm hệt mẹ. nhưng cậu mặc kệ, có tiền thì mới sống được chứ.
nó, là con của người đàn ông mẹ cậu yêu điên cuồng chỉ sau vài lần bóc bánh trả tiền.
mẹ thành công bỏ đi vì không thể sống nổi với một gã nát rượu và nghiện cờ bạc. nó cũng chẳng được đi học, hằng ngày quanh quẩn trong nhà và trở thành bao cát cho bố mỗi khi ông ta thua đến nợ nần chồng chất.
mẹ cậu quá say mê nên tình nguyện đem nó về nuôi nấng.
xuân bách chán ghét số phận, nhưng ít ra cậu được sống trong gia đình từng hạnh phúc, được theo đuổi kiến thức và bây giờ thì được bạn trai cưng chiều.
còn thành công, hiểu chuyện đáng thương.
nó luôn nhường thức ăn ngon cho cậu.
nó giúp cậu dọn phòng lúc cậu bận học tới mức bỏ bê bản thân.
nó đan len tặng cậu khi trời chuyển lạnh.
và nó, ngoan ngoãn tuân thủ mọi thứ mẹ yêu cầu.
đó cũng là lúc cậu nhận ra mẹ xấu xa ác độc như nào.
xuân bách bắt gặp thành công lén khóc một mình. qua ánh đèn chập chờn hắt vào cơ thể co ro như muốn giảm sự hiện diện xuống mức tối thiểu, cậu thấy rất nhiều vết xanh tím kỳ lạ trải dài từ cổ dọc sâu tận phía ngực áo.
mẹ cậu, bắt thành công đi tiếp khách.
cảm giác kinh hãi phủ kín đại não, xuân bách ôm chầm cơ thể gầy gò đang run lên vì kiềm nén tiếng khóc.
xuân bách tự trách mình quá vô tâm, đáng lẽ cậu nên phát hiện điều này sớm hơn.
cậu đã cãi nhau với mẹ, nhưng ai cấm cản được người vốn thích dùng thân thể để kiếm tiền cơ chứ.
không còn cách nào khác, cậu cảnh cáo mẹ, nếu đụng tới thành công lần nữa, cậu sẽ thay nó tiếp khách.
đời ai nỡ nhìn con mình phải làm "công việc" đồi bại.
cho nên, lý do mẹ xuân bách chứa chấp thành công, chỉ đơn thuần khao khát có thêm nguồn thu nhập mới.
thành công sớm đã yêu thầm anh trai chẳng cùng máu mủ.
nó từng lén nhìn xuân bách với bạn trai hôn nhau thấm thiết. qua khe cửa hẹp, nó dõi theo mọi hành động. cách cậu ôm cổ người yêu, cách cậu nghiêng đầu để lộ yết hầu xinh đẹp mặc cho người kia chiếm lấy.
dục vọng không nên có xuất phát từ sự tò mò thông thường, rồi cuối cùng trở thành nỗi niềm khát khao cháy bỏng.
đáy mắt lấp lánh của thành công bây giờ chỉ toàn vẩn đục, tình yêu ngày càng lớn lao trong tiềm thức khiến nó luôn mong cầu được cậu hồi đáp.
đối với thành công, duy nhất xuân bách thật lòng quan tâm nó, sẵn sàng che chở bảo vệ nó trước những thối nát cuộc đời.
vì xuân bách là ánh trăng sáng mà thành công hằng đêm ao ước. nên nó nguyện đánh đổi bất kể thứ gì, bao gồm cả chính nó hòng giữ cho sắc hồng nơi cậu mãi luôn vẹn nguyên.
"anh... đừng mà..."
xuân bách bị bạn trai đè chặt trên giường, anh không ngừng hôn lên môi nhỏ như muốn cậu mau đáp trả mình.
"tối nay ngủ nhà anh đi"
"em phải về với thành công"
anh vùi đầu vào cổ xuân bách, khó chịu trách móc cậu.
"ở cạnh anh mà nhắc tới người khác không sợ anh ghen hả bé?"
xuân bách bật cười xoa xoa ngực anh dỗ dành. quả thật kể từ lúc cậu phát hiện chuyện tồi tệ mẹ làm, cậu rất sợ bỏ nó một mình.
lỡ đâu khi chẳng có sự hiện diện của cậu, mẹ lại bắt ép nó gánh vác "công việc" đấy.
"cho anh nha em"
tay anh lằn mò trong áo cậu, xuân bách định thoả hiệp người yêu thì chuông điện thoại reo vang cắt ngang mọi thứ.
"xuân bách xin nghe ạ"
cậu đã bắt máy nhưng chỉ nhận một khoảng im lặng. cậu nhìn người gọi tới, là nó.
"thành công? có chuyện gì thế?"
"anh ơi..."
giọng nó phía bên kia run sợ bất thường, từng tiếng ngẹn ngào khiến xuân bách vô cùng bất an.
"em giết mẹ rồi"
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com