Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 ngày.



7 ngày sau khi xuân bách qua đời.

0, ngày tôi qua đời

tôi lượn vài vòng trên không trung, chán nản nhìn cảnh sát và bác sĩ cẩn thận lôi tôi khỏi gầm xe.

ngay khi xác tôi hoàn toàn kéo ra ngoài, tiếng nôn oẹ liền nối tiếp nhau vang lên.

gì thế? dù khuôn mặt có hơi tan nát, cơ thể có hơi bầy nhầy thì tôi vẫn rất đáng yêu mà.

làm thế không sợ tôi nghĩ quẩn hả?

à quên, tôi chết rồi còn đâu.

lúc thành công đến nơi, tôi đã được phủ kín bởi khăn trắng.

tự nhiên tôi thấy tủi thân, anh ấy chẳng kịp nhìn tôi lần cuối. nhưng như vậy cũng tốt, tôi giờ be bét lắm, anh sẽ ám ảnh cho xem.

ngày tôi qua đời, thành công không rơi một giọt nước mắt nào.



1, ngày thứ nhất

thành công đem tro cốt tôi về nhà, anh ấy chuẩn bị cho tôi một bàn thờ nhỏ.

và mua rất nhiều chocolate để cúng.

anh ngốc quá, biết là tôi thích nhưng đời ai cúng mấy thứ đó chứ.

tuần trước tôi vừa đi chụp ảnh thờ.

chẳng hiểu sao dạo ấy tôi luôn có dự cảm không lành về tương lai của mình. tôi còn vô tư đùa với thành công rằng:

"nếu em chết bất đắc kỳ tử, anh nhớ chọn hình selfie đẹp đẹp làm di ảnh nha"

thế mà linh cảm của tôi lại đúng.

ngày đầu tiên sau khi tôi qua đời, thành công vẫn không có biểu hiện gì của sự đau buồn.



2, ngày thứ hai

thành công mua cho tôi bó hồng nhỏ xinh đẹp, anh cắt tỉa cẩn thận rồi đặt chúng lên bàn thờ.

chocolate, hoa hồng.

lãng mạn ha?

thành công lại uống cà phê không đường nữa rồi. anh thường xuyên mất ngủ nhưng chẳng dứt được thứ nước đắng ngòm đấy.

ơ? anh làm dư một ly sữa.

giống như dạo trước thì đủ, thành công luôn chuẩn bị sữa vào buổi sáng để vỗ béo tôi.

giờ tôi chết rồi, nên nó thành thừa thãi.

ngày thứ hai sau khi tôi qua đời, hình như thành công có chút buồn.



3, ngày thứ ba

thành công ôm về nhà một thùng giấy lớn.

tôi tò mò ngó nhìn, trong đấy chất đầy vật dụng anh thường dùng ở công ty.

anh đã xin nghĩ.

giữa đống tài liệu ngổn ngang, khung ảnh quen thuộc được bọc kỹ lưỡng thu hút tôi.

hai mắt tôi bỗng cay xè.

đó là bức hình chụp vội khoảnh khắc tôi và anh hôn nhau vào hôm tốt nghiệp.

tôi từng nài nỉ anh hãy treo nó lên, nhưng anh chê xấu. sau này tôi không thấy nó nữa, cứ ngỡ anh vứt rồi.

thì ra, anh vẫn luôn giữ bên mình.

ngày thứ ba sau khi tôi qua đời, tôi nhận ra thành công yêu tôi hơn tôi nghĩ.



4, ngày thứ tư

thành công dọn dẹp lại phòng ngủ.

hai phần ba đồ trong tủ là của tôi. anh luôn mua cho tôi rất nhiều quần áo mới, còn anh mặc sao cũng được.

đột nhiên cơ thể anh căng cứng, anh cuối mặt, tóc mái rủ xuống làm tôi không thể nhìn thấu tâm trạng anh hiện tại.

tay anh nắm chặt thứ gì đó.

à...

giấy khám thai.

bị phát hiện rồi, bí mật chưa kịp bật mí.

tôi ngỡ chỉ cần cố ép bản thân quên đi là sẽ nguôi ngoai một phần nỗi đau khôn cùng.

nhưng con chết, thì quên thế nào được?

đứa nhỏ chỉ vừa mới thành hình của tôi và anh ấy, đã vỡ tan theo tôi vào cái thời khắc tai nạn khủng khiếp xảy ra.

ngày thứ tư sau khi tôi qua đời, thành công khóc đến thảm thương.



5, ngày thứ năm

thành công ra ngoài từ sớm và trở về vào tối muộn.

anh ngồi trước bàn thờ, vui vẻ khoe tôi anh đã mua những gì.

quần áo, đồ chơi, cùng rất nhiều thứ khác.

tất cả, đều dành cho em bé.

tôi xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình, tưởng tượng viễn cảnh bé yêu được tận tay dùng chắc sẽ tuyệt lắm.

anh ngả người nằm giữa đống đồ bừa bộn, giơ chiếc áo nhỏ xíu lên cao ngắm nghía chẳng ngừng.

tiếng cười khúc khích của anh vang vọng trong buổi đêm yên tĩnh, kéo theo là một tràn nức nở.

ngày thứ năm sau khi tôi qua đời, thành công ngủ cạnh tôi và con.



6, ngày thứ sáu

nhóm bạn thân từ thuở bé đến thăm.

ai trong số họ cũng lộ rõ nét đau buồn, nhưng vẫn cố pha trò để vựt dậy tinh thần lẫn nhau.

thành công lại đem giấy khám thai ra khoe, tâm trạng gắng lắm mới ổn định của mọi người cứ thế đổ nát.

họ khóc.

còn thành công thì vui vẻ lạ thường.

tôi thấy anh ướm tấm ảnh siêu âm lên tim, mỉm cười hạnh phúc.

ngày thứ sáu sau khi tôi qua đời, tôi nghĩ thành công đã vượt qua cú sốc.



7, ngày thứ bảy

hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là ngày thành công tự sát.

anh cắt cổ tay.

tôi gồng mình cố gắng can ngăn nhưng chẳng thể. trong thời điểm ấy, tôi thèm muốn được chạm vào anh hơn tất thảy thứ gì.

sau cùng, tôi đành bất lực nhìn anh dần trút hơi thở.

"xuân bách"

chất giọng quen thuộc gọi tên tôi.

tôi quay người lại, trông thấy linh hồn của anh đang dang rộng vòng tay chờ đón mình.

"mau mau đến đây để anh ôm hai em bé của anh nào"

tôi không chần chừ lao nhanh về phía anh.

giây phút chạm vào nhau, chúng tôi cùng tan biến.

ngày thứ bảy sau khi tôi qua đời, gia đình chúng tôi đoàn tụ.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com