Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა

Tôi là Thành Công. Mọi người nói tôi làm nhạc chill, hướng nội, và cuộc sống của tôi cũng y hệt như những giai điệu tôi tạo ra: tĩnh lặng, có phần đơn điệu, và luôn giữ một khoảng cách an toàn với thế giới.

Mọi thứ cứ thế mà trôi, khô khan và có phần ích kỷ, cho đến khi tôi gặp em.

​Lần đầu tiên tôi thấy em là ở buổi ghi hình cho chương trình "Anh Trai Say Hi." ​Tôi không nhớ rõ gương mặt của bất kỳ ai hôm đó, ngoài em.

Nguyễn ​Xuân Bách.​Em không hề mặc đồ cool ngầu hay đội mũ như những hình ảnh tôi từng thấy trên mạng. Em mặc một bộ đồ trắng tinh, tinh khiết đến mức gần như phát sáng giữa đám đông hỗn tạp sắc màu. Tóc em được chải gọn gàng, để lộ hoàn toàn khuôn mặt.
​Tôi đã nghĩ, em khác quá. Em khác xa với bất kỳ nghệ sĩ cá tính nào tôi từng gặp.

​Em ngồi đó, không nói chuyện với ai, chỉ lẳng lặng nhìn quanh. Và rồi, ánh mắt em vô tình hướng về phía tôi.

​Đôi mắt em, tôi không thể diễn tả nổi. Chúng không hề sắc lạnh hay bất cần như tôi từng mường tượng. Đôi mắt em long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao, trong veo và đầy tò mò, giống như một đứa trẻ lần đầu bước ra thế giới rộng lớn. Ánh mắt đó không hề mang theo sự gai góc, sự phòng thủ nào.

​Em chính xác là một cục bột.

​Đúng vậy. Xuân Bách ngoài đời là một cục bột trắng tinh, ngoan hiền, ngây thơ và dễ thương một cách đáng kinh ngạc. Tôi đứng đó, và chỉ muốn tiến đến, chạm vào em để xem cục bột này có mềm đến mức tan chảy không.

​Khi tôi đi ngang qua, em đứng dậy và chủ động bước đến.
​"Chào bạn! Tớ là Xuân Bách," em đưa tay ra, giọng nói nhỏ nhẹ, lịch sự. "Hình như chúng ta bằng tuổi, nên tớ xin phép gọi bạn là bạn nhé. Tớ nghe nhạc của Congb rồi á!"

​Tôi bắt lấy bàn tay em. Bàn tay nhỏ, mềm và ấm. Tôi không buông ra ngay được.Cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng mọi sự chú ý của tôi đã đổ dồn vào em.

​"Chào em, tôi là Thành Công. Cứ gọi tôi là Công. Rất vui được biết em."

​Tôi cố tình dùng từ "em." Em bằng tuổi tôi, nhưng đối với tôi, em quá đỗi nhỏ bé và cần được bảo vệ. Em là hình ảnh của sự thuần khiết mà tôi không hề nghĩ rằng còn tồn tại trong giới này. Em chính là thiên thần của cuộc đời tôi.

​Em bắt đầu nói chuyện, ríu rít về những câu chuyện vu vơ. Em cười, nụ cười làm đôi mắt long lanh ấy cong lên thành vầng trăng khuyết, không chút vẩn đục. Nụ cười đó là vệt nắng ấm áp nhất từng rọi vào tâm hồn chỉ toàn beat và những bức tường của tôi.

​Tôi, một kẻ luôn tự cho mình là vô cảm và thích sự cô độc, bỗng thấy mình khao khát được trở nên mạnh mẽ để bảo vệ ánh sáng này.
​Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn ở cạnh Xuân Bách. Em là lý do duy nhất khiến tôi muốn tham gia chương trình này một cách nghiêm túc.

​Tâm hồn tôi ích kỷ lắm. Tôi ghét việc em cười với người khác. Tôi không muốn bất kỳ ai khác chạm vào thiên thần trắng tinh, ngây thơ này ngoài tôi. Tôi thấy khó chịu khi thấy ánh mắt long lanh đó nhìn vào bất kỳ ai khác ngoài tôi.

Muốn giữ lấy nụ cười trong veo ấy, muốn giữ lấy giọng nói nhỏ nhẹ, muốn giữ lấy sự hồn nhiên đó chỉ cho riêng tôi.​Tôi muốn em chỉ là của tôi.

​Phải, tôi biết tôi là một kẻ độc chiếm và ích kỷ. Nhưng em, Xuân Bách, em là người duy nhất đã thắp sáng một góc tối trong tôi. Em đến như một định mệnh.​Và tôi sẽ làm mọi cách, để vệt sáng thuần khiết này, mãi mãi chỉ nằm trong vòng tay tôi.

Trong suốt buổi ghi hình hôm đó, tôi giữ Xuân Bách sát bên mình. Tôi không hề nói chuyện quá nhiều, chỉ đơn giản là đứng cạnh. Cứ mỗi lần có ai đó tiến đến làm quen em, tôi lại lẳng lặng đứng gần hơn một chút, ánh mắt tập trung, tạo ra một bức tường vô hình nhưng hiệu quả.

​Khi chương trình kết thúc, mọi người bắt đầu dọn đồ ra về.Một vài anh lớn hơn đang gọi Bách lại để trao đổi danh thiếp và xin số điện thoại. Tim tôi thắt lại một nhịp. Không được.​Tôi nhanh chóng bước đến.
​"Bách," tôi gọi, giọng điệu đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy, nhưng vẫn giữ sự điềm đạm thường ngày.​Xuân Bách quay lại, đôi mắt long lanh ấy hơi nghiêng nghiêng thắc mắc.

​"Hửm, Công gọi tớ à?"

​Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi đó. Tôi chỉ nhìn thẳng vào những người đang đứng đợi Bách, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em. Vai em mềm và gầy hơn tôi nghĩ.

​"Tôi có việc muốn nói riêng với em một chút. Về bài hát sắp tới của chúng ta," tôi nói, nhấn mạnh chữ 'chúng ta'. "Em có thể đi với tôi được không?"

​Bách không hề ngần ngại. Em ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười vẫn trong veo như thế.

​"À vâng, bạn cứ nói đi."

​Tôi siết nhẹ vai em một cái, vừa đủ để dẫn em đi. Em quay sang những người đang chờ đợi mình, lịch sự cúi đầu chào. "Xin lỗi mọi người, em đi trước nhé."

​Tôi dẫn em ra khỏi cửa phòng tập, đi dọc hành lang vắng vẻ. Những ánh mắt tò mò và khó hiểu từ các anh em khác không hề lọt qua khỏi tầm kiểm soát của tôi, và đó chính xác là điều tôi muốn.

​Khi chỉ còn hai người, Bách nghiêng đầu hỏi: "Bạn muốn nói gì với tớ về bài hát à? Có cần gọi Sơn hay anh Linh hong??"

​Tôi dừng lại, quay người đối diện với em. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy.

​"Không có bài hát nào hết, em à," tôi nói, giọng trầm xuống, chất độc chiếm không hề che giấu. Tôi bỏ tay khỏi vai em, nhưng lại đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của em.

​Em sững lại, gương mặt có chút bối rối.

​"Vậy... vậy bạn gọi tớ ra đây làm gì?"

​Tôi cúi xuống một chút, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ, thanh mát trên người em. Tôi thích mùi này.

​"Tôi chỉ không muốn bất kỳ ai khác chạm vào em ngoài tôi."

​Tôi nhìn thấy ánh mắt Bách mở to, đôi má em ửng hồng. Em không hề gai góc hay chống cự, chỉ đơn giản là ngoan ngoãn đứng yên, giống như một con mèo nhỏ đã tin tưởng chủ nhân.

​"Xuân Bách," tôi nói, giọng nói đầy tính sở hữu. "Từ bây giờ, hãy ở bên tôi. Mọi việc, mọi nơi, chỉ cần em ở trong tầm mắt tôi. Đừng làm quen với người khác. Đừng cười với người khác quá lâu. Em chỉ cần cười với tôi."

​Tôi biết mình đang nói những lời kì quặc, ích kỷ nhất, độc tài nhất. Nhưng cái cục bột trắng tinh này đã chiếu sáng tâm hồn tôi. Tôi không muốn để bất kỳ bóng tối nào làm vấy bẩn em.

​Và tôi phải giữ lấy em.

​Tôi nhìn thấy em từ từ gật đầu, đôi mắt long lanh kia đã ngấng tầng nước, chứa đựng sự đồng ý.

​"Công ơi tớ biết rồi.., Công bỏ tớ ra đi mà"

​Tôi mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn. Tôi nâng cằm em lên, và đặt một nụ hôn nhẹ, nhanh chóng lên môi em. Đó là dấu ấn, là lời khẳng định chủ quyền của tôi.

​"Ngoan lắm, em là thiên thần nhỏ của tôi."

​Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà. Tôi đặt tay lên eo em, đủ gần để cảm nhận sự tồn tại của em, đủ xa để em vẫn cảm thấy thoải mái.

​Tôi đưa Bách về nhà trước, và suốt quãng đường, tôi không hề nói về âm nhạc hay lịch trình sắp tới. Tôi chỉ nói về em, về những câu chuyện hàng ngày của em, và lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ ấy.

​Bách là vệt sáng của tôi. Và tôi, là bức tường bảo vệ cho thiên thần của tôi.

​Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi biết, cuộc sống lặng lẽ, đoàng hoàng của Thành Công đã vĩnh viễn có một điểm sáng tinh khiết và độc chiếm mang tên Xuân Bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com