Oneshot: Đối Lập
Có yếu tố Textfic.
Nguyễn Thành Công: CongB, anh, cậu.
Nguyễn Xuân Bách: Mason, em.
___________________
Cả cái confession của trường bùng nổ khi biết được Thành Công và Xuân Bách đang quen nhau.
Học bá - Trùm trường.
_____________________
confession thpt say hi
#135: Lúc sáng lần đầu tiên tao đi học sớm. Và mọi người biết rằng thứ tôi thấy là cái gì không? Nguyễn Thành Công đèo Nguyễn Xuân Bách đi học, đã thế còn cởi nón bảo hiểm giúp, xong Xuân Bách NHÕNG NHẼO, đúng vậy chính xác là nhõng nhẽo với Thành Công. Đã thế học bá còn cười soft ơi là soft xong véo má Xuân Bách. Món quà cho người đi học sớm má ơi, huhu hạnh phúc má ơi, cái vibe nó dễ thương mà nó trái ngược mà nó cute gì đâu 😭.
#136: Nguyễn Thành Công đút cơm cho Nguyễn Xuân Bách vì Xuân Bách lười ăn, lổ rồi lổ rồi cả nhà ơi 😍🥀.
#137: Ngay giây phút tôi thấy hai người đó đèo nhau đi học tôi đã biết rằng confess trường sẽ bùng nổ, và đương nhiên tôi không sai😌.
#138: Nhưng mà học bá thì liên quan gì đến trùm trường nhỉ? Quen nhau được hay vl.
#139: Vcl, Xuân Bách đi kế bên Thành Công trông mềm xèo thế, nhìn cái má muốn nựng ghê luôn ấy. Sao bình thường nhìn gấu lắm vậy mà đứng kế bên học bá như em bé ấy. Nũng nịu dễ thương vcl 😍.
#140: Người như Xuân Bách mà cũng có cửa với tới học bá à.
___________________
tezdeptrai ⤻ người dùng ẩn danh 139: Người ta đi kế bên người yêu nó phải khác chứ bạn, phải không mã sơn @mason_nguyen.
↳ mason_nguyen ⤻ tezdeptrai: 👻👻.
congb ⤻ người dùng ẩn danh 139: Em bé của tôi đấy.
↳ dinhnam ⤻ congb: Gớm ói chưa trời ơi.
mason_nguyen ⤻ người dùng ẩn danh 140: Người như Xuân Bách là người như nào bạn? Đẹp trai quá à? Hay là không được tệ hại như bạn nên bạn nói người như?
↳ congb ⤻ mason_nguyen: Bạn Bách học xong chưa, cứ kệ loại người này đi bạn, bẩn mắt bạn lắm, bạn rep tin nhắn tôi.
↳ jaysonlei ⤻ congb: Anh trai lớn rồi, anh trai biết bảo vệ trai rồi.
_____________________
Công lòe loẹt - Bách bếu
Công lòe loẹt
Bách ơi
Bạn đừng để ý đến lời người ta nói nha
Bạn là tuyệt vời nhất
Bạn là số 1
Bạn học giỏi
Bạn đẹp trai
Bạn không có một điểm nào để chê
Bạn không tì vết
Bạn lúc nào cũng đỉnh hết á
Bạn đừng có bận lòng lời người ta nói nha
Bạn
Bạn ơi
Bách ơi
Bách bếu
Tôi không biết lí do vì sao Công lại nghĩ tớ sẽ để tâm đến nhưng cái bình luận đó luôn ấy
Công lòe loẹt
Còn không phải sao?
Bách bếu
...
Công lòe loẹt
Bách ở đâu
Đang ở phòng y tế à?
Bị đau cái gì sao
Bách bếu
Hơi đau bụng 1 chút
Cũng sắp bớt rồi
Công lòe loẹt
Để tớ xuống
Bách bếu
Thôi, Công lo học đi
Xuống làm gì cho mắc công
Công lòe loẹt
Im
Công lòe loẹt đã offline 1p trước
Bách bếu
Ơ kìa
___________________
Cạch, tiếng cửa phòng ý tế bật mở. Thành Công sải bước nhanh tiến lại chiếc giường ở trong cùng mà em người yêu đang nằm. Tay vén nhẹ chiếc màn lên thì thấy Xuân Bách đang nằm quay lưng lại phía mình, tay vẫn bấm điện thoại chưa hề nhận ra được rằng Thành Công đã tới. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, ngay khi cảm nhận được sự lún xuống của giường ở sau lưng em mới giật mình quay lại. Đối diện em là mặt của anh người yêu đang cười xinh nhìn mình. Người yêu ai mà cười đẹp vậy ta.
Xuân Bách - " Ơ... " - Ngơ ngác.
Thành Công - " Sao bạn bất ngờ thế, tôi bảo tôi xuống rồi mà " - bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của em.
" Tớ tưởng bạn giỡn, sao bạn không học mà lại xuống đây "
" Xuống đây lau nước mắt cho bạn chứ, mắt bạn đỏ lên hết rồi này " - Nhìn thấy mắt em xưng lên mà xót không chịu được, lòng như co quắp lại.
" Bạn Bách nói dối, bạn Bách nói bạn Bách không để tâm nhưng mà bạn Bách lại khóc " - Mím môi.
" Không có, không có bụi bay vô mắt nên đỏ, Công nghĩ tầm bậy tầm bạ "
" Không có ai bị bụi bay vô mắt mà xưng mắt hết á bạn "
" Một chút chíu hoi à... " - Giọng mềm xèo.
" Không được khóc, hay là tôi xin bạn với tôi nghỉ nhờ? Chúng ta về nhà "
" Thôi, tôi khỏe rồi, vừa định lên lớp lại luôn đây "
" Thế cũng được, tôi dẫn bạn lên lớp, học xong tôi dẫn bạn đi ăn cho đỡ buồn "
" Ừm "
Nói xong Thành Công cũng đi nói lại với cô ý tế rằng Xuân Bách đã khỏe và muốn về lớp. Cô ý tế nghe thế cũng kiểm tra lại sức khỏe của em và đồng ý cho Thành Công dẫn Xuân Bách về lớp. Trên đường đi Xuân Bách chẳng nói gì, chỉ im lặng đi qua dãy hành lang với những gương mặt hóng hớt đang hướng về phía mình. Thành Công thì biết em người yêu đang cảm thấy lo lắng nên luôn nắm chặt tay của em cho tận khi tới lớp của em. Tới trước cửa lớp Thành Công vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ đồng ý thả tay em ra và cho em vào lớp, có bị khờ cũng biêt rằng, gã đang muốn em làm cái gì đó. Thế là em quay qua hôn cái chụt lên má gã luôn, làm cho Thành Công phởn vô cùng
Xuân Bách - " Được chưa, thả tay tớ ra nào " - Ngại đỏ cả mặt.
Thành Công - " Hì hì Bách dễ thương quá đi " - Cười, thả tay em ra.
Sau khi được Thành Công thả tay ra thì em cũng bước vào lớp. Mà không hề biết rằng Thành Công đang dùng 1 ánh mắt trìu mến gửi đến cho những bạn cùng lớp và những người đang hóng chuyện ở đó. Như muốn nói rằng muốn động vào Xuân Bách thì phải bước qua xác của Thành Công. Khác hẳn với ánh mắt dịu dàng mà gã vừa dành cho em.
_______________
Ra về.
" Bách ơi đi nào "
" Tớ ra liền " - Chạy ra.
Thành Công cũng tiện tay mà cầm luôn cặp của Xuân Bách mặc dù em từ chối. Nhưng gã lì, gã vẫn cứ cầm đó rồi sao.
" Tớ cầm được mà, bạn để tớ cầm đi "
" Xuân Bách "
" ... "
Đâu ai biết rằng học bá Thành Công dịu dàng, nhẹ nhàng, ấm áp cũng có một mặt như thế này đâu chứ.
END
11.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com