Phòng Thu
Tất cả chỉ là giả tưởng.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Warning : R16
Singer × Rapper
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng thu là thân ảnh hai người Xuân Bách và Thành Công dính sát lấy nhau nhìn chằm chằm màn hình máy tính,tai nghe thì mỗi người một bên,thi nhau ghé môi vào micro.
Hiện giờ đã là hai giờ sáng,ba người còn lại đã thu xong và rời đi từ lâu.Nhưng hai con người này thì khác,thu đi thu lại một đoạn mãi mà không ưng ý.Xuân Bách thề rằng nó muốn khóc ngay bây giờ,nó sẽ xuất hiện để mở đầu nhưng đoạn này của nó cứ thiếu thứ gì đấy mà nó chẳng thể nào nghĩ ra nổi.
Bách ở lại thì cũng hợp lý,nhưng sao lại có cả anh ở đây?Rõ ràng là đoạn của nó mà, liên quan gì đến anh đâu mà ở lại làm gì cho mệt?Công không nói là anh lo đâu.
Mà là vì anh sợ,sợ nó bị bỏ lại trong phòng thu rap đi rap lại liên tục một đoạn dẫn đến khan họng mà thực hiện không tốt ở vòng thi này.Hay nói cách khác,anh sợ nó phải dừng chân tại đây...
Xuân Bách tài năng lắm,anh biết chứ?Không những biết mà anh còn muốn nó phải phô diễn tài năng của mình ra,Thành Công muốn nó làm những thứ nó chưua từng làm bao giờ.Để nếu thật sự sẽ dừng chân,trong lòng cũng thoải mái hơn chút.
"Hai giờ rồi,cậu còn muốn thu không?"
Công hỏi khi đầu anh gác lên vai nó nhắm tịt mắt,chất giọng mè nheo như mèo nhỏ buồn ngủ của anh khiến nó chú ý đến.
"Tớ còn,nhưng mà đoạn này vẫn thiếu..."
Nó đáp lời trong khi chỉnh lại hệ thống âm thanh,đôi mắt hơi sưng vì dụi nhiều khẽ nheo lại để nhìn rõ.
"Thiếu?Thứ gì?"
Anh không kìm được liền hỏi nó,đôi tay chẳng yên phận mà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia sưởi ấm.Thành Công yêu chết cái cảm giác vượt biên này,điên cuồng mà dịu dàng đến lạ.
"Tớ không biết,nhưng mà nó sẽ tuyệt hơn nếu bè với tiếng rên của cậu đấy Công.."
Thành Công bật cười rồi rúc đầu vào hõm cổ nó hít hà mùi sữa tắm thơm ngát mà anh tặng nó tuần trước,thật muốn khiến mùi hương này nhạt đi bởi nụ hôn mà.
Nó thấy anh không đáp mà chỉ cười,liền đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình mà tiến đến sà vào lòng anh dụi dụi như mèo con.
"Đi mà Công,giúp tớ với"
"Tớ không dễ dãi thế đâu,Bách"
Anh ôm lấy nơi mềm mại kia của nó siết nhẹ,ánh mắt mệt mỏi pha loạn chút si mê.Phải,anh say mê thứ xúc cảm trần trụi mà thoác lạc kia khi kề sát bên nó,cũng như điên đầu vì thanh âm nó phát ra mỗi khi làn da cả hai chạm vào nhau.
Xuân Bách hiểu anh chứ,nó hiểu tất cả những cử chỉ của anh bây giờ biểu hiện điều gì và vì hiểu nên nó không phản kháng.Đừng tưởng chỉ mỗi mình anh
thích chuyện này,nó cũng giống anh thôi.
Nó luôn muốn có những đêm như thế này với anh,muốn cùng anh nắm tay bước đến ngưỡng cửa thiên đường rồi bị dục vọng nắm lấy,kéo sâu xuống biển đen.
"Tớ đâu nói để cậu làm không công,cậu nghĩ sao nếu tớ trả công cho cậu bằng cách này...?"
Bách khẽ nhích người lại gần môi anh,nó nhẹ nhàng đặt lên đó một cái chạm vội vàng rồi dứt ra như trêu đùa.Nó cười đùa một cái rồi mới thật sự nghiêm túc,nhắm mắt rồi đắm chìm vào nụ hôn kiểu Pháp nó đặt lên bờ môi anh.
"Chụt...hah?Cậu biết cách ghẹo gan tớ đấy Xuân Bách à"
"Tớ sẽ xem nó như một lời khen nhé?Còn bây giờ thì,đợi gì nữa nhỉ?"
Xuân Bách nữa đùa nữa thật nói khi đôi tay đã đặt gọn trên cơ ngực rắn chắc của anh vuốt ve từ tốn,đôi mắt đẹp đẽ thường ngày giờ đã nhuốm một màu đỏ của tình yêu đang rực cháy.
Không phải hừng hực như thể sẽ hóa tro tất thảy,cũng không nương theo thứ gì để thiêu đốt thứ nó tóm được mà chỉ đơn giản là rực sáng một cách dịu dàng hết mực.
Và anh yêu ngọn lửa này của nó...
Cả hai hòa vào nhau theo nhịp beat vẫn đang vang khắp phòng tập,Xuân Bách thì hoàn thành phần rap của mình, Thành Công thì được biết nhiều hơn về ngọn lửa nó mang trong mình.
Một đêm - hai lời.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Đăng xong xem vội tập mới🐍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com