Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rào Cản

Tất cả chỉ là giả tưởng.

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Warning : R13
Alpha × Omega Lặn

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Đêm muộn,tại căn hộ nằm ở vị trí mặt tiền tại Sài Gòn có một bóng hình chàng thiếu niên thấp thõm đứng trước cổng nhà lay hoay tìm chìa khóa.Thành Công thầm rủa, chìa khóa nhà bị anh vứt ở đâu rồi nhỉ?

Chẳng nghĩ được nhiều như thế,anh hiện giờ đang muốn công vào nhà hơn ai hết, muốn ôm lấy người mình yêu vào lòng mà cấu xé thật nhanh.Phải,Công đang phát tình và anh cần được gặp bạn nhỏ của mình ngay lập tức.

Điện thoại được anh nắm chặt trong tay, màn hình vẫn đang hiện lên cuộc gọi chưa được kết nối và sẽ thật tệ nếu nó đang không ở trong nhà hôm nay.

Thành Công thở dốc,khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén.Máu nóng trong người anh sôi sục khi anh cố gắng nín thở để không ngửi thêm bất cứ pheromone đầy dụ hoặc của những Omega ngoài kia,nhưng ai mà có thể nín thở đợi một người lâu đến vậy chứ?

Đến khi gần ngất đi,một bàn tay khẽ che đi đôi mắt anh,mọi thứ đen kịt nhưng Công vẫn sớm nhận ra phía sau mình...là Xuân Bách - Người anh cần tìm.

"Bách...hah..tớ phát tình..cậu-"

"Tớ biết"

Nó cười nhạt khi ghé sát tai anh thì thầm, môi hồng khẽ mấp máy thổi hơi vào tuyến thể anh như trêu đùa.Thành Công giật nảy, gầm gừ trong họng rồi lại dịu đi,anh không muốn làm nó đau.

"Vào nhà..cậu...mở cửa"

Cạch một tiếng cổng nhà mở toang,Xuân Bách dìu anh vào nhà rồi cẩn thật đặt anh xuống ghế sofa ở phòng khách trước khi cẩn thận đóng cửa lại.Một ly nước được rót đầy đặt trước mặt anh,Thành Công chẳng nói không rằng một hơi uống cạn.

Xuân Bách theo thói quen ngồi lên đùi anh,nó không nặng nhưng luôn đủ để đọng lại trong đáy mắt anh dáng vẻ yêu kiều này. Cúi người hôn lên mí mắt nó,khẽ khàng hít một hơi mùi thơm vani nó mang theo trên người.Nó cảm nhận được anh muốn gì, không những không cản mà còn cuốn theo từng nhịp thở,gói thuốc trong góc bếp được giấu nhẹm đi còn ly nước thì còn chứa vài vết cặn thuốc mờ nhạt.

Hôm nay nó mặc áo thun đen trễ vai,để lộ cần cổ mềm mại và tuyến thể nhạy cảm. Tốt thôi,dễ cởi hơn cũng tốt mà.

Cụp mi nhìn xuống đôi môi đang cong lên, anh áp môi mình vào môi nó dùng chiếc lưỡi nóng đảo một vòng khoang miệng ẩm ướt.Pheromone hương cam bùng lên trong không khí,nồng nàn mà thơm ngát chứ không dày đặc khó ngửi.

Cơ thể Bách nhũn đi dưới sự thống trị ngọt ngào ấy,mắt nó đọng nước khi nhìn anh,dù khó chịu nhưng vẫn dịu dàng đến phát bực.

"Công,đừng...-"

Nó nhận thấy anh đang nhăm nhe đến nơi pheromone tỏa ra nhiều nhất,cả người nó run rẩy đầy sợ hãi,Bách không muốn.

Thành Công hôn lên nơi tuyến thể,dùng răng nanh chà sát mép thịt đỏ lên vì kích thích,mắt anh nhìn nơi này hệt như cách con hổ dữ nhìn miếng thịt tươi đang chảy máu đỏ au trước mắt,thèm thuồng và đầy si mê.

"Cho tớ..được không?"

Anh hỏi khi đang liếm nanh,kiên nhẫn chờ dợi câu trả lời từ Omega của mình.Nó giật thót rồi vội lắc đầu,cả hai đều là người của đại chúng,nếu thật sự cắn phải thì sự nghiệp của cả anh và nó đều sẽ sụp đổ.

"Không được,cậu biết việc này nguy hiểm đến cỡ nào mà..."

"Nhưng..Tớ thật sự không chịu nổi,mỗi lần cậu ôm mọi người..hah..Anh Linh,Sơn rồi cả Dương nữa...đều để lại Pheromone,nhiều lần tớ muốn cắn cậu một cái..để mùi hương của tớ bao trùm lấy cậu..ưh..Tại sao vậy?"

Bách không đáp,chỉ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của anh khi chờ thuốc ngấm dần. Thuốc ức chế giúp phần nào cảm giác khó chịu trong người Công giảm đi,anh nhìn nó với ánh mắt đẵm nước.

Từ trước đến giờ vẫn như vậy,anh vẫn luôn chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn nó cùng bạn bè cười đùa đến thoải mái,nó cười một lần,tim anh hẫng đi một nhịp.Là một Alpha,việc không giữ được bạn đời bên mình khiến anh bức rứt không thôi.

Nhưng khác với anh,nó biết ơn điều này vô cùng.Biết ơn vì anh còn kìm chế được ham muốn,bởi vì Xuân Bách chưa bao giờ muốn đứng trên sân khấu với một tuyến thể bị đánh dấu,cũng chẳng hề muốn bị pheromone ấy ràng buộc.

Đêm nay,căn phòng lạnh có hai kẻ đang ôm lấy nhau sưởi ấm.

Và đôi khi,sự ràng buộc về cơ thể là không cần thiết,nhất là khi cả hai đã đạt được sự đồng điệu về tâm hồn.

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Không bt có đúng ý bn không nhma sốp đã cố gắng hết sức😭❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com