12
Gió tháng 11 nhẹ nhẹ thổi qua khung cửa số lớp làm mấy trang giấy trước mặt Thành Công khẽ lật sang.
Từ chỗ ngồi, Thành Công nhìn xuống thấy Xuân Bách đang chạy quanh vòng sân đến hăng say làm Thành Công không nhịn được mà mỉm cười.
Tiếng nhộn nhịp của sự chuẩn bị dành cho tháng 11 cùng với thời tiết mát mẻ của buổi chiều tà làm suy nghĩ của Thành Công trôi đi xa.
Thích Xuân Bách liệu có là điều nên làm? Thành Công tự hỏi, nhưng cậu cũng không quan tâm quá nhiều. Vì Xuân Bách tốt mà, người như vậy luôn xứng đáng để một ai đó để ý tới và đem lòng cảm mến, Thành Công cũng không ngoại lệ.
Nhìn bâng quơ một lúc, Thành Công dọn đồ rồi đi xuống sân tập đón Xuân Bách về nhà. Với cái tiết trời mát mẻ này làm tâm trạng Thành Công đang rất thoải mái nếu không phải nhìn thấy thứ không nên thấy.
Ý định rủ Xuân Bách đi la cà của Thành Công bị dẹp qua một bên ngay và luôn.
Trước mặt Thành Công là cảnh một bạn nữ đưa nước cho Xuân Bách uống sau khi anh vừa chạy xong và hình như Xuân Bách còn có ý định nhận chai nước đó nữa.
"?"
"Bách!"
Xuân Bách đang nói chuyện với bạn nữ liền nghe có tiếng gọi, nhìn sang thì thấy Thành Công đang đi tới.
"Về à. Đợi tao chút."
Chưa kịp để Xuân Bách tính làm gì tiếp theo, Thành Công đã lại chỗ và kéo người về phía mình, nhìn bạn nữ gật đầu cười nhẹ.
"Cặp mày để đâu? Tao đi lấy với mày."
Xuân Bách chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn phản xạ gật đầu đồng ý. Chưa để cả hai đi khỏi thì bạn nữ đã chạy tới níu áo Xuân Bách lại.
Thành Công nhìn mà thấy gai mắt vô cùng. Có quen biết gì không mà cứ thích đụng chạm thế?
Bạn nữ cười cười giới thiệu bản thân, dúi chai nước vào tay Xuân Bách rồi chạy đi mất không để Xuân Bách từ chối.
"Em là Mai Thảo. Thấy anh chạy mệt quá nên mời anh nước ạ."
Thành Công nheo mắt nhìn thân ảnh dần biến mất dạng. Dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu, tóc đen dài, mắt to tròn, cười xinh. Những yếu tố trên hoàn toàn chuẩn gu Xuân Bách.
Xuân Bách gãi đầu nhìn chai nước trên tay không biết nên làm thế nào. Anh không có xu hướng nhận đồ của người khác lắm, để dịp khác kiếm em ấy mua lại cho vậy.
Thấy Xuân Bách nhìn chai nước trên tay càng làm Thành Công khó chịu hơn, cậu giựt chai nước khỏi tay Xuân Bách đi.
"?"
"Gì đấy?"
"Khát nước thì tao đi mua cái khác cho uống. Đi lấy cặp đi."
Xuân Bách "Hả?" một tiếng, khó hiểu nhìn Thành Công nhưng Thành Công mặc kệ, cậu quay lưng đi về phía canteen. Đến khi quay lại thì trên tay đã có thêm một chai nước khác, còn chai nước ban nãy thì đã biến đâu mất dạng.
"Nè, uống đi."
Xuân Bách tính từ chối vì anh không có khát nước chút nào. Nhưng nhìn thái độ của Thành Công nếu mà Xuân Bách không lấy thì anh cứ có cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra.
"Ò, cảm ơn."
Trước khi đưa nước cho Xuân Bách thì Thành Công đã mở sẵn nắp. Xuân Bách nhận lấy uống một ngụm thì Thành Công mới thôi nhìn anh.
"Về thôi."
"Ừ."
Tâm trạng đang vui vẻ của Thành Công bay sạch, từ lúc đi đường Thành Công chả nói một tiếng nào với Xuân Bách.
Thành Công bực bội là thế nhưng Xuân Bách thì hay rồi vẫn chill chill như không có chuyện gì. Chả biết nếu Thành Công không cản thì Xuân Bách có lấy vội chai nước được cho không nữa.
Càng nghĩ càng tức, sao con hàng Xuân Bách này vô tư thế nhỉ?
Được nửa đường thì Xuân Bách vỗ vỗ vai Thành Công, dựa sát lại nói gần như lại dựa cằm lên vai Thành Công.
"Chở tao vô Gs25 đi. Tao mua đồ."
Thành Công không đáp, Xuân Bách lại vỗ người tiếp.
"Có nghe không đấy? Chở tao vô Gs25 mua đồ."
Thành Công lấy tay trái đẩy đầu Xuân Bách đang dựa vai mình ra, đáp.
"Biết rồi. Ngồi đàng hoàng đi."
"?"
Mọi hôm nói chuyện dựa chả sao, hôm nay lại kiếm chuyện kêu ngồi đàng hoàng. Chả biết Thành Công đang bị gì nữa.
Nhưng thôi, người ta không thích thì mình nghe. Xuân Bách không dựa nữa, ngồi im đợi Thành Công chở anh đến Gs25.
Tới chỗ, Xuân Bách xuống xe, Thành Công đưa tay ý bảo Xuân Bách đưa nón bảo hiểm cho cậu.
"Tao mua lẹ à. Không cởi nón, đợi chút."
Nói rồi Xuân Bách mở cửa vào, để Thành Công ngồi ngoài xe đợi. Tầm 5 phút sau thì người trở ra, trên tay là bịch đồ ăn.
"Đưa đây, tao treo xe."
Xuân Bách tự nhiên đưa cho Thành Công, leo lên xe rồi nói.
"Đương nhiên là đưa mày rồi. Mua cho mày mà."
"?"
Thành Công nhướng mày, quay ra nhìn Xuân Bách.
"Tao có nhờ mày mua cái gì cho tao đâu?"
"Thì không nhờ nhưng mà thích mua."
"Trong đó toàn đồ ngọt thôi. Nay thấy tâm trạng mày không tốt nên mua cho đấy."
"Làm gì mà khó chịu vô cùng. Cứ mặt nặng mày nhẹ với tao, thấy ghét."
Xuân Bách bỉu môi, gặp người khác có thái độ như vậy với Xuân Bách thì anh sớm đã hẹn ra đánh nhau một trận cho tởn rồi. May là dạo này Xuân Bách có thiện cảm với Thành Công đấy.
Không để Thành Công trả lời, Xuân Bách nói tiếp.
"À đúng rồi. Mua cho mày nhưng mà hai hộp bánh pocky là của tao, đang thèm bữa giờ."
"Không cho đâu đấy nhá. Đừng có mà giành."
Biết cách kéo tâm trạng của người ta lên thật nhỉ.
Thành Công khởi động xe chạy về, cười nhẹ trêu Xuân Bách.
"Tao muốn giành thì sao? Bảo mua cho nguyên bịch mà."
Xuân Bách ngẫm nghĩ rồi đáp.
"Thôi nể tình nay mày không vui cho một hộp, còn hộp kia để cho bố."
"Cho một hộp thôi! Giành là tao quất mày luôn."
"Hả? Mày nói gì cơ?"
Thành Công đang chờ, chờ Xuân Bách nói lại.
Xuân Bách nghĩ là Thành Công bị lãng tai, anh nói rõ ràng thế mà. Đành phải dựa sát người Thành Công mà nói lại.
"Tao bảo là cho mày một hộp thôi. Nể tình rồi đó."
"Ừ. Không giành của mày."
Hình như vui vẻ lại rồi. Sau khi được Xuân Bách dỗ ngọt (bằng đồ ăn) thì từ lúc về nhà Thành Công đã nhả chân mày ra và nếu nhìn kĩ sẽ thấy cậu đang khẽ cười.
Ghẹo Xuân Bách thế thôi chứ Thành Công không lấy hai hộp pocky của anh.
Xuân Bách đứng trước cửa hơi nghiêng đầu hỏi lại.
"Không ăn à?"
"Không, nãy giỡn với mày thôi."
Thành Công cười nhẹ nhìn Xuân Bách, anh nhìn Thành Công một lúc rồi vào nhà. Không ăn thì thôi, Xuân Bách quất hết hai hộp.
kopsskops
*kopsskops đã gửi một hình ảnh cho bạn*
ne9av
?
Gửi mấy cái bánh kẹo cho tao làm gì?
kopsskops
Khoe.
ne9av
🤨.
kopsskops
Bách mua cho đấy.
ne9av
Em ơi.
Hình như anh không có đăng ký dịch vụ phát cơm chó của hai đứa em thì phải.
Em hủy dịch vụ này vội giúp anh nhá ☺.
kopsskops
🤷.
E là không thể.
ne9av
Đm.
Biến đi con chó.
Tao không có nhu cầu ba.
kopsskops
Kệ mày.
Tao thích.
ne9av
😏 Cũng chỉ là mua bánh kẹo cho thôi chứ đằng ấy có danh phận gì đâu mà.
kopsskops
Ừ.
Không có nên nãy ghen thấy mẹ đây nè.
🤡 Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngứa mắt.
ne9av
Đù. Có gì hot.
Nói nghe chơi, bạn Công biết ghen cơ à.
kopsskops
Tao con người chứ có phải thú đâu mà không ghen =))?
ne9av
Rồi là vụ gì mà ghen.
kopsskops
Nãy có người cho nước Bách. Thấy ngứa mắt.
Chứ danh phận làm gì có mà ghen 🤡.
ne9av
=))
Ồ wao.
Rồi Bách nó có lấy không.
kopsskops
Tao cản mà con bé nó vẫn lì.
Dúi vô tay Bách.
ne9av
Đù, em này mạnh vậy.
kopsskops
Nhưng Bách không uống. Tại tao mua cho chai khác rồi, chai đó đang ở trong cặp tao nè.
ne9av
👁️👄👁️
Thôi.
Tao thấy mày mới mạnh.
Bạn tôi nghệ quá ta.
Đó giờ xin bú ké chai nước mà có cho đéo đâu giờ ghen lồng ghen lộn đi mua vội cho người ta khỏi uống chai kia.
kopsskops
🤷.
Bạn là gì với tôi à?
Danh phận gì?
ne9av
=)) Mẹ.
Mày cay câu tao kêu mày không có danh phận đúng không thằng chó.
kopsskops
Giỏi.
Cho thêm phiếu bé ngoan.
ne9av
Cục cứt, ai thèm.
Thành Công nhìn chai nước trước mặt mà đắn đo, cuối cùng cậu quyết định để ở một góc phòng. Dù sao cũng là tấm lòng người ta dành cho Xuân Bách, đem quăng thùng rác cũng không được phải phép cho lắm.
Tưởng chừng mọi chuyện chỉ đến đây. Nhưng không, Thành Công để ý thấy cô bé Mai Thảo này cứ đợi Xuân Bách tập xong mà đưa nước cho thôi không thì sẽ đưa bánh kẹo.
Thành Công phải giữ người. Bữa nào có Thành Công ở đó thì Xuân Bách sẽ không nhận được nhưng không có Thành Công thì y như rằng lúc Xuân Bách không từ chối được mà phải nhận.
Thành Công không thích điều này. Cô bé Mai Thảo hình như cũng nhận ra Thành Công và cô bé đối với Xuân Bách là giống nhau. Ban đầu còn cười thân thiện xã giao còn bây giờ nhìn mặt nhau là như thấy có tia lửa xẹt ngang.
Xuân Bách khó xử vô cùng. Sao lần nào thấy hai người này ở gần cũng thấy căng hết vậy. Dù có Thành Công thì anh sẽ từ chối được đồ Mai Thảo đưa nhưng trông bầu không khí căng thẳng quá.
Cả hai ngồi trên khán đài đợi Xuân Bách nhưng anh mắt cứ lâu lâu lại nheo nheo nhìn nhau. Không hòa thuận tí nào, không chỉ Xuân Bách nhìn thấy mà những người xung quanh cũng vậy.
Đình Dương nhìn một màn tia lửa trên khán đài của hai con người liền không khỏi cảm thán.
"Đù. Nhìn giống hai bên chửi nhau bằng mắt qua ha."
Xuân Bách nhúng vai, anh bó tay với trường hợp này.
"Chả biết. Hình như, Công nó từ đầu đã không hợp với con bé đó rồi."
"Haha, đoán được. Nhìn hai bên thiếu điều lao vào giựt tóc nhau tới nơi. Giống mấy cái vụ đánh ghen ấy."
"Tao thấy mày suy nghĩ hơi phong phú rồi đó Dương."
Đình Dương chép miệng, quay sang lắc đầu với Xuân Bách.
"Vợ à, em không hiểu rồi."
"Anh có kinh nghiệm xem phim đánh ghen nhiều lắm. Tin anh, hai đứa này nhìn y chang."
"Mà tao nhớ Công nó bình thường thân thiện lắm mà sao không thân thiện với con bé này dữ vậy."
Đó cũng là điều Xuân Bách thắc mắc. Và anh không giải đáp được.
"Chọn đi Bách."
"?"
"Chọn gì?"
Hình như Đình Dương lại lên cơn. Và bạn lên cơn thật, theo Xuân Bách nghĩ.
Đình Dương vuốt vuốt cắm nhìn xa xăm chỗ Thành Công và Mai Thảo đang ngồi rồi lại nhìn sang Xuân Bách.
"Chọn người tình hàng xóm từ bé Thành Công hay người tình chuẩn gu Mai Thảo."
"Tới giờ mày nhảm rồi đó Dương."
"Thôi mà. Chọn đi!"
"Tao chọn tao."
Xuân Bách khua tay bắt Đình Dương chạy một vòng sân. Hỏi tào lao thì bắt chạy cho tởn. Đình Dương chỉ biết cắn răng mà chạy không dám phản kháng. Số tôi sao khổ thế này.
Nói Đình Dương hỏi tào lao thế thôi nhưng Xuân Bách cũng có chút để ý. Nếu mà chọn thì chắc anh không chọn cô bé Mai Thảo dù cho cô bé có giống gu anh đi nữa. Xuân Bách không có cảm giác gì với cô bé cả.
Nhưng không đồng nghĩa Xuân Bách sẽ chọn Thành Công. Anh cũng không chắc về điều này, có thể là không đưa ra một lựa chọn rõ ràng được cho Thành Công.
Dù sao mối quan hệ của Xuân Bách và Thành Công ngay từ đầu sớm đã không giải thích rõ ràng được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com