14
"Hai bây còn tính ôm nhau đến khi nào?"
Đình Dương kế bên ho khan vài tiếng nói. Xuân Bách nghe vậy liền vội đẩy Thành Công ra.
"Ôm đéo gì? Nó chặn đà cho tao thôi."
Thành Công khẽ cười bị Xuân Bách liếc cho một cái đành phải nhịn lại.
"Mày thích cười không?"
"Nào dám."
Đình Dương vuốt cằm suy tư. Trông hai bên hòa thuận quá nhỉ? À không, phải là mờ mờ ám ám.
Xong phần thi Hội Thao là giờ nghỉ trưa. Toàn thể học sinh ai về trại lớp nấy. Thành Công đang vừa ăn vừa nói chuyện cùng Thành An thì Xuân Bách đi qua kiếm.
"Bách kiếm tao có chuyện gì đấy?"
Xuân Bách đưa cho Thành Công hộp sữa chua còn mát lạnh.
"Này đồ tráng miệng lớp tao. Cho mày đó, nhớ mày thích ăn."
Mẹ nó.
Thành Công cảm thấy Xuân Bách đang giăng lưới dụ cậu vào bẫy hay sao ấy. Con thỏ này cần được dạy lại một vài bài xã giao bài bản ngay và luôn thôi.
"Bách không ăn à? Hay sao mà cho tao."
Sao mà người ta cho rồi mà hỏi nhiều thế.
Xuân Bách bực bội dúi hộp sữa chua vào tay Thành Công.
"Hỏi nhiều quá. Tao cho thì lấy đi."
"Chiều diễn tốt."
Nói rồi Xuân Bách chạy vội về lớp. Thành Công để ý thấy giọng điệu Xuân Bách bực bội là thế nhưng lỗ tai sớm đã đỏ rồi.
Đáng yêu ghê.
Thành An nhìn một màn này chỉ có một câu cảm thán. Sao hai đứa này còn chưa yêu nhau vậy?
"Đã ta, có đồ ăn ngon. Cho xin miếng đi."
Thành Công cười cười nhẹ nhàng từ chối Thành An.
"Biến."
"Đồ tồi!"
Thành An mặc kệ Thành Công mà bấm điện thoại. Dòng mấy đứa yêu nhau thấy mà ghét.
Thưởng thức hộp sữa chua mát lạnh, thơm ngon làm tâm trạng Thành Công vui vẻ đến lạ. Chắc là do Xuân Bách cho nên thế, mà sao hôm nay hộp sữa chua lại ngọt thế nhỉ.
Vừa quay lại trại, tính đánh một giấc thì Đình Dương không biết nghĩ tới cái gì liền nói.
"Đúng rồi, chuyện tình của bạn mày tới đâu rồi Bách?"
"? Bạn nào?"
Xuân Bách nhướng mày khó hiểu nhìn Đình Dương, thằng này đang nói cái gì vậy?
"Thì bạn nữ mà hỏi chuyện tình cảm cho mày tư vấn mà mày nhờ sang tao đó."
"À."
"À gì mà à. Sao rồi, kể nghe coi. Thấy chuyện cũng vui muốn hóng."
Đình Dương cảm thấy Xuân Bách cứ đánh trống lãng thế nào ấy. Không muốn trả lời câu hỏi của bạn gì hết.
Bị Đình Dương ép quá, Xuân Bách đành phải trả lời.
"Thì cũng bình thường. Không quen nhau gì hết."
"Gì kì vậy? Ôm nhau rồi mà chưa quen? Hay là không đứa nào tỏ tình nhau?"
Xuân Bách nghe đến hai chữ "tỏ tình" không hiểu sao mà thấy bối rối vô cùng. Đình Dương thấy Xuân Bách im lặng liền hiểu ý nhưng có thật sự hiểu đúng hay không thì không biết.
"Tao hiểu rồi."
Hiểu đéo gì?
Xuân Bách nhướng mày nhìn Đình Dương thao thao bất tuyệt.
"Hai đứa thích nhau mà không đứa nào dám chủ động à. Cũng trung bình một cặp đôi nhỉ?"
"Chắc gì đã thích?"
Đình Dương làm hành động "suỵt" đưa tay trước mặt Xuân Bách liền bị anh hất tay ra.
"Mày không hiểu cưng à. Tao đã nói rồi, không có đứa bạn bè bình thường nào mà đi đòi ôm nhau hết."
"Cho nên chắc chắn là thích. Và cả hai bên đều ngại nói ra."
"Haizz, chán thật. Một trong hai đứa chủ động đi nhưng mà bạn mày là con gái nên thôi đừng chủ động."
"Bật đèn xanh cho thằng kia mở lời là được."
"Ồ..."
Xuân Bách đáp một tiếng rồi không bàn luận với Đình Dương nữa. Điệu bộ vô cùng không quan tâm nhưng trong lòng sớm đã bập bùng ý nghĩ.
Sau giờ nghỉ trưa là tới phần cuốn hút không kém phần Hội Phù Đổng ban sáng. Chính là Hội Văn Nghệ, các lớp cũng đã bắt đầu thay trang phục, tập dợt lại để chuẩn bị cho tiết mục của lớp mình.
Xuân Bách thì không tham gia phần văn nghệ nên đang tranh thủ ngủ thêm một tí trước khi Hội Văn Nghệ được bắt đầu.
Đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại reo lên, có người điện tới. Xuân Bách bực bội nghe máy vì bị phá ngang giấc ngủ.
"Alo?"
"Hửm, Bách còn ngủ à?"
Là Thành Công gọi tới.
"Ừ, điện có chuyện gì?"
"Tính nhờ mày chút chuyện."
Xuân Bách ngáp một hơi dài rồi ngồi dậy, xoa xoa tóc rối.
"Chuyện gì?"
Giọng Xuân Bách nghe khó chịu thật nhỉ nhưng với Thành Công thì vẫn cảm thấy khá êm tai.
"Tính nhờ mày thắt cà vạt giúp tao. Tao không biết thắt."
"Lớp tao đang bận chuẩn bị hết rồi, kẹt quá không nhờ ai được."
"Đợi tao chút. Mày ở đâu?"
"Đang ở phòng học lớp. Cảm ơn nhé."
"Ừ."
Nói rồi, Xuân Bách cúp máy, đi tới lớp của Thành Công. Bên này, Thành Công vừa gọi Xuân Bách xong thì có người lên tiếng.
"Ủa, sao Công chưa thắt cà vạt nữa."
"Không thắt được à? Có cần tui thắt cho không?"
Thành Công khéo léo từ chối, cậu có người thắt cho rồi. Hơn nữa nếu Xuân Bách không đồng ý thì Thành Công cũng tự thắt được. Nhưng người đồng ý rồi.
Một lúc sau Xuân Bách cũng đến. Lớp đúng là đang tất bật chuẩn bị văn nghệ. Người thì chỉnh áo quần, người thì lo đạo cụ. Mấy bạn nữ thắt tóc, trang điểm cho nhau, cả đám con trai cũng bị lôi đi tút tát cùng.
Xuân Bách nhìn một vòng thì thấy Thành Công đang được một bạn nữ làm tóc cho.
"Công."
Thành Công nghe tiếng Xuân Bách gọi mình liền khẽ cười, vẫy tay kêu người đi vào.
Lại gần mới thấy, Thành Công hôm nay khác thường ngày thật. Mang một cảm giác khiến Xuân Bách thoáng khựng một nhịp mà chính mình cũng không hiểu nổi.
"Đợi tao chút, đang làm tóc."
"Ò."
Sau khi xịt keo định hình tóc thì Thành Công đưa chiếc cà vạt cho Xuân Bách.
"Nè, nhờ Bách nhé."
Làm gì mà đeo cà vạt thôi mà trông vui vậy?
Xuân Bách cầm lấy cà vạt, đến trước mặt Thành Công.
"Ngửa cổ."
Thành Công làm theo, đôi mắt quan sát từng hành động của Xuân Bách.
Khi Xuân Bách cúi xuống vòng sợi vải qua cổ áo Thành Công, khoảng cách cả hai gần đến mức chỉ cần nhích một chút sẽ chạm vào nhau. Hơi thở của Thành Công phả nhẹ lên tay Xuân Bách, khiến anh hơi khựng lại.
Thành Công thấy vậy liền nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.
"Thắt không được à?"
Thành Công quên mất, hình như đó giờ Xuân Bách chưa thắt cà vạt đi đâu thì phải.
"Được. Mày nói nhiều quá."
Xuân Bách bực bội đáp, nhưng tay lại chậm đi hẳn. Khoảng cách quá gần, cảm nhận được ánh mắt Thành Công nhìn Xuân Bách chăm chú làm anh thấy hơi khó tập trung.
“Rồi đó.”
Xuân Bách chỉnh chỉnh cà vạt Thành Công rồi nói, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt Thành Công.
Thành Công xem lại cà vạt Xuân Bách thắt cho mình, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Kéo dãn khoảng cách ra, Xuân Bách mới thấy rõ Thành Công lúc này.
Nếu bình thường Thành Công tạo cho người khác cảm giác nhẹ nhàng, nho nhã. Thì Thành Công lúc này lại không như vậy.
Tóc để kiểu bảy ba, để lộ vầng trán đẹp đẽ, khiến toàn bộ gương mặt trở nên sáng sủa và sắc nét hơn. Ngũ quan vốn đã đẹp nay lại càng nổi bật.
Trang phục chỉ đơn giản là chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt và quần tây đen nhưng lại tôn lên dáng người cao gầy, cân đối của Thành Công một cách rõ rệt.
Xuân Bách thầm cảm thán trong lòng. Hôm nay phải công nhận là Thành Công đặc biệt rất hợp mắt anh.
Cảm nhận được ánh mắt Xuân Bách nhìn mình lâu hơn bình thường, Thành Công liền cười khẽ.
"Thấy tao thế nào?"
Đương nhiên là Xuân Bách không bao giờ nhận Thành Công hôm nay hợp mắt mình, nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Không muốn.
"Đàng hoàng hơn bình thường."
"Chứ bình thường không đàng hoàng à?"
"Thì bình thường đàng hoàng giờ còn đàng hoàng hơn."
Cái thằng này! Rõ ràng là muốn Xuân Bách khen, đã vậy thì Xuân Bách càng không muốn nói.
Xuân Bách xù lông rồi. Thành Công thôi không chọc nữa, cười cười nói.
"Biết ý của Bách rồi. Không giỡn nữa."
Xong xuôi, Xuân Bách tính về lại trại để tập trung với lớp mình thì bị Thành Công kéo lại.
"Tách."
Bắt trọn khoảnh khắc, Thành Công giơ điện thoại chụp anh và cậu.
"!?"
"Đụ mẹ! Mày làm đéo gì vậy Công?"
"Chụp ảnh gửi mẹ tao. Nè, coi đi."
Nói rồi Thành Công đưa đoạn tin nhắn của cậu cùng mẹ Công sang cho Xuân Bách xem.
Mẹ Công
Văn nghệ diễn ra chưa con?
kopsskops
Dạ sắp rồi mẹ. Giờ mọi người đang thay đồ hết rỗi.
Mẹ Công
Bé Bách có múa hay gì không?
kopsskops
Không ạ. Bách chỉ tham gia Hội Thao ban sáng thôi.
Mẹ Công
Vậy à.
Tiếc thế, mẹ muốn xem hình bé Bách quá.
kopsskops
kopsskops đã gửi một hình ảnh
Mẹ Công
Bé Bách thắt cà vạt cho con à, giỏi vậy.
Hai đứa chụp chung với nhau một tấm cho mẹ đi.
kopsskops
Không biết Bách chịu chụp không ấy. Sợ Bách đè con ra quýnh luôn không chừng.
Mẹ Công
Con cứ nói với bé Bách là mẹ muốn xem hình đi.
Bé Bách dễ thương mà, nói rõ là bé Bách nghe thôi.
kopsskops
Dạ.
kopsskops đã gửi một hình ảnh
Mẹ Công
Hai đứa dễ thương quá.
Bức ảnh đầu Thành Công gửi là chụp đỉnh đầu Xuân Bách đang cúi người thắt cà vạt cho cậu.
Bức thứ hai là cảnh Thành Công kéo Xuân Bách lại chụp hình. Mặt anh ngơ ngác nhìn vào, trông ngố không thể tả. Còn Thành Công thì hay rồi, tạo dáng, cười đẹp đến chuyện nghiệp.
"Chụp lại cho tao. Gỡ ngay."
"Muốn chụp thì nói. Ai chỉ mày chụp kiểu đó vậy!"
"Thì sợ Bách từ chối mà."
Thành Công ủy khuất nói, nghe đến đáng thương. Rõ ràng Xuân Bách là người chịu thiệt mà Thành Công làm điệu bộ Xuân Bách mới là người gây tội vậy.
"Vậy là chụp lại nhá. Bách nói rồi mà."
"?"
Hình như Xuân Bách vừa bị lừa đúng không nhỉ? Vậy là lỗ 1 tấm à?
Thành Công giơ điện thoại lên lại lần nữa, đứng sát bên Xuân Bách.
“Rồi, Bách đứng yên. Chụp lại nè.”
Xuân Bách nghe vậy liền đứng im, còn Thành Công dịch người đến gần, gần đến mức vai hai đứa gần như chạm nhau.
Cậu nghiêng đầu một chút, áp sát vào Xuân Bách để lọt cả hai vào khung hình.
“Tạch”
Tấm ảnh mới hiện lên trên màn hình. Thành Công cười tươi, khóe mắt cong cong, nhìn còn đẹp hơn lúc nãy. Còn Xuân Bách thì không ngố như hồi nãy vì anh hơi nghiêng mặt đi, tay còn đưa trước mặt.
Cái khoảng cách này làm Xuân Bách ngại quá, không tự nhiên được. Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng thấy có nội tình bên trong.
Thành Công quay màn hình lại cho Xuân Bách xem, giọng đầy ý cười.
“Chụp lại rồi nè. Mà mày vẫn không tạo dáng ha."
Xuân Bách trừng mắt, tại ai chứ hả?
“Ai kêu mày đứng sát rạt tao!"
“Chứ xa quá nhìn đâu có đẹp.”
Thành Công trả lời một cách tỉnh bơ.
“Với lại mày không chịu né còn gì. Đổ thừa tao không.”
"Bố mày thích!"
Bực bội vô cùng. Con hàng Thành Công này diễn vai đổi trắng thay đen đến nghiện rồi. Con thỏ xù lông một trận rồi về lại lớp để Thành Công ôm miệng nín cười đến đau cả bụng.
Xuân Bách dễ thương thật nhỉ. Dù có bực bội không ưng tấm hình đi nữa nhưng chưa hề bắt Thành Công xóa đi một tấm nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com