Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

masonnguyen27
Ê.
Mai chở đi ké nữa.

kopsskops
Mày chưa sửa xe nữa hả?

masonnguyen27
Làm biếng quá.

kopsskops
Xuống nhà mở cửa.
Tao qua dắt đi sửa.

masonnguyen27
Thôi bố.
Mai sửa.
Chở nốt ngày mai đi.
Mai tao học 4 tiết.

kopsskops
Nhưng mà mai tao 5 tiết.
Kiếm đứa khác chở đi.

masonnguyen27
Vậy tao đợi mày.

kopsskops
Không thích.
Mất thời gian, kiếm đứa khác đi.

masonnguyen27
Mắc đéo gì mày đợi tao được mà tao thì không đợi mày được?
Mai chở tao.
Đéo thích nhờ đứa khác.

kopsskops
Tao lấy tiền xăng 100k.

masonnguyen27
Dứt luôn.

kopsskops
(Đang nhập tin nhắn...)

masonnguyen27
Thằng này làm gì nhắn lâu vậy. (x)
1 phút vẫn đang nhập, nhắn gì lâu khiếp. (x)

Vậy coi như là mai chở tao đấy.

kopsskops
(Đang nhập tin nhắn...)
Không lấy tiền của mày.
Ừ. Mai chở.

Chuông reo vừa hết tiết ba, Xuân Bách đang uống hớp nước thì thấy lớp Thành Công xuống.

Trùng hợp, hai lớp 4 và 2 ghép sân cũng là lớp của Xuân Bách và Thành Công.

Lớp Thành Công thì bắt đầu khởi động còn lớp Xuân Bách thì lại tiếp tục ai làm việc nấy.

Giáo viên dạy thể dục lớp Xuân Bách rất dễ, khởi động xong là cho chơi tự do, miễn là không trốn tiết là được.

Xuân Bách lại bắt đầu chơi bóng chuyền cùng đám bạn. Được 15 phút thì cách đó, ngay lớp Thành Công nghe có tiếng ồn ào. Cả đám cũng dừng chơi để hóng chuyện.

Có học sinh ngất xỉu té ra đất. Nhìn nhìn Xuân Bách thấy dáng người quen quen đến khi nghe có bạn la lên nói Thành Công ngất xỉu thì Xuân Bách liền vội chạy sang.
"Thành Công ngất xỉu rồi."

"Ai dìu nó lên phòng y tế đi."

Thành An tính lên dìu Thành Công thì có người đẩy ra.
"Để tao."

Nói rồi Xuân Bách bế xốc Thành Công lên kiểu công chúa. Những người quây quanh liền trầm trồ, Thành An bị người đẩy ra không khỏi có chút ủy khuất.

Thành Công là do tụt đường nên mới ngất tạm thời, từ lúc Xuân Bách chạy lại bế người lên thì cậu sớm đã có ý thức trở lại.
"Thả xuống, tao đi được."

"Đi đéo gì? Mặt mày xanh lè ra rồi đó Công."

Thành Công nhăn mày lấy tay bóp bóp sóng mũi.
"Không thích được bế. Thả."

"Vậy tao cõng."

Nói rồi, Xuân Bách chuyển sang cõng Thành Công. Cậu cũng thật hết cách, Xuân Bách cõng người tới phòng y tế.

Cô y tế kiểm tra Thành Công đàng hoàng nói cậu không sao thì Xuân Bách mới hết lo lắng. Để cho an tâm thì cô y tế bắt Xuân Bách chạy đi mua đồ ăn để lót dạ và cho Thành Công uống thuốc.

"Không sao rồi. Chỉ là tụt đường thôi."

"Này là tại không ăn sáng mà còn đứng nắng nên nó làm mệt người đó."

Thành Công mặt tỉnh như sáo gật đầu cảm ơn cô y tế.
"Phiền cô rồi ạ."

Cô y tế cười nhẹ, đáp.
"Không có gì. Để bạn nằm tí đi, em trông bạn nhé. Cô có chút việc phải ra ngoài."

Xuân Bách gật đầu chào cô, rồi quay sang cau mày nhìn Thành Công.
"Sao không ăn sáng?"

"Rồi mệt sao không xin ra ngồi?"

"Bình thường mày khỏe lắm mà, nay sao vậy?"

Thành Công không trả lời Xuân Bách.
"Không muốn nghe mày đá xéo tao."

"Về lớp học tiếp đi. Tao nằm ở đây tí là khỏe."

"Đéo thích."

Xuân Bách khó chịu vô cùng. Hỏi không thèm trả lời, giờ còn muốn đuổi người ta đi nữa. Khó chịu, khó chiều.

"Mày nằm nghỉ đi. Tao đi xin giáo viên cho mày nghỉ tiết cuối."

"Đi về nhà ngủ cho khỏe."

Không đợi Thành Công trả lời, Xuân Bách đã đi mất hút. Tới khi quay lại thì trên vai anh đã có hai chiếc cặp. Một cái của Xuân Bách và một cái của Thành Công.

"Ngồi dậy được không?"

"Bình thường."

Dù sao cái bệnh tụt đường này chỉ là thoáng qua một lúc, qua rồi thì khỏe như bình thường thôi.

Xuân Bách không đưa cặp cho Thành Công mà mở miệng nói.
"Chìa khóa xe với thẻ xe đâu?"

Thành Công nhìn Xuân Bách, cái điệu bộ này chắc chắn là không cho cậu chở.
"Ngăn nhỏ."

"Ò."

"Đi về, tao xin phép rồi."

"Ừ."

Xuân Bách đeo cặp mình lên đằng trước, cặp của Thành Công cũng để lên đằng trước.
"Mệt thì dựa người tao."

"Nay anh không tính toán với em một bữa, biết ơn đi."

"Không thèm."

Thành Công đánh giá Xuân Bách vô cùng. Chạy một lúc thì cũng tới nhà, Xuân Bách nằng nặc đòi dắt xe vô nhà Thành Công và cũng không cho cậu từ chối.

Cất xe xong xuôi, đưa chìa khóa cho Thành Công thì cậu lên tiếng.
"Sáng dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng."

Xuân Bách chưa load kịp những gì Thành Công nói liền "hả" một tiếng nhưng Thành Công cũng rất kiên nhẫn nói lại.
"Sáng dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng."

Thành Công đang trả lời câu hỏi Xuân Bách hỏi lúc nãy ở phòng y tế.
"Thấy chắc ổn nên không xin ra."

Xuân Bách không nghĩ Thành Công sẽ trả lời, cũng không nghĩ Thành Công sẽ trả lời cho mình nghe liền có chút không phản ứng kịp.
"Ò."

"Nhà có nấu gì ăn không? Không thì tao mang đồ ăn qua cho."

Không phản ứng kịp và cũng không biết nói gì thêm nên Xuân Bách đành đánh trống lãng.
"Sáng ba tao có nấu rồi. Không xạo."

"Ừ, vậy tao về đây."

"Ừ."

Nói rồi, Xuân Bách ra khỏi cửa. Thành Công nhìn theo bóng lưng Xuân Bách cho đến khi thân ảnh khuất dần sau cửa cậu mới thôi không nhìn nữa.

Đứng im một lúc thì Thành Công xách cặp lên phòng, nằm lên chiếc giường thân thuộc êm ái của mình.

Nằm được tí thì có tiếng "ting ting" từ điện thoại vang lên. Có hai người nhắn cho Thành Công là Xuân Bách và Thành An. Một người mới gửi và một người gửi 40 phút trước.

Thành Công bấm vào xem tin nhắn của Xuân Bách trước.

masonnguyen27
Hay tao nấu cháo mang qua cho mày nhá?
Ăn cơm nổi không?

kopsskops
Sao kêu ghét mà quan tâm quá vậy?

masonnguyen27
Sợ mày chết thì sao tao đánh thắng mày rửa mấy trận thua của tao được.

kopsskops
Kiểu nào cũng đánh không lại tao.

masonnguyen27
Có cứt.
Ăn không? Tao nấu.
Không bỏ độc.

kopsskops
Ăn cơm vẫn nổi nhưng
tự nhiên ngán quá. (x)
Hành nó tí vậy. (x)

Có lòng thì có tâm ăn.

masonnguyen27
🖕.
15 phút nữa đem qua.

kopsskops
Ừ.

Trả lời Xuân Bách xong thì Thành Công chuyển sang bấm vào đoạn chat với Thành An.

ne9av
Thằng Bách xin nghỉ cho mày rồi đó.
Nào về thì nhắn tao.

kopsskops
Mới về.

ne9av
Khỏe chưa đó?

kopsskops
Bình thường.
Mệt lúc sắp xỉu thôi.

ne9av
Má.
Quất cái đùng không ai đỡ kịp luôn á má.
Còn không nói tiếng nào, vừa quay sang thấy mày nằm xả lai ra đất rồi.

kopsskops
=))
Ngại quá ngại quá.

ne9av
Kể nghe.
Nãy tao vừa tính đỡ mày là thằng Bách nó chạy sang hớt tay trên của tao.
Còn đẩy tao ra nữa chứ.

kopsskops
Hay vậy.

ne9av
Sao người ta ghét bạn mà người ta hốt bạn còn lẹ hơn tui nữa.

kopsskops
Tại người ta sợ tui tèo không có người đánh nhau với người ta đó =))

ne9av
=))
Hài dị cha.
Nãy nhìn tưởng tụi bây bồ nhau chữ ghét nhau nỗi gì.

kopsskops
?
Bắt đầu nhảm rồi đó.

ne9av
Hihi.
Quá khen.

kopsskops
Không có khen, đang chê.

ne9av
Mà cảnh thằng Bách bế mày công chúa nhìn bảnh lắm đó Công.
Em ghệ yếu đuối nhỏ bé trong tay anh bồ lực lưỡng.
Khung cảnh thật là ngọt ngào.

kopsskops
Thấy gớm.
Thằng Bách phải là em ghệ chứ không phải tao.
Bo may khong phai bot.

ne9av
Nhung may be thang hon nguoi ta do.
Em em cl.

kopsskops
?
Nhắn có dấu đi.

ne9av
🤷.
Mà nhìn mày với thằng Bách thì mày bot lắm đó Công.
Tụi bây mà quen nhau thì e rằng mày là đứa nằm dưới =))

kopsskops
Dưới cl.
Do mày chưa thấy dáng vẻ dễ th... (Đang nhập tin nhắn...)
Nó bot không phải tao.
Với tao không chơi gay.

ne9av
Dạ dạ.
Nguyễn Xuân Bách bot được chưa Nguyễn Thành Công.

kopsskops
Ừ.
Mày học đi, tao đi ăn.
Người mang đồ qua rồi.

ne9av
Bách mang qua cho à.
Ủa, sao không nói gì.
Đù. Nó mang đồ ăn cho mày thiệt à?
Vãi lon Công ơi.
Sao im rồi má!

Xuân Bách đập cửa "đùng đùng", Thành Công cảm thấy nếu cậu mở chậm một nhịp thì cửa nhà cậu e là sẽ rớt ra ngoài.

Đối diện Thành Công là Xuân Bách đã thay bộ đồng phục học sinh, áo đen họa tiết con cá mập, quần short đen thoải mái, trên tay còn bưng nồi cháo.

Mặc đồ thì dễ thương mà mở mồm thì dễ đấm.
"Làm gì lâu vậy. Lọ à?"

Quay về dáng vẻ thiếu đấm thường ngày rồi.

"Tao không có giàu tinh lực tới vậy."

"Vậy là yếu sinh lý."

Thành Công bực bội kéo Xuân Bách vào nhà đóng cửa lại.
"Nói nhảm thì nói ít thôi."

"Vô bếp đi, tao đi thay đồ."

"Chứ nãy giờ sao không thay? Ở dơ thế."

Thành Công vừa đứng ngay cầu thang nhìn Xuân Bách, bình thản đáp.
"Mới điện với người yêu."

"Ồ."

Xuân Bách nhìn mặt Thành Công là biết trăm phần trăm là cậu nói dối. Quen cửa quen nẻo, Xuân Bách vào bếp múc cháo từ nồi ra tô để lên bàn cho Thành Công.

Thành Công thay đồ xuống thì thấy Xuân Bách nằm gác chân lên thành ghế sofa nhà mình bấm điện thoại.
"Tao để trên bàn á, còn nóng. Ăn thêm thì múc."

"Bưng ra bàn phòng khách giùm đi."

Xuân Bách cau mày nhìn Thành Công đang tính mở miệng từ chối nhưng nghĩ nghĩ rồi thôi. Đem tô cháo ra bàn cho Thành Công rồi lại nằm dài ra sofa.

Nhưng cái tên này được đà lấn tới, đã mang cháo qua cho rồi. Cũng chiều mang ra để ở bàn phòng khách nhưng không chịu ngồi ghế đơn mà cứ buộc phải ngồi ngay cái ghế dài Xuân Bách đang nằm mới chịu.

"Ngồi đàng hoàng cho tao ngồi."

"Qua kia ngồi ăn đi bố. Đang nằm rồi."

Thành Công vẫn đứng đó nhìn Xuân Bách đang nằm.
"Không thích. Nhanh lên, không cháo nguội."

"Mẹ."

Xuân Bách đành ngồi dậy, nhích sang một bên cho Thành Công ngồi. Thành Công ăn tới nửa tô thì Xuân Bách toang đứng dậy.

Chỉ để lại một câu "chờ chút" rồi chạy vội ra khỏi cửa. Lúc quay lại thì trên tay có thêm một ly nước cam.
"Mẹ tao vắt cho mày đó, uống đi."

"Chuyển lời cảm ơn cô giùm. Mày nói à?"

Thành Công nhận lấy ly nước cam từ tay Xuân Bách. Ngọt.
"Nãy nấu cháo cho mày mẹ tao hỏi nên sẵn nói luôn."

"Phiền à?"

Xuân Bách mở to mắt tròn long lanh nhìn Thành Công, Thành Công dời mắt đáp.
"Bình thường, sợ phiền cô thôi."

"Không phiền, mẹ tao rảnh lắm. Nãy tao giành pha mà không cho đó."

Thành Công bật cười, đáp.
"Haha, mẹ mày chắc sợ mày bỏ độc tao đó."

"Ê! Cái tô cháo mày ăn là tao nấu đó! Độc cái lon."

"Cảm ơn."

"!"

Thành Công cười nhẹ nhìn Xuân Bách, anh ngại ngùng đảo mắt sang chỗ khác, trả lời.
"Cảm ơn gì. Bình thường đi, thấy ghê quá."

"Xong chưa? Ăn thêm không. Tao múc cho."

"No rồi."

"Vậy tao đi rửa chén. Không có cản được bố đâu."

Nói rồi Xuân Bách cầm tô cháo Thành Công ăn xong đem tới buồng rửa, vừa rửa vừa nói.
"Ăn như mèo hửi, mới một tô đã no."

"Bảo sao tụt đường rồi ngất ra."

Rửa xong đi ra đã thấy Thành Công ngồi gật gù ngủ trên sofa. Xuân Bách còn tưởng bản thân rửa chục cái tô chứ không phải một cái, chưa gì Thành Công đã ngủ rồi.

Xem ra là mệt quá.

Xuân Bách tính bế Thành Công lên phòng nhưng vừa chuẩn bị liền dừng lại. Chuyển sang cõng Thành Công.

Người ta không thích bế thì thôi vậy. Người cũng nhẹ hều, bế hay cõng cũng như nhau.

Đặt người an tọa lên giường xong xuôi, Xuân Bách định rời đi thì dừng lại, cúi người nhìn mặt Thành Công.

Xuân Bách sờ sờ đầu Thành Công thấy có chỗ sưng lên, có lẽ là do ban nãy té đẹp đầu rồi.

Đột cổ tay bị nắm lấy, tiếp đó là sự đảo lộn, từ đang nhìn mặt Thành Công trên giường chuyển sang nhìn mặt Thành Công cùng trần nhà.

Thành Công tay nắm cổ tay Xuân Bách tay nhấn vai anh. Tư thế phản đòn, Thành Công cau mày nhận ra là Xuân Bách liền thả tay ra.
"Xin lỗi. Phản xạ."

Thành Công né người cho Xuân Bách ngồi dậy. Xuân Bách ôm vai, nhăn mặt.
"Má, mày mạnh tay thế."

"Mày làm như mày ngủ là có người tấn công mày chắc!"

Thành Công biết mình sai nên cũng xoa xoa vai, dỗ Xuân Bách.
"Xin lỗi mà, lỗi tao."

"Mai mua nước cho."

"Thôi khỏi. Không sao, đánh nhau với mày nhiều cũng quen lực rồi."

"Tao về đấy, có gì coi coi đầu mày có sao không kìa, sưng rồi."

"Ừ, về cẩn thận."

Xuân Bách đứng dậy, xoay xoay cánh tay rồi đi về. Thành Công ngồi một lúc thì cũng nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ cho đến khi cả nhà về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com