Oneshort
Nguyễn Xuân Bách rất thích Nguyễn Thành Công. Là thích cái kiểu muốn ở gần, muốn nói chuyện, muốn cười đùa cùng. Chỉ đơn giản là thế thôi.
Gọi là thích chơi cùng cũng được, đối với Nguyễn Xuân Bách miễn là ở cùng với Nguyễn Thành Công là được. Vì vui, vì thích mà.
Nhưng gần đây Xuân Bách không thích Thành Công nữa. Cứ không vui kiểu gì ấy, Thành Công dạo này khó chịu với Xuân Bách lắm.
Nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng ngọt xớt, anh anh em em. Mà quay sang Xuân Bách là thái độ liền, cứ thằng này thằng nọ rồi mày tao riết thôi.
Trong khi Xuân Bách vẫn dịu dàng với bạn. Mình bạn, tôi bạn, rất nhẹ nhàng mà Thành Công cứ khó chịu với Xuân Bách hoài luôn ý.
Xuân Bách quyết định không thích Thành Công nữa, kiếm người khác chơi cùng đây, không thèm người khó chịu với Xuân Bách như Thành Công đâu.
Nghĩ là làm, tần suất Xuân Bách và Thành Công nói chuyện với nhau đã ít dần đi.
Cho tới một hôm, cả hội Hermosa rủ nhau qua nhà Nguyễn Đình Dương làm một bữa nhậu nhẹt. Thì Thành Công và Xuân Bách mới bắt chuyện lại với nhau.
"Bách ơi, qua đây tí đi."
Xuân Bách nghe có người gọi liền nhìn sang.
"Kêu gì vậy?"
"Cái thằng này, gọi thì sang đây còn đứng đó nhìn gì nữa."
Lại khó chịu với người ta nữa rồi. Xuân Bách nhíu mày, cũng bắt chước gọi theo cái kiểu đấy.
"Ơ, mày không nói rõ thì ai mà biết chứ."
Thành Công nghe Xuân Bách xưng mày tao với mình liền thoáng chút bất ngờ, Xuân Bách nhìn ra Thành Công không vui. Xuân Bách hơi có chút hối hận rồi.
Thành Công nhìn Xuân Bách, tiến lại nắm lấy cổ tay Xuân Bách kéo vào căn phòng ngủ của Đình Dương.
"Tez ơi, mượn phòng nói chuyện riêng với Bách một tí."
Chả kịp để Đình Dương trả lời, Thành Công đã kéo Xuân Bách vào phòng, khóa trái cửa. Với cương vị đang ở thế hèn nên dù cái thây có to hơn Thành Công thì Xuân Bách cũng không dám chống chế.
"Ai dạy xưng hô kiểu đó đấy?
Vừa khóa trái cửa, Thành Công đã đứng khoanh tay nhìn Xuân Bách.
"Nay hư quá ha, Bách."
Xuân Bách khẽ ngước nhìn Thành Công, mím môi không nói gì. Cả hai rơi vào im lặng.
Thành Công thở dài, kéo ngắn khoảng cách của cả hai lại, tay nhéo nhẹ má mềm của Xuân Bách.
"Không thích bạn xưng mày tao với mình như thế đâu nhá, Bách."
"Mình không vui đâu."
Xuân Bách không quá thích chia sẻ về bản thân với người khác cho lắm nhưng với Thành Công có lẽ một chút khác.
Cảm xúc tích tụ nhiều lần thì cũng phải tới lúc bùng nổ. Rõ ràng là Thành Công như thế với Xuân Bách trước, giờ lại quay sang trách người ta, không vui vô cùng.
"Rõ rành là bạn xưng mày tao với tôi trước. Tôi cũng không thích tí nào."
"Tự bạn nhìn xem dạo gần đây bạn khó chịu với tôi lắm đấy nhá. Cứ gọi thằng này, thằng kia rồi còn mày tao nữa."
"Bạn nói xem, ai mới là người không nên vui ở đây đây."
Có chút bất ngờ trước sự bùng nổ của Bách răng thỏ nên Thành Công có chút khựng người nhưng rất nhanh sau đó liền bật cười.
"Haha, Bách dễ thương thế."
"Dễ thương đéo gì."
Xuân Bách phụng phịu ra mặt, chiếc má bầu bĩnh bình thường nhìn vốn đã yêu nay càng thấy rõ hơn.
Thành Công không kìm được lòng mà nhéo thêm mấy cái.
"Xin lỗi nhé, mình không biết là Bách không thích mình xưng hô như vậy."
"Lỗi Công hết, Bách đừng giận Công nữa nhé."
"Công thương Bách mà."
Xuân Bách đẩy nhẹ tay đang nhéo má mình ra, giận thì có giận thật nhưng Xuân Bách cũng không nỡ làm đau Thành Công.
"Con vợ Công này hay ha. Dỗ người ta mới chịu dùng cái giọng ngọt xớt thế đấy."
"Bình thường muốn nghe thì e là khó."
Thành Công bỉu môi, ủy khuất vô vùng.
"Biết sai mới phải nhẹ giọng để dỗ Bách đây chứ."
"Công biết lỗi rồi mà, tha cho Công nhé?"
Được rồi. Nể tình con vợ này mặt đẹp, cộng thêm Xuân Bách khá thích nên sẽ cưỡng chế tha lỗi cho.
"Tạm tha nhá."
"Không phải tại hết giận đâu, tại sợ làm ảnh hưởng mọi người thôi nhá."
Thành Công cười cười, bản thân Thành Công thừa biết cái điệu bộ này của Xuân Bách là hết giận rồi chỉ là đang làm giá mà thôi.
Hôm nay được thấy thêm mặt đáng yêu của Bách răng thỏ làm Thành Công không kiềm chế được mà lao vào hôn một cái chóc lên má Xuân Bách một cái.
Xuân Bách đơ người, không kịp phòng thủ trước đợt tấn công này. Mặt từ ngơ ngác chuyển sang đỏ hồng, một cú giao thoa mượt mà.
Thành Công nhìn khuôn mặt tô sắc đỏ của Xuân Bách cảm thấy vô cùng hài lòng, thầm nghĩ.
"Ừm, ngại cũng dễ thương không kém lúc dỗi."
Giải quyết xong xuôi, Thành Công nắm tay Xuân Bách dắt người vẫn còn đang cháy bộ CPU ra khỏi phòng riêng của Đình Dương.
Cả team Hermosa thấy hai người cũng chịu ra thì bắt đầu nhập tiệc. Xuân Bách vẫn cứ ngây người cho đến khi Đình Dương huýt nhẹ vào tay Xuân Bách thì mới có phản ứng lại.
"Sao thế? Hai anh lén vô phòng em uống rượu à? Mặt đỏ vậy?"
"Không gì! Lo ăn đi."
Xuân Bách không thèm nói chuyện với Đình Dương, Đình Dương thấy người ta không chịu trả lời cũng không hỏi thêm, chỉ ngầm ngầm xác định có điều gì đó mờ ám.
Thành Công vẫn vui vẻ cười nói bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu chịu để ý sẽ thấy lâu lâu Thành Công sẽ gắp đồ ăn cho vào bát của Xuân Bách.
Còn Xuân Bách tuy miệng càu nhàu nhưng khi được người ta gấp đồ ăn cho thì cũng không giấu nổi sự vui vẻ.
Từ sau hôm đấy, mối quan hệ của cả hai đã tiến triển thêm. Nhưng không ai biết mối quan hệ đó gọi là gì, có lẽ là một mối quan hệ không tên chỉ hai người biết.
17.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com