Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Hà Nội vào đông bằng những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về dọc theo những con phố cổ, mang theo cái rét ngọt cắt vào da thịt. Trong căn tập thể cũ ở khu Thành Công, ánh đèn tuýp màu trắng xanh hắt ra từ ô cửa sổ tầng ba, lạc lõng giữa màn sương mù đặc quánh mùi than tổ ong và hơi ẩm từ hồ lân cận.

Nguyễn Xuân Bách ngồi bất động bên bàn làm việc. Trước mặt cậu là tập bản thảo văn học Nga dày cộp, những con chữ nhảy múa dưới ánh đèn nhưng chẳng thể lọt vào tâm trí. Bách làm biên tập viên sách cho một nhà xuất bản có tiếng tại phố Tràng Tiền. Cả ngày cậu đắm mình trong thế giới của sự tinh tế, của những câu chữ trau chuốt, nhưng khi trở về nhà, thực tại của cậu lại là một khoảng không vắng lặng đến rợn người.

Đã quá nửa đêm. Tiếng còi tàu từ phía xa vọng lại, cô độc và buồn bã.

Cạch.

Tiếng khóa cửa quay rất khẽ, nhưng trong sự im lặng tuyệt đối của đêm Hà Nội, nó vang lên như một phát súng. Nguyễn Thành Công trở về.

Mùi của Công luôn lạc quẻ với mùi giấy mực của Bách. Đó là mùi của khói xe đường dài, mùi thuốc lá Thăng Long nồng nặc, và đêm nay, nấp sau lớp áo khoác bò bạc phếch là mùi tanh nồng của máu.

"Anh về rồi."

Bách không quay đầu lại, giọng cậu trầm và khô như lá khô rụng trên phố Phan Đình Phùng. Cậu không hỏi "Anh đi đâu?", vì cậu biết câu trả lời sẽ chỉ là một cái xoa đầu qua quýt hoặc một lời nói dối vụng về về việc "chạy xe giao hàng".

Công đứng lại ở lối vào, đôi ủng da dính đầy bùn đất từ một công trường nào đó ngoài ngoại thành. Anh không bật thêm đèn, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác. Dưới ánh sáng lờ mờ, Bách thấy dáng lưng của Công hơi khòm xuống, một sự mệt mỏi rệu rã bao trùm lấy người đàn ông từng là chỗ dựa duy nhất của cậu.

"Sao chưa ngủ? Sáng mai em còn phải lên Nhà hát Lớn dự hội thảo mà." 

 Công nói, giọng anh khản đặc, cố tình đứng trong vùng tối để giấu đi gò má đang sưng húp.

Bách đứng dậy, chậm rãi bước đến gần. Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân, nhưng Bách cảm tưởng như mình đang đi xuyên qua một cánh đồng hoang lạnh lẽo. Cậu đưa tay, định chạm vào vai anh, nhưng Công khẽ lùi lại. Một cử động nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến trái tim Bách thắt lại.

"Lại đánh nhau à?" 

 Bách hỏi, đôi mắt cậu đỏ hoe dưới lớp kính cận. 

 "Lần này là vì ai? Vì khoản nợ của ông chú, hay vì tiền thuốc cho bà?"

Công im lặng. Anh nghiêng đầu, để lộ một vết rách còn rỉ máu trên lông mày. Anh là một "kỹ sư" thực thụ, nhưng đó là chuyện của năm năm trước. Giờ đây, anh là kẻ chuyên "xử lý sự cố" cho các nhà thầu ở công trường - một công việc đòi hỏi nắm đấm nhiều hơn là chất xám. Anh chọn bám trụ ở vùng xám của xã hội để đổi lấy sự bình yên cho Bách, để Bách có thể tiếp tục ngồi trong thư viện, tay cầm bút, môi ngậm trà, không phải lo nghĩ về sự thối nát của tiền bạc.

"Đừng hỏi nữa, Bách."

 Công thở dài, hơi thở mang theo vị đắng của thuốc lá. 

"Anh chỉ làm những gì cần làm."

"Anh làm vì anh muốn gánh vác, hay vì anh không tin tưởng em?"

 Bách đột ngột cao giọng, tiếng nói vang vọng trong căn phòng nhỏ. 

 "Anh nhìn em đi, Công! Em là người yêu anh, không phải là một đứa trẻ cần anh ban phát sự bảo vệ bằng cách tự hành hạ bản thân mình!"

Công ngước lên. Ánh mắt anh xoáy sâu vào Bách - một cái nhìn chứa đựng cả sự yêu thương lẫn nỗi bất lực tột cùng. Anh muốn ôm lấy Bách, muốn khóc trên vai cậu và nói rằng anh sợ, anh thực sự rất sợ một ngày nào đó đám giang hồ sẽ tìm đến căn phòng này. Nhưng sự kiêu hãnh của một người đàn ông luôn tự coi mình là lá chắn đã không cho phép anh làm điều đó.

"Bách à..." 

 Công khàn giọng 

 "Tay em là để lật sách, không phải để rửa vết thương cho anh. Cứ sống tốt phần của em đi. Thế là giúp anh rồi."

Công lách qua người Bách, bước vào phòng tắm. Tiếng nước lạnh xối xả vang lên, át đi tiếng thở dài run rẩy của người ở lại.

Bách ngồi xuống ghế, nhìn những trang bản thảo nằm yên dưới ánh đèn. Cậu chợt nhận ra, bi kịch của họ không phải là hết yêu, mà là yêu nhau quá sâu đậm theo cách tàn nhẫn nhất: Một người chọn rời bỏ sự thanh thản để người kia được bình yên, nhưng họ không hiểu rằng, không có sự bình yên nào tồn tại khi người mình yêu đang nát tan trong bóng tối.

Ngoài trời, gió mùa lại rít qua khe cửa, Hà Nội đêm nay lạnh đến tái tê.



- Xin lỗi vì mình cứ nổi hứng là viết truyện, nhưng mùa đông qua rồi mà mình có nhiều cảm xúc với nó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com