Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Bách xuất viện vào một buổi chiều Hà Nội hanh hao. Bầu trời như một tấm kính mờ bị nhuốm màu khói, không một chút nắng. Minh muốn đưa cậu về, nhưng Bách từ chối. Cậu cần sự im lặng, thứ im lặng chân thật đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra từng mảnh.

Trở về căn tập thể cũ, Bách không còn khóc nữa. Cậu bắt đầu lục tìm. Cậu lục tìm trong từng kẽ hở của sàn gỗ, dưới gầm giường, và cả trong những túi áo cũ của Công mà anh chưa kịp mang đi. Cậu không tìm tiền, cậu tìm một dấu vết, một cái tên công trường, hay bất cứ điều gì có thể dẫn cậu đến chỗ người đàn ông đang tự đày đọa mình kia.

Cuối cùng, Bách tìm thấy một tờ hóa đơn thanh toán vật liệu xây dựng bị vò nát, kẹt sâu trong ngăn kéo tủ gỗ. Trên đó có con dấu đỏ nhạt nhòe: "Xí nghiệp Xây dựng số 9 - Khu vực Đông Anh".

Bách nhìn cái tên đó, đôi môi khô khốc khẽ run lên. Đông Anh. Chỉ cách nơi này một cây cầu, nhưng với Công, nó xa xôi như một hành tinh khác mà anh dùng để lẩn trốn cậu.

_

Sáng hôm sau, Bách bắt chuyến xe buýt sớm nhất sang phía bên kia sông Hồng.

Gió trên cầu Long Biên rít gào, thổi bay mái tóc loà xoà của cậu. Bước xuống trạm, Bách đi bộ hơn 3 cây số vào sâu trong những con đường đất đỏ, nơi những tòa nhà cao tầng đang mọc lên như những cái xác không hồn. Cậu hỏi thăm từng lán trại, từng tổ thợ hồ. Người ta nhìn cậu một chàng trai da trắng, dáng vẻ thư sinh, mặc chiếc áo len cổ lọ tinh tươm bằng ánh mắt dò xét xen lẫn giễu cợt.

"Tìm thằng Công 'sẹo' hả? Nó đang ở bãi vật liệu phía sau kia, nhưng hôm nay nó không tiếp khách đâu." 

 Một gã cai thợ chỉ tay về phía một bãi đất trống đầy cát và thép rỉ.

Bách bước tới, tim đập nhanh đến mức nghẹn thở. Từ xa, cậu thấy một bóng dáng cao lớn đang vác trên vai những thanh sắt nặng trĩu. Công không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo may ô sờn rách để lộ những thớ cơ bắp cuồn cuộn nhưng hốc hác. Dưới ánh sáng ban ngày, những vết sẹo trên lưng anh hiện ra chằng chịt, như một bản đồ của nỗi đau mà anh đã giấu kín bấy lâu nay.

Bách đứng chôn chân tại chỗ. Cậu thấy Công loạng choạng, một cơn ho đột ngột ập đến khiến anh phải hạ đống sắt xuống, gập người lại. Anh ho đến mức cả cơ thể rung lên, một tay bấu chặt vào cột thép để không ngã xuống.

"Công!"

Tiếng gọi của Bách xé toạc không gian đầy tiếng máy móc gầm rú.

Công khựng lại. Anh không quay đầu ngay. Anh sợ mình lại đang mơ, sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh do cơn sốt hành hạ. Nhưng khi hơi thở quen thuộc của Bách tiến lại gần, khi mùi giấy mới của cậu quyện vào mùi mồ hôi gắt nồng của anh, Công biết mình không thể trốn chạy được nữa.

Anh quay lại, gương mặt lấm lem bụi than và máu khô nhìn thẳng vào Bách. Không có sự cảm động, chỉ có một nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt Công.

"Em đến đây làm gì? Đi về ngay!" 

 Công gắt lên, giọng khàn đặc.

"Anh nhìn lại mình đi!" 

Bách bước tới, đôi bàn tay gầy gò túm lấy vạt áo lấm bụi của anh. 

 "Anh bảo vệ em bằng cách này sao? Bằng cách tự giết chết chính mình ở cái xó xỉnh này à? Công, anh nhìn em này, em không cần một vị anh hùng chết sớm, em cần anh!"

"Anh đã bảo em tìm người khác!" 

Công đẩy mạnh Bách ra, khiến cậu ngã nhào xuống đống cát. 

 "Nhìn tay anh đi, nhìn người anh đi! Anh là một thằng bốc vác, một thằng đòi nợ thuê! Em vào đây chỉ làm bẩn đôi giày của em thôi. Về Tràng Tiền đi, về với những cuốn sách của em đi!"

Bách không đứng dậy. Cậu ngồi giữa đống cát, ngước nhìn người đàn ông mình yêu bằng ánh mắt vừa phẫn nộ, vừa xót xa đến tận cùng.

"Anh tưởng anh cao thượng lắm sao? Anh chỉ là một kẻ hèn nhát!" 

 Bách hét lên, nước mắt hòa lẫn bụi đất trên mặt. 

 "Anh sợ phải cùng em đối mặt với khổ cực, nên anh chọn cách đẩy em vào nỗi cô đơn. Anh không bảo vệ em, Công ạ. Anh đang giết chết em bằng sự tử tế tàn nhẫn của anh."

Công đứng lặng. Những thanh sắt rỉ sét dưới chân anh như đang tỏa ra cái lạnh lẽo của địa ngục. Anh muốn chạy lại đỡ cậu, nhưng đôi bàn tay đang run rẩy của anh lại rỉ ra những giọt máu tươi từ cơn ho lúc nãy.

Đúng lúc đó, một nhóm người lạ mặt tiến về phía họ. Những kẻ đó mang theo gậy gộc, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm vào Công. Một gã cầm đầu lên tiếng:

"Thành Công, mày trốn ở đây cũng khá đấy. Tiền lãi của tuần này đâu?"

Công tái mặt. Anh lập tức bước lên che chắn trước mặt Bách, bản năng của một lá chắn lại trỗi dậy, tàn nhẫn và đau đớn hơn bao giờ hết.



_

Ok, lý do mình viết lúc nửa đêm vì mình lướt trúng mấy video những otp mình đã đu và chưa ngừng đu. Mình khóc vì sự gần gũi của họ, nhìn họ mà tim mình thắt lại, tim mình đau đến lạ thường. Sự gần gũi ấy vào khoảng thời gian này năm trước nó có thể là một niềm vui nhỏ trong những ngày mệt mỏi, bận rộn của mình, nhưng giờ đây mình thấy nó dần trở thành một vết đau của mình.

Nói chung là mình tới giờ khùng nên mới cố tình tìm mấy video edit otp đó sau khi xem được một video ở trên tiktok chứ không phải tiktok đề xuất đâu =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com