Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🩹༌། ྀ₊˙ severe ep



thành công trở về sau khi hoàn thành việc đột xuất

"choang!"

vừa bước vào nhà, tiếng đổ vỡ quen thuộc lại vang lên.
anh vội vã chạy vào, chỉ thấy những chiếc cốc đã tan nát dưới sàn

quan trọng hơn cả, công nhận ra những mảnh thuỷ tinh đang găm vào làn da đã chi chít vết thương của xuân bách

còn em chỉ lặng người ở giữa phòng, không di chuyển, không run rẩy

"về rồi à?"

em ngoảnh lại nhìn anh cùng gương mặt mệt mỏi với đôi mắt sưng húp, trên má vẫn còn đọng vệt nước hệt như vừa mới khóc chỉ vài phút trước đây

dù máu từ tay vẫn đang chảy, xuân bách chẳng mảy may quan tâm. nhưng người đối diện cậu thì không như vậy

"tớ nhớ là tớ đã cất hết đồ thuỷ tinh rồi mà nhỉ.."

"tôi lấy từ phòng cậu"

à, là cái cốc bách đã từng tặng em lúc hai đứa còn yêu
trước khi biến cố của cuộc đời bách xảy ra khiến mọi thứ đảo lộn hoàn toàn

"ừ, tớ quên cất nó đi mất"

"xin lỗi nhé, làm cậu đau rồi"

em không hiểu

vì sao mỗi lần em tự làm đau bản thân, thành công vẫn chấp nhận dọn dẹp hậu quả và nhận hết lỗi về mình.
kể cả lần em lỡ đâm dao vào vai anh, hay thậm chí ngay cả khi những món đồ bị phá đều là đồ anh rất quý trọng,
thành công vẫn chưa một lần nặng lời với xuân bách

"tớ băng bó cho cậu"

"không cần"

em không thích bị đụng chạm
em không thích bị ép buộc
em càng không thích mình mất đi cảm giác an toàn
còn anh thì không muốn thấy em đau
vậy nên, anh ngồi đó, nhẫn nại như dỗ dành một đứa trẻ

"một chút thôi. cho phép tớ thương cậu, được không?"

bách không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay ra như lời đồng ý.
công cũng đã quá chuyên nghiệp trong chuyện giải quyết bách nghịch ngợm linh tinh, anh nhanh chóng hoàn thành việc băng bó mà không hề để da hai đứa chạm nhau

"bách ngoan, nghỉ ngơi đi"

"tớ đi nấu gì cho bách ăn"

dù biết nhưng bách tự hỏi nhà văn tự do thì rảnh thế này sao? thật sự rảnh đến mức ở cạnh em mỗi khi em cần hả?

môi em mấp mé như muốn nói gì đó, nhưng rào cản tâm lí khiến em không thể thốt nên lời

"yên tâm, tớ không tắt đèn đâu, đồ ăn phục vụ tận giường cho bách nhée"

thật hạnh phúc khi có người thấu hiểu mình, nhỉ?
bách nằm xuống giường, nhìn những hình vẽ vô tri công vẽ lên băng gạc của mình mà vô thức bật cười
may mà không làm ho

em tìm lấy một tờ giấy, lục tung cả căn phòng để tìm được màu chì trong đống bút máy khó sử dụng của công rồi viết hai chữ cảm ơn lên, đưa anh xem khi anh mang đồ ăn đến

"có gì đâu mà cảm ơnn"

ch bách xu

đương nhiên rồi
hai năm trời bách không ra ngoài, không giao tiếp với ai trừ công cũng như không đặt tay xuống viết chữ. cứ ngỡ em đã gần quên hết những kĩ năng cơ bản rồi cơ

công nhìn nét chữ run run trên giấy, không nhịn được muốn quay qua bên cạnh mà ôm người kia một cái. dẫu vậy, anh không muốn bị em đẩy ra

em ngước lên nhìn anh - người vừa định dơ tay ra rồi bỏ xuống. thân là một nhiếp ảnh gia, bách rất giỏi trong việc để ý biểu cảm của người khác

em lại cặm cụi viết điều gì đó

"nếu công mun ôm tôi thì có th ôm nó, coi là tôi cũng được. coi như là đn bù cho cu."

"chăm sóc cho tôi khi bnh phin lm đúng không. nhưng nếu có tương lai y, tôi mong chúng ta s đi chơi vi nhau."

bách dúi vào lòng công một con thỏ bông, mặt nó lúc nào cũng trông buồn bã. nhưng chính điều đó lại khiến công cảm thấy nó giống bách hơn bao giờ hết

"được rồi, tớ không coi là đền bù nhưng nếu đây là quà thì tớ nhận nhé"

"tớ chắc chắn sẽ ở bên bách mãi mãi để còn đi chơi chứ"

"cho tới lúc đó, hãy cứ dựa vào tớ nhé"

công cười, ôm trọn thỏ bông trong lòng. bách chẳng bao giờ nghĩ rằng, sẽ có người trân trọng những điều mình làm ra nhiều đến thế

em không biết đâu
nếu đây lại là trò đùa của ông trời
hãy cứ để bách ở mãi trong sự ngọt ngào này
dẫu con tim có bị trêu đùa, em vẫn mong mình được yêu thương thêm một lần nữa.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com