Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

công đứng trước cổng nhà bách khá lâu mới bấm chuông.

không phải vì ngại, mà vì tự nhiên thấy hồi hộp. kiểu hồi xưa mập mờ thì mặt dày lắm, muốn tới là tới, còn bây giờ lại thấy mình đang đứng ở vị trí phải xin phép, phải cẩn thận từng bước.

cổng mở.

bách ló đầu ra, mặc áo thun rộng, tóc còn hơi rối, nhìn công vài giây rồi hỏi anh.

“tới sớm vậy?”

“anh sợ em đợi.”

bách khựng lại một chút, rồi nghiêng người cho công vào.

“vô đi.”

công bước vào, tay phải cầm một túi giấy nhỏ. bách nhìn thấy ngay.

“gì đó?”

“quà.”

bách nhíu mày. “tự nhiên tặng quà?”

công cười nhẹ. “không tự nhiên.”

bách không hỏi nữa, chỉ quay vào nhà lấy túi. trước khi đi, công đưa túi quà cho bách.

“đợi chút đã.”

bách nhận lấy, mở ra. bên trong là một chú gấu bông nhỏ đơn giản, không cầu kỳ, nhưng chú gấu nhỏ đang ôm trái tim. trên trái tim đó có một chữ rất nhỏ: ở lại.

bách nhìn rất lâu.

“sao lại là cái này?” bách hỏi, giọng thấp đi.

công nói chậm: “hồi trước anh hay bỏ đi giữa chừng. lần này anh muốn em biết là anh chọn ở lại, không phải vì bù đắp, mà vì anh muốn.”

bách siết túi giấy trong tay.

“em tưởng anh làm mấy chuyện này vì thấy áy náy thôi.”

công nhìn thẳng bách.

“nếu là áy náy, anh đã không đứng ở đây.”

trên đường đi, hai người không nói nhiều. nhưng không còn im lặng nặng nề như trước, mà là kiểu im lặng đang chờ một điều gì đó.

tới công viên gần nhà, công dừng lại.

“ngồi xuống nói chuyện được không?”

bách gật đầu.

hai người ngồi cạnh nhau, cách rất gần nhưng chưa chạm.

công lên tiếng trước. “em đang nghĩ anh hẹn em hôm nay để làm gì?”

bách thành thật: “muốn bù đắp cho mấy lần trước. muốn làm người tốt hơn để khỏi thấy áy náy.”

công bật cười khẽ, nhưng không vui.

“anh đoán em sẽ nghĩ vậy.”

công hít một hơi.

“trước khi nói chuyện bây giờ, anh muốn nói về chuyện trước kia.”

bách khẽ cười, nụ cười nhạt.

“biết rồi. nếu định xin lỗi thì -”

“không,” công cắt ngang, giọng hơi run.

“không chỉ xin lỗi.”

công nhìn bách rất lâu, như đang chọn từng chữ.

“hồi đó anh mập mờ với em, đối xử tệ với em, nhưng lại không chịu buông. anh biết, anh nhớ hết. nhớ cả mấy lần em chờ anh, mấy lần anh làm em thấy mình không quan trọng.”

bách không nói gì, tim đập mạnh hơn.

công cúi đầu.

“anh đã từng nghĩ mình không có quyền thích ai cho đàng hoàng. nên anh chọn cách an toàn nhất cho bản thân, không hứa, không nhận, không chịu trách nhiệm. và anh để em chịu hết.”

không khí nặng đi.

bách khẽ nói, rất nhỏ: “vậy hôm nay công hẹn tao… là để bù đắp hả?”

công ngẩng lên ngay.

“không.”

“nếu chỉ là bù đắp, anh đã không theo đuổi em lại. anh đã không ghen khi thấy em cười với người khác. anh đã không sợ mất em đến mức này.”

bách sững lại. “theo đuổi…?”

công bật cười khẽ, nhưng mắt đỏ.

“em nghĩ mấy tháng nay anh làm gì? chủ động nhắn tin, hẹn gặp, quan tâm từng chuyện nhỏ… em nghĩ anh làm vì áy náy à?”

bách im lặng, vì đó đúng là điều bách nghĩ.

công chậm rãi nói tiếp: “anh thích em. không phải bây giờ mới thích. là thích từ trước, chỉ là anh hèn.”

câu nói đó như đánh thẳng vào ngực bách.

“anh hẹn em hôm nay,” công nói, giọng trầm lại, “không phải để chuộc lỗi, mà để xin một cơ hội mới. lần này, anh sẽ nói rõ ràng.”

công đứng dậy, đứng trước mặt bách, rất gần.

“bách,” công gọi tên cậu, chậm và rõ.

“anh thích em. anh muốn theo đuổi em đàng hoàng. muốn ở bên em với tư cách người yêu, không mập mờ, không trốn tránh. nhưng anh cũng biết, anh không có quyền đòi hỏi em tin anh ngay.”

bách ngước lên nhìn công, mắt em cay xè.

“em sợ,” bách nói thật. “em sợ anh chỉ tốt một thời gian, sợ anh rồi lại quay về như trước.”

công gật đầu.

“anh biết, và anh chấp nhận việc em nghi ngờ.”

công ngồi xuống trước mặt em, đặt tay xuân bách lên ngực mình.

“nhưng anh sẽ không chứng minh bằng lời. anh sẽ chứng minh bằng cách ở lại, kể cả khi em không chọn anh ngay.”

một khoảng lặng dài.

“em không cần anh bù đắp,” bách nói.

“em chỉ cần anh đừng làm em cảm thấy mình là lựa chọn tạm bợ nữa.”

công không do dự.

“anh hứa.”

không phải lời hứa kiểu thề thốt, mà là giọng của người đã sẵn sàng chịu trách nhiệm.

bách hít sâu một hơi.

“vậy… anh tỏ tình lại đi.”

công sững người, rồi cười. nụ cười nhẹ hẳn đi.

“bách,” công nói, lần này rất dịu.

“anh thích em. thích theo kiểu muốn ở bên em lâu dài. em có cho anh làm người yêu em không?”

bách nhìn công vài giây, rồi gật đầu.

“có. nhưng anh làm em buồn lần nữa là em đi đó.”

công cười, mắt ướt.

“anh biết, và anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

lúc này, trong mắt họ, là đối phương.

cũng là lúc này, tim của họ, sẽ là đối phương.

_______

cũng đến lúc phải dừng rồi nhỉ? cảm ơn mọi người đã ủng hộ niyu và em dưa lưới ạ. chắc sẽ có một vài chap extra, nhưng mình không hứa đâu nhé.

hẹn gặp mọi người với một em bé khác của mình nhớ, love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com