quá trễ để có thể quay lại.
mưa đổ xuống như một tấm rèm dày phủ kín cả thành phố. những vệt nước lạnh buốt quất ngang mặt đường, làm mọi âm thanh trở nên mờ đi, chìm trong tiếng rào rào bất tận. công đứng dưới mái hiên trước cửa hàng tiện lợi, ánh đèn neon nhấp nháy phía sau lưng in bóng anh xuống nền gạch loang nước. chiếc áo khoác mỏng không đủ ấm, nhưng công chẳng để ý. có lẽ vì từ trong lòng ngực đã lạnh từ lâu rồi.
trong tay anh là một hộp bánh tiramisu nhỏ, quấn bằng ruy băng trắng hơi lệch. công đã mất gần hai tiếng để tìm đúng tiệm bánh bách thích, rồi thêm nửa tiếng đứng lựa đúng vị — vị mà bách từng nói "ăn vào thấy cảm giác dịu xuống như có người xoa ngực mình". hồi ấy công chỉ cười, bảo "anh thấy vị nào cũng như nhau". giờ nghĩ lại, câu nói ấy cũng là một vết xước nhỏ mà anh bỏ qua.
giờ thì những vết xước nhỏ đã chồng thành một vết nứt lớn. lớn đến mức chỉ một câu nói trong đêm mưa hôm ấy đã khiến hai người đứt khỏi nhau.
---
công nhắm mắt. trong bóng tối của mí mắt, ký ức về đêm cãi nhau ùa về như một đoạn phim tự bật.
hôm đó công về nhà lúc gần mười giờ đêm. văn phòng chật cứng việc, deadline dí sát vào gáy. đầu óc anh đặc quánh bởi cà phê và những bản thiết kế chưa hoàn thiện. anh vừa mở cửa, đập vào mắt là bàn ăn đã dọn sẵn: canh bí đỏ, gà sốt chua ngọt, rổ salad — toàn món bách biết công thích. đèn phòng bếp vẫn sáng, nhưng bách thì đã ngồi im lìm ở ghế.
"anh về rồi." – bách nói, giọng rất nhẹ, nhưng khiến công chột dạ ngay lập tức.
công chỉ đáp một tiếng "ừ", rồi đi rửa tay, không nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt bách.
trong bữa ăn, không ai nói gì. công thì thẫn thờ, còn bách cứ mân mê đôi đũa, cố giữ cho bầu không khí bớt căng. nhưng sự im lặng đó cứ dồn lên nhau như chồng sách sắp đổ.
cuối cùng bách nói:
"hôm nay anh không nhắn cho em một tin nào."
"anh bận."
"em biết. nhưng tin nhắn chỉ mất vài giây."
công thở dài. "bách, anh mệt lắm. anh không muốn cãi."
"em đâu muốn cãi. em chỉ muốn biết, trong một ngày của anh, em ở đâu."
câu nói đó — công đã nghe nhưng lại không chịu hiểu. không chịu dừng lại một chút để lắng nghe.
"không phải lúc nào anh cũng rảnh để báo cáo lịch trình cho em."
gương mặt bách hơi tái đi. "em không bắt anh báo cáo. em chỉ muốn biết anh có nghĩ đến em không."
đáng lẽ lúc đó công nên bỏ đũa xuống, nên nắm tay bách, nên nói một câu tử tế. nhưng áp lực, căng thẳng, và cái tôi bị kéo căng khiến anh nổ tung.
"nếu em thấy mệt thì chia tay đi."
năm chữ đó vang lên như kim loại va vào nhau. sắc, lạnh, và đau đến mức khiến cả hai đều đứng hình.
bách im lặng rất lâu. công còn nhớ rõ ánh mắt cậu lúc ấy — không phải tức giận, cũng không phải đau khổ. mà là một sự tắt lịm.
"được." – bách nói. thật khẽ. như một cây nến bị gió thổi tắt.
rồi cậu lấy áo khoác, bước ra ngoài. cánh cửa đóng lại, để công đứng giữa gian bếp sáng trưng nhưng trống rỗng hơn bất kỳ đêm nào trong đời.
---
từ hôm đó, sự im lặng kéo dài như một dải băng phủ lên mọi thứ.
ngày thứ nhất, công nghĩ bách sẽ nhắn tin trước.
ngày thứ hai, anh bắt đầu thấy bất an.
ngày thứ ba, anh gõ vào ô chat: "chúng ta nói chuyện được không?"
tin nhắn hiện đã xem, nhưng không có lời đáp.
ngày thứ tư, công mất ngủ. anh nhìn trần nhà, nghĩ về gương mặt bách lúc rời đi. nghĩ tới việc cậu đã chịu đựng bao nhiêu thứ trong mối quan hệ này mà không nói.
ngày thứ năm, bạn chung của hai người vô tình kể rằng dạo này bách "trông ổn", "làm việc chăm", "cười nhiều".
công nghe mà cảm giác như bị ai dùng tay bóp thẳng vào tim.
ngày thứ sáu, công đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn chiếc áo khoác của bách vẫn treo trong tủ, mùi nước xả quen thuộc đến đau lòng.
ngày thứ bảy, công quyết định phải xin lỗi.
---
và đó là lúc công có mặt ở đây, dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, tay nắm chặt hộp bánh tiramisu.
tòa nhà công ty nơi bách làm việc sáng trưng, ánh đèn chiếu lên từng giọt mưa. công đứng cách xa cổng khoảng chục mét, đủ để bách không thấy anh ngay, nhưng đủ để công nhìn thấy bách.
thời gian trôi chậm đến ngạt thở.
rồi cuối cùng, cánh cửa mở ra.
bách bước ra cùng vài đồng nghiệp. tim công thắt lại. dù chỉ một tuần không gặp, bách trông khác lạ: trầm hơn, gầy hơn.
công vừa định bước lên — thì có người khác chạy đến.
một chàng trai cao, khoác áo hoodie, cầm theo chiếc áo khoác khô.
anh ta nhẹ nhàng khoác áo lên vai bách:
"em nói rồi mà, trời sẽ mưa lại."
bách cười, ánh mắt dịu lại: "ồ, em đoán giỏi ghê."
rồi họ nhìn nhau, cười.
tự nhiên.
thân mật.
tim công như bị ai bóp mạnh.
hộp tiramisu trong tay anh hơi biến dạng.
đúng lúc đó, bách ngẩng lên rồi ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ một giây thôi, mà làm toàn thân công tê đi.
bách bước lại gần một chút, nhưng giữ khoảng cách:
"anh... đợi ai à?"
công nuốt xuống nỗi nghẹn:
"không. anh chỉ đi ngang thôi."
bách mím môi, gật nhẹ.
"vậy về cẩn thận nhé."
chỉ thế. nhẹ nhàng, lịch sự, xa lạ.
công quay đi thật nhanh. anh gần như chạy, để nước mưa không lẫn với nước mắt.
đến góc hẻm vắng, công tựa lưng vào tường, run rẩy mở hộp bánh. tiramisu đã nghiêng sang một bên, lớp ca cao bị mưa làm nhòe.
công bật cười. tiếng cười vỡ vụn.
"anh đến muộn rồi, bách."
mưa vẫn rơi, lạnh và dài. còn công thì chỉ đứng đó với một trái tim bị bóp nghẹt.
và anh hiểu:
đôi khi, lời xin lỗi nếu nói muộn quá
sẽ chẳng còn nơi để gửi tới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com