Chap 6
Dạo gần đây, trong đầu Xuân Bách cứ quanh quẩn một suy nghĩ: có nên kiếm một công việc gì đó để làm không? Chứ chẳng lẽ cứ mãi ở nhà ăn bám ba mẹ hoài... Thế là tối hôm đó, Bách ngồi lướt các trang tuyển dụng. Tình cờ, cậu thấy một bài đăng tuyển nhân viên của quán cà phê ngay gần nhà. Không chần chừ, cậu nhắn tin xin việc, và được hẹn phỏng vấn vào sáng hôm sau.
Sáng ấy, Bách chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng, phối với quần jeans đen, mái tóc thì vuốt keo gọn gàng. Trông cậu nghiêm chỉnh và đáng yêu đến lạ.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Bách nhanh nhẹn, hoạt bát nên người ta đã đồng ý nhận ngay. Trên đường về, cậu vừa đi vừa tung tăng cười . Nhưng trời bất chợt đổ cơn mưa xối xả. Khổ cái là cậu chẳng mang dù. Cơn mưa thì như kéo dài vô tận, thế nên Bách đánh liều... dầm mưa chạy về.
Vừa mới nhích chân lên thì một lực tay mạnh mẽ giữ lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã chúi vào lồng ngực ấm áp phía sau. Bách hốt hoảng quay lại- rồi tròn mắt.
Đó là Thành Công.
Cậu đang cầm một cây dù và nghiêng hẳn về phía Bách.
"Bạn bị ngốc à? Mưa tầm tã vậy mà định chạy về thật sao?"
"Tớ... tớ nghĩ mưa vậy chắc chẳng tạnh được đâu..."
"Không tạnh thì tìm đại chỗ trú. Chờ vài tiếng cũng có chết ai đâu? Miễn là không phải dầm mưa" giọng Công bực bội hẳn lên, chẳng hiểu vì sao bản thân lại khó chịu đến vậy.
"Công... sao bạn la tớ dữ vậy..." Bách cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
"Lỡ cậu bị bệnh thì sao? Ít nhất cũng phải biết tự lo cho mình chứ... Tớ hết nói nổi với bạn rồi đó, Bách."
"Công đừng giận mà... tớ xin lỗi..." cậu lí nhí, vẫn không dám ngẩng mặt.
Thấy vậy, Công đưa tay nâng cằm Bách lên.
"Nhìn tớ."
"..."
"Tớ nói lần cuối nhé, nếu Bách không biết chăm lo cho mình, tớ sẽ giận thật đấy."
"Rồi rồi... bạn đừng mắng nữa... tớ biết rồi mà..."
"Được rồi. Tớ hết giận. Tại lúc nãy lo quá nên hơi nóng chút."
Mưa thì mỗi lúc một lớn, trắng xóa cả con đường, nhưng chẳng che nổi hình ảnh hai cậu con trai đang đứng đối diện nhau trông vô cùng đáng iu cùng với một chiếc dù nghiêng hẳn sang một bên che cho người còn lại.
Sau đó Công đưa Bách về đến tận nhà. Vừa định quay đi thì Bách gọi giật lại:
"Công... vào nhà tớ đi."
"Hả? Vô... vô đâu cơ?"
"Vô nhà tớ chứ đâu. Mưa dữ vậy mà đi về thì mệt lắm."
"Thôi... tớ đi được. Bách đừng lo."
"Bạn mà không vô... tớ giận á." Bách bĩu môi, làm vẻ đáng thương hết mức.
Đúng như dự đoán, Công đầu hàng.
Ba mẹ Bách chưa về nên trong nhà chỉ có hai người. Bách lấy cho Công một bộ đồ khô để thay cho khỏi bị cảm. Vì khi đi bạn Công chỉ nghiêng dù sang một bên cho bạn Bách mà không quan tâm đến mình, thế nên một mảng áo của Công đã bị ướt sủng hết.
Sau khi thay đồ xong, cả hai cùng ngồi trên sofa trò chuyện. Có người lắng nghe mình nên Bách nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Công thì chỉ lặng lẽ ngắm bạn, rồi vô thức bật cười, đưa tay nhéo má Bách.
"Bạn dễ thương quá đấy."
"Đừng nhéo má tớ."
"Má mềm vậy mà không cho nhéo thì phí lắm."
"Không thích đâu nha."
"Bạn Bách bướng dữ."
"Ừ đó, rồi sao? Liên quan gì bạn." Bách được đà lấn tới.
"không đôi co với bạn nữa, cũng trễ rồi tớ về nhà đây nhé" Công nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Bách đã nhanh chóng nắm lấy tay Công.
"Bạn... tối nay ngủ ở đây cũng được."
"Được sao?" mắt Công sáng chưng, trong thâm tâm Công chỉ đợi mỗi nhiêu đó thôi.
"Ừm."
"Tớ ngủ chung phòng với Bách luôn hả?"
"Đúng rồi... nếu Công ngại thì—"
"Tớ không ngại"
"à vậy thì được rồi"
Thế là cả hai vào phòng của Bách. Giường chỉ có một nên hiển nhiên là ngủ chung.
Bách trên giường thì vẫn cứ luyên thuyên mãi cho đến khi thiếp đi. Còn Công thì vẫn thức, lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ say ấy. Hai chiếc má phúng phính, đôi môi hồng mềm mại...
Không kiềm được, Công nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Bách.
"Có lẽ tớ thích bạn nhiều hơn tớ nghĩ..."
Sáng hôm sau, Bách thức dậy không thấy Công đâu liền lật đật ngồi dậy tìm điện thoại mà nhắn tin cho bạn.
Xuân Bách → Thành Công
Xuân Bách
bạn biến đâu mất rồi?
Thành Công
tớ đây, sáng có việc phải đi sớm, Bách đừng lo.
Xuân Bách
ai thèm lo chứ
Thành Công
không lo sao nhắn?
Xuân Bách
tại thấy biến mất nên hỏi vậy thôi
Thành Công
tối Bách ngủ có ngon không
Xuân Bách
ngủ siêu ngon luôn
Thành Công
vậy thì tốt
Xuân Bách
Công đã ăn sáng chưa thế
Thành Công
tớ mới ăn rồi, bạn cũng chuẩn bị đi ăn sáng đi đó
Xuân Bách
tớ biết rồi, vậy tớ đi vệ sinh cá nhân đây
Thành Công
bai bạn nhé
*ANH EM SỐNG CHẾT CÓ NHAU
Buitruonglinh
thằng Công đâu rồi? sao hôm qua im re không nhắn gì trong nhóm hết vậy
Hồng Sơn
kh biết anh Công có bị gì không nữa
Thành Công
em đây, mn đừng lo
Trường Giang
m đi đâu mất tích qua giờ vậy hả
Dillan Hoàng Phan
Dillan lo cho Cong lam do
Thành Công
hôm qua em ngủ lại nhà Bách
Đình Nam
vc em ơi?
Tuấn Duy
mới có một đêm thôi mà đã xảy ra chuyện gì vậy😱
Buitruonglinh
tr tr em làm gì con nhà ngta vậy hả Công
Thành Công
ủa cái gì vậy tr? mấy anh nghĩ gì thế
do chiều hôm qua trời mưa, em đang trên đường từ quán về thì gặp Bách, em che dù cho bạn về đến nhà thì bạn kêu em vô nhà đi chứ trời tối rồi mà mưa vẫn còn to đi về nhà thì mệt lắm
Được một lúc xong em thấy trời cũng bớt mưa rồi nên đứng vậy định về thì bạn kéo tay em lại kêu em ở lại ngủ nhà bạn luôn cũng được.
Trường Giang
thằng này số hưởng dữ ta
Tuấn Duy
có tranh thủ không em?
Thành Công
cái ông nội này toàn nghĩ cái gì không á?
ngta trong sáng bình thường lắm nha
Buitruonglinh
cái mặt m mà trong sáng nổi lắm
Hồng Sơn
ảnh tâm cơ hơn gì nữa
Thành Công
rồi tới giờ mấy anh bóc phốt tui hả?
Dillan Hoàng Phan
la su that ma
Đình Nam
r m về nhà chưa
Thành Công
em mới ghé quán cafe của chú em, hôm qua ổng mới tuyển nhân viên mới nên giờ ổng kêu em lên quan sát mấy đứa làm việc với lại không biết gì thì em sẽ chỉ giúp cho làm.
Tuyển được 3 nhân viên mới mà nãy giờ chỉ có 2 người vô, còn 1 người mãi kh thấy đâu. Bực bội thiệt chứ
Buitruonglinh
nhân viên mới mà không có ý thức gì hết vậy
Tuấn Duy
đợi nó vô rồi chửi một trận cho biết đi em
Thành Công
chắc chắn rồi anh, em ghét nhất là phải chờ đợi đó.
Hiện tại Thành Công đang vô cùng bực bội, sáng sớm đã bị lôi đầu đến quán cafe bắt quan sát nhân viên mới đã mệt rồi mà bây giờ còn phải đợi 1 người nãy giờ vẫn chưa có mặt. Cậu thầm nghĩ một xíu nữa cái tên ấy vô cậu phải xả một trận cho đỡ tức mới được.
Đang nghĩ thì một tiếng cạch vang lên, một chàng trai vội vã đẩy cửa bước vào quán.
Ủa khoan đã? gương mặt với vóc dáng này... Không ai khác chính là Xuân Bách. Một ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Công, vì sao Bách lại ở đây? đến đây uống cafe à? tại sao lại trùng hợp như thế?
Những câu hỏi liên tục xuất hiện nhưng mãi không có được câu trả lời, Công tò mò không chịu nổi nên đã chạy đến chỗ Bách. Lúc này bạn Bách cũng đã nhìn thấy Công.
"Bách? sao bạn lại ở đây thế"
"tớ là nhân viên mới của quán, còn Công... đến đây uống nước à?"
Công trợn tròn mắt, không thể nào mà trùng hợp đến vậy. Đúng là định mệnh mà, ông trời đã sắp đặt cho Bách và Công được gặp mặt nhau mỗi ngày rồi.
"bây giờ tớ sẽ là cấp trên của Bách đấy nhé, nhớ phải cư xử cho đàng hoàng" dù bất ngờ đến mấy thì Công vẫn không quên trêu chọc Bách.
"cậu là gì? chủ quán hả????" Bách ngạc nhiên hỏi.
"quán này là của chú tớ, tớ được giao cho quyền quản lý các nhân viên mới trong đó có bạn đấy nhé"
"thật ư? trùng hợp quá vậy"
"là duyên trời định đấy"
Dứt câu, cả 2 đều nhìn nhau cười. Đương nhiên là Công không dám mắng bạn Bách rồi, hồi nãy lúc chưa biết ai thì còn mạnh miệng lắm nhưng khi biết đó là Bách rồi thì Công mừng còn không hết chứ ở đó sao dám mắng chửi bạn.
mn thấy chap này có hơi chán quá không??😭 vì vừa nghĩ vừa viết nên sẽ hơi bí ý tưởng một chút ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com