Rainy
Bộ mấy ngừi thích truyện ngọt lắm hở😡
Do là mấy bữa nay thi nên tui ra chap trễ cho mấy bợn. 🙆💓
Lấy ý tưởng một chút về phần nhắn tin nhaa 🐰
|Ngọt|
Xưng hô bạn tôi.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖
Chap 2 - Hai .
Hôm nay trời mưa.
Không phải kiểu mưa lất phất cho có, mà là mưa đổ thẳng xuống thành phố như ai đó úp nguyên bầu nước xám lên mái nhà. Sấm đánh dội từng tiếng, ánh chớp xé ngang bầu trời, sáng lên rồi tắt phụt, để lại cảm giác lạnh sống lưng.
Nguyễn Xuân Bách bật dậy giữa giấc ngủ.
Tim đập thình thịch.
Cậu với tay chụp lấy điện thoại, mắt còn chưa kịp mở hẳn đã nhìn vào màn hình.
10:17.
Bách ngồi bật dậy hẳn.
"Chết rồi..."
Hermosa.
Bài Hermosa.
Cậu đáng lẽ phải có mặt từ sớm.
Bách lao khỏi giường, thay đồ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Áo mặc lệch, dây giày thắt vội, tay run run vì vội hơn là vì lạnh. Khi mở cửa bước ra ngoài, mưa tạt thẳng vào mặt.
Ướt ngay tức khắc.
Bách đi được đúng... một đoạn ngắn.
Chưa tới một phần năm quãng đường.
Sét đánh chát chúa ngay phía trước, ánh sáng trắng loá làm cậu đứng khựng lại. Một tiếng nổ khô vang lên, tim Bách như bị bóp mạnh.
Cậu đứng im giữa mưa.
Tay cầm điện thoại, lòng bàn tay ướt nhẹp.
Rồi Bách bấm vào cái tên quen thuộc.
---
Bach -> Cong
Bách:
Bạn ơi... Tôi trễ mất rồi
Trời mưa to quá, sét đánh
Nhiều... tôi sợ
Bạn đang tập đúng không?
Nếu phiền thì thôi nha... (x)
--------------
Tin nhắn gửi đi.
Bách đứng nép vào mái hiên, nước mưa nhỏ xuống cổ áo lạnh buốt.
Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên.
---
Công:
Ở đâu?
Đứng yên đó. Tôi qua rước.
---
Bách nhìn dòng chữ mà ngẩn ra.
Chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã tới.
---
Công:
Tôi nói với anh em rồi. Chờ tôi chút.
---
Mưa vẫn rơi.
Nhưng tim Bách thì dịu lại.
---
Khi chiếc xe dừng trước mặt, Bách còn đang đứng ngơ ra. Công đội mưa chạy tới, áo khoác ướt một bên vai, tóc dính nước, thở hơi gấp.
"Lên xe." Công nói ngắn gọn.
Rồi thấp giọng hơn: "Không sao đâu."
Bách leo lên sau, tay bám chặt áo Công. Xe lăn bánh, nước mưa bắn lên hai bên, tiếng mưa đập vào mũ bảo hiểm nghe đều đều.
"Xin lỗi..." Bách nói nhỏ. "Tôi làm phiền bạn rồi."
"Không phiền."
Công đáp liền, giọng chắc. "Mưa lớn vậy, đi một mình nguy hiểm."
Một tia sét loé lên phía xa.
Bách giật mình, tay siết chặt hơn.
Công chậm xe lại một chút.
"Có tôi ở đây rồi."
Chỉ một câu thôi.
Mà ấm.
---
Đến phòng tập, Hermosa đã đông đủ. Cửa vừa mở, vài cái đầu quay lại.
"Ủa, tới rồi kìa!"
"Trời mưa dữ vậy mà cũng tới được hả?"
"Công đúng là anh hùng giữa mưa nha!"
Anh Linh khoanh tay, nhìn hai người từ đầu tới chân, cười đầy ẩn ý.
"Rước tận nơi luôn à?"
Công ho nhẹ. "Trễ giờ rồi, mọi người vô tập đi."
Bách cúi đầu chào mọi người, ngại ngùng.
Nhưng khi bước vào phòng tập, nhạc vang lên, mọi thứ quen thuộc dần trở lại.
Mồ hôi hoà với nước mưa còn vương trên tóc.
Nhịp nhạc cuốn cả hai vào.
---
Đến trưa, Hermosa được nghỉ. Cả nhóm ngồi bệt xuống sàn, gọi đồ ăn, tiếng nói cười vang khắp phòng.
"Ê, hai người này ngồi gần ghê."
"Công ơi, Bách ơi, coi chừng người ta hiểu lầm nha."
"Hay là hiểu đúng luôn đi?"
Anh Linh cười lớn:
"Couple mưa gió hả?"
Bách đỏ mặt. "Anh đừng chọc..."
Công cười, đẩy chai nước về phía Bách. "Uống đi, bạn."
"Cảm ơn."
Bách nhận lấy, khẽ cười.
Bên kia phòng, Hermosa vẫn ồn ào. Tiếng cười, tiếng gọi đồ ăn, tiếng bàn tán cứ vang vọng lại, chen vào cuộc trò chuyện nhỏ của hai người.
"Lúc nãy..." Bách nói khẽ. "Nếu bạn không tới..."
"Thì tôi cũng tới thôi."
Công cắt lời, rất tự nhiên. "Tôi không để bạn kẹt giữa mưa đâu."
Bách nhìn Công, mắt cong lên.
"Bạn tốt thật."
Công không trả lời.
Chỉ quay đi chỗ khác, tai hơi đỏ.
Tiếng Hermosa bên kia lại vang lên:
"Ê ê, hai người kia nói chuyện riêng hả?"
"Cho tụi này nghe với!"
Công và Bách nhìn nhau, cùng cười.
Giữa căn phòng đầy tiếng động ấy, có một góc rất nhỏ - nơi mưa ngoài kia đã ngừng đáng sợ từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan dần, rất chậm.
---
Spam hermosa đii, nhóm này làm tui lụy quâs🤰.

Cô dâu cầu hôn chú rể=)) #Joke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com