3. Câu chuyện thứ ba [Nguyễn Thỏ]
*
Capricorn vẫn còn gối đầu trên đùi Aries khi chị gái em dần rơi vào giấc ngủ, cuốn sách trên tay buông thõng xuống thảm cỏ. Một câu chuyện lãng mạn, có vẻ không mấy thú vị. Capricorn nhớ mình đã tìm thấy nó tận sâu cùng hốc tủ, hoàn toàn bị lãng quên dưới những chồng giấy tờ và thư từ cũ. Em tự hỏi nó là của ai, vì em biết chắc mình không mua nó, Aries không thích những câu chuyện nhàm chán, còn Aquarius đã từ lâu chẳng còn đọc sách nữa. Em ngồi dậy một cách chậm rãi và khẽ khàng, lấy tấm chăn của mình đắp lên người chị. Nắng trong vườn xuyên qua tán cây và chiếu lấp lánh trên mái tóc đỏ của Aries. Cũng khẽ khàng như thế, em nhón chân bước qua thảm cỏ, đến bên những bụi cây cắt ngang khu vườn. Đám cây um xùm chắn hết mọi tầm nhìn của em.
Capricorn len mình qua bụi cây, trảng đất trống mở ra trước mắt em. Phía bên kia hàng rào xiêu vẹo, cỏ trải ra vàng úa và héo hắt, nơi Aquarius và Aries luôn bảo em không được bước qua. Capricorn cũng không có ý định đi xa đến thế. Bước vài bước, em dừng lại rồi nhìn xuống.
Bên dưới cái hố màu đỏ, thỏ trắng đang đứng chờ em.
.
.
.
Một ngày nọ, có một cô bé rơi từ trên trời xuống đầu Taurus và đến làm bạn với cậu.
Taurus không rõ Capricorn từ đâu đến, không biết làm sao mà em cứ tự dưng xuất hiện và rồi biến mất chỉ trong một cái nháy mắt, càng không biết tại sao Capricorn lại là một cô thỏ. Hai cái tai nhọn màu nâu mềm mại và một cái mũi luôn rung rinh. Em biết nói (tất nhiên) và Taurus thích nghe em nói. Nghe thì xấu hổ kinh khủng, nhưng cậu thích tất cả những lần gặp Capricorn, kể cả chỉ có đi vòng quanh dinh thự nhà cậu, ngắm trăng và chẳng nói lời nào. Có lẽ cậu thích tất cả về em, dù họ đến từ hai thế giới khác nhau đi chăng nữa.
Capricorn nói rằng có một cái hố màu đỏ để em đi xuống chỗ cậu, và nếu muốn cậu cũng có thể đi qua nó để tới chỗ em.
Chuyện Capricorn là thỏ, Taurus chưa từng một lần mở lời hỏi. Cậu chỉ mơ hồ hiểu rằng với Capricorn điều đó là hiển nhiên, giống như việc mặt trăng là một hình tròn vốn quen thuộc với cậu thì lại xa lạ với em. Capricorn nói rằng mặt trăng bên em là hai nửa tách biệt, hai nửa của một hình tròn, hay là "hình bán nguyệt", cụm từ mà Capricorn đã rất ngạc nhiên khi nghe Taurus nói ra. Nếu được thấy cảnh ấy thì chắc là thích lắm, Taurus thầm nhủ. Bạt ngàn những cuốn sách trong thư viện rộng lớn của nhà Dermont, cậu chưa từng tìm ra cuốn nào nói về mặt trăng tách nửa hay thỏ rơi xuống từ bầu trời cả.
- Hôm nào anh có muốn lên trên đó với em không?
Một lần Capricorn hỏi Taurus. Trông em hơi lúng túng và ngại ngùng, tay miết miết vạt váy, nhưng câu hỏi thì hoàn toàn dứt khoát. Taurus thấy mặt mình nóng lên một chút.
- Nếu như anh chị của em không thích anh thì sao?
Capricorn có một người anh và một người chị. Taurus đồ rằng họ cũng là thỏ. Cậu không biết họ sẽ nói gì khi thấy em đi với cậu.
Capricorn chìm vào đăm chiêu trong một thoáng.
- Không sao đâu ạ. Chị Aries dễ tính lắm, còn anh Aqua trông hơi cộc cằn nhưng cũng dễ nguôi ngoai. Em nghĩ họ sẽ quý anh mà.
Taurus cười, nhưng không nói với em điều cậu giữ trong lòng. Rằng đối với cậu, cái hố đỏ của em chưa từng tồn tại.
.
.
.
Taurus là một chú thỏ trắng, và Capricorn chưa từng hỏi cậu tại sao. Cái ngày em trượt chân xuống hố rồi đụng phải cậu, mới chỉ hai tháng trước, quả thực em đã có hơi hốt hoảng. Vì dưới hố có cả một cánh đồng, vì em rơi trúng phải người ta, vì người ta là một chú thỏ. Nhưng Taurus dịu dàng, và cậu khiến em thấy an tâm. Khi Capricorn phát hiện ra ai dưới cái hố đỏ cũng đều là thỏ như Taurus, em đã nghĩ đáng ra cậu mới là người hốt hoảng vì em mới đúng - Capricorn là kẻ lạ cơ mà. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã không làm thế.
Những buổi hẹn với Taurus thường không kéo dài quá lâu, bởi Capricorn phải nhanh chóng trở về trước khi Aries phát hiện ra em đã biến mất. Em luôn muốn chúng dài thêm một chút, hoặc là giả như có thể nói cho Aries và Aquarius biết về Taurus chẳng hạn. Sau cùng cái hố đỏ dẫn xuống thế giới của cậu cũng nằm trong vườn nhà, dù khoảng đất đó bị bỏ hoang lâu lắm rồi và Aquarius cũng chẳng thèm ngó ngàng đến nó. Khi em mở lời, chỉ thăm dò thôi, Aries tỏ ra lúng túng thấy rõ.
- Có một cái hố á? Sao chị chưa thấy bao giờ nhỉ?
Dù em có dẫn Aries đến ngay trước nó, chị cũng vẫn nói rằng không nhìn thấy được cái hố ở đâu. Điều này làm em trăn trở suốt, vì nhỡ đâu đó là một giấc mơ? Nhỡ đâu những gì bên dưới hố là do em tưởng tượng? Capricorn trằn trọc cả một đêm, để rồi sáng hôm sau hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Nhìn trông ra dáng em gái anh Aqua hơn hẳn.
Cuối cùng em vẫn tìm đến cái hố đỏ ấy, nơi mặt trăng là một hình tròn trọn vẹn chứ không phải bị chia thành hai mảnh trên bầu trời. Sau cùng thì em vẫn cứ gặp lại Taurus thôi.
Capricorn biết gì về Taurus nhỉ? Rằng cậu có một bộ lông trắng, và một đôi mắt vàng như màu nắng. Cái họ Dermont của cậu gợi cho em một sự quen thuộc xa xôi nào đó em không nhận ra. Cậu có một người chị họ (thỏ tai cụp lông vàng, Capricorn chỉ mới nhìn thấy chứ chưa gặp nhau bao giờ), họ sống cùng nhau trong một điền trang bạt ngàn. Cậu dễ ngượng, và nếu Taurus là người, em có thể tưởng tượng ra mặt cậu đỏ bừng lên được. Thực ra thì Capricorn cũng vậy. Em đồ rằng khuôn mặt đỏ lừ của em mỗi lần Taurus đến gần đã bị cậu trông thấy cả rồi.
Ngoài ra... Capricorn nghĩ rằng mình không biết gì thêm về cậu nữa.
Đứng cạnh cái hố đỏ, em nhìn xuống bầu trời quang đãng, đối lập hẳn với những đám mây vón cục xám ngoét trên đầu. Phía bên kia trăng đã mọc. Còn bên này, dường như trời đang chuẩn bị nổi bão.
Nếu như đây chỉ là một giấc mộng trong chiều mùa hè của em.
Capricorn lắc lắc đầu.
Em không muốn nghĩ rằng đó là sự thật.
.
.
.
Dạo này có đôi khi nhìn Capricorn làm Taurus thấy phảng phất một nỗi buồn kỳ lạ. Giống như một cuốn sách cậu đã từng đọc qua, hay một giấc mơ cậu đã lỡ quên mất khi tỉnh dậy. Cách em cầm lên thứ gì đó, những điều làm em cười, đôi khi chỉ bước chân của Capricorn bên cạnh cậu cũng đủ làm cậu lặng đi trong giây lát.
Thế nhưng sao Taurus vẫn biết quá ít về em đến thế?
Taurus choàng tỉnh dậy giữa buổi đêm. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo cậu, lồng ngực cậu nặng trĩu như đeo chì và cổ họng thì khô rang. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào phòng cậu như bạc, một mặt trăng tròn trặn sáng rỡ.
Không phải mặt trăng bị chia làm đôi.
- Taurus?
Giọng nói vang lên từ cửa phòng làm cậu giật mình. Virgo Dermont đứng bên khung cửa, mặt hơi đỏ lên và tóc thì rũ rượi. Dạo gần đây Virgo thường uống rượu buổi đêm. Có lẽ từ khi anh Libra - ừ thì, Virgo bảo Taurus gọi người ấy là anh, rời khỏi điền trang Dermont vài tuần trước, cho một chuyến công tác dài hạn. Taurus thấy rõ chị họ mình đang bất an, nhưng Virgo không bao giờ nói cô bất an vì chuyện gì.
- Chị nghe thấy tiếng hét. Em gặp ác mộng à?
Taurus chớp mắt ngạc nhiên. Có lẽ cậu đã vô thức hét lên khi tỉnh dậy.
- Em xin lỗi. Em đánh thức chị ạ?
- Thì chị cũng có ngủ đâu.
Virgo khe khẽ cười, rồi đến bên cái bàn gần đó. Cô rót một ít nước vào cốc rồi mang đến cho Taurus.
- Điều gì khiến em sợ thế?
Taurus đón lấy cốc nước rồi nhấp nhấp vài ngụm.
- Em quên mất rồi. - Cậu nheo nheo mắt như cố hình dung ra những hình ảnh đã vụt qua mình trước cái lúc bừng tỉnh. - Em thấy tệ quá, chẳng nhớ được thứ gì nữa.
- Hửm? Không phải ác mộng thì quên đi sẽ tốt hơn sao?
Virgo nghiêng đầu thắc mắc, và Taurus ngây người ra trong thoáng chốc.
Ừ, đáng lẽ ra ác mộng thì quên đi sẽ tốt hơn chứ?
Chỉ là dường như trong cái ác mộng đó, có điều gì vô cùng quan trọng với cậu mà cậu không thể tìm ra.
.
.
.
"Capricorn, em không bao giờ được đi quá khỏi hàng rào nhà mình."
Capricorn không hiểu tại sao, khi Aquarius vẫn biệt tăm biệt tích trong những chuyến đi dài, Aries vẫn ra ngoài và nhanh chóng quay trở lại, chỉ riêng em không được phép bước khỏi nhà. Dù là cửa chính hay hàng rào trong vườn, em chỉ quanh quẩn trong cái nhà mà họ đã sinh sống và lớn lên từ tấm bé. Capricorn nghĩ, từ khi nào anh chị đã biến thành kiểu gia đình bảo bọc đến vậy? Em nhớ rằng hồi trước họ đâu có thế này. Nếu là Aries và Aquarius ngày trước, họ thậm chí còn ghét việc cứ ru rú trong nhà ra mặt, và rất thường hay rủ em đi ra ngoài chơi. Chỉ sau khi...
Sau khi gì cơ?
Bên ngoài trời vẫn còn mưa, tiếng mưa va vào cửa kính chan chát và sấm vọng về rền rĩ như tiếng thở dài. Capricorn mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối. Em ngồi dậy, co người lại, thẫn thờ gục lên hai đầu gối.
Điều gì đó trong ký ức của em đã bị mang đi mất. Trước mùa hè năm nay, khi Capricorn tìm thấy cái hố đỏ và thế giới của chú thỏ Taurus. Em cố buộc mình gợi lại khoảng thời gian khi ấy nhưng vô ích. Chỉ có một nỗi buồn không thể gọi tên đáp lại em, khắc khoải đến đau xót, giống như em đã phải rời bỏ ai đó vô cùng quan trọng. Những vật dụng lạ hoắc xuất hiện trong nhà mà em không hề biết. Những thứ gì quen thuộc thỉnh thoảng lại móp méo đi, chẳng giống như em nhớ về chúng. Đôi khi Aries và Aquarius buột miệng nói về một sự kiện mà Capricorn chưa từng hay. Tại sao em cứ mãi mù mờ, tại sao Aries trở nên im lặng bất thường, tại sao Aquarius liên tục vắng mặt khỏi căn nhà của họ. Từ khi nào cái hố đỏ trong vườn lại là lối duy nhất để Capricorn rời khỏi nhà mình như vậy?
- Chị Ari, có chuyện gì anh chị đang giấu em sao?
Một ngày nọ Capricorn lấy hết dũng khí để hỏi Aries.
- Có gì đâu.
- Em... có đang là gánh nặng cho anh chị không ạ?
Khi Aries quay lại, em đã tưởng chị mình giận dữ, cho đến khi chị buông lời dứt khoát.
- Không. Không bao giờ. Em chưa từng là gánh nặng, nên đừng nghĩ như vậy.
Dẫu thế, không gì ngăn được cái cảm giác tội lỗi mơ hồ cứ dâng lên trong Capricorn. Đâu đó trong em cứ kêu lên rằng vì em mà họ thay đổi, ở cái khoảng thời gian mà em đã quên bẵng đi mất. Nếu như em làm tổn thương hay gây rắc rối cho họ, Capricorn sẽ tự trách bản thân nhiều lắm.
Capricorn khẽ thở dài vào bóng tối rồi tuột xuống khỏi cái giường êm ái. Mò mẫm, em rời khỏi phòng ngủ, tiến vào căn nhà lúc nửa đêm, vừa quen thuộc vừa có gì đó xa lạ so với hình ảnh ngập nắng thân thiện hằng ngày. Phòng khách của họ tĩnh mịch, cánh cửa phòng Aries gần đó đang đóng kín, chắc chị giờ này đã ngủ say.
Ánh mắt em chạm phải một tiêu đề quen quen bên trên chồng sách bám bụi. Cuốn tiểu thuyết đã ru ngủ Aries trong vườn ngày hôm đó, cùng màu với hai quyển từ điển dày cộp, nếu lướt qua có lẽ Capricorn sẽ chẳng để ý. Nhưng giờ thì nó thu hút em đến lấy và mở ra một cách lạ lùng. Em nhấc cuốn sách lên, đọc lướt mấy trang đầu, để ngôn từ chảy vào trong trí óc. Tình yêu bay bổng đổ ập vào Capricorn nhất thời khiến em hơi chóng mặt. Em lật nhanh qua những trang sách kín đặc chữ là chữ, những cảnh ôm hôn và chia ly day dứt tâm can, rồi dừng lại trước một trang giấy bị cắt đôi. Nửa trang còn lại có một hình bán nguyệt màu nâu sạm. Mực đè lên dòng chữ đen, thấm sang cả trang sau và làm thớ giấy mỏng cong vồng lên.
Capricorn chớp chớp mắt hiếu kỳ. Em tiếp tục lật giở đến cuối cuốn sách, vẫn không tìm đâu ra nửa bị cắt của trang giấy này. Chỉ có một bức thư kẹp dính trong lớp bìa lót.
Thư gửi đi trong tháng Bảy, cũng giống như bây giờ, nhưng là tháng Bảy của mùa hạ năm ngoái. Thư đề người gửi là Taurus, và người nhận là Capricorn.
.
.
.
Xoẹt.
Aquarius lặng lẽ nhìn hai nửa hình tròn đỏ lòm còn ướt rơi xuống mặt bàn. Người ngồi đối diện gã đặt cây kéo trên tay xuống, đôi mắt trắng dường như hơi sáng lên dưới ánh đèn mờ của toa tàu đêm.
- Ngài trông trẻ hơn lần trước chúng ta gặp nhau. - Gã mở lời. - Trẻ hơn rất nhiều.
Libra nhún vai rồi mỉm cười. Aquarius còn nhớ cái lúc gã đến điền trang Dermont, Libra vẫn đang là một người đàn ông cao lớn, dù trẻ tuổi, nhưng không phải bộ dạng của một thiếu niên như lúc này. Mười sáu? Mười bảy?
- Ta nghe nói Capricorn gặp lại Taurus rồi.
Aquarius khẽ gật đầu.
- Aries đã ngờ ngợ khi nghe Capricorn nói về cái hố trong vườn nên tôi đã đi xem thử. Dù sao ngài cũng đã cảnh báo trước về việc có thể vùng trũng sẽ mở ra giữa hai thế giới, tôi cũng không bất ngờ. Tất nhiên Aries không thể nhìn thấy được, nhưng mà vì thế nên con bé lo lắng lắm.
Libra ngả người ra sau lắng nghe, ánh mắt ngài chú mục vào bóng tối vô tận phía bên ngoài cửa sổ, đặc quánh như keo, trong khi Aquarius tặc lưỡi.
- Chỉ là, làm sao vùng trũng duy nhất mở ra lại dẫn thẳng đến điền trang Dermont chứ? Đúng là định mệnh cuộc đời có khác, nổi hết cả da gà.
- Ta thấy cậu trông có vẻ vui mà.
Tia sáng rạch ngang màn đêm, vụt qua ngay gần sát cửa sổ toa tàu. Aquarius đã tưởng như ngôi sao chổi chạm vào họ đến nơi khi ánh sáng chói loá loé lên trên khuôn mặt của Libra. Trong một thoáng khung cảnh phía sau hiện ra, vùng đất đỏ máu cùng những sinh vật đờ đẫn trông giống hình người nhưng chẳng có chút sinh khí. Ngọn lửa của sao chổi bùng lên sáng cả một vùng rồi đốt cháy mặt đất, đốt cháy cả cơ thể lẻo khoẻo của chúng. Chỉ vài giây, đoàn tàu lại ngay lập tức lướt qua, bỏ quầng sáng của lửa về phía sau và lao đầu vào đêm tối.
Họ gọi đó là vùng trũng, là khoảng hở và tất cả những hỗn loạn giữa các thế giới, có thực lẫn không có thực.
- Lựa chọn của con bé cả thôi. Dù sao lúc này hai đứa đã ở hai thế giới tách biệt, cũng đã quên đi ngày chúng gặp nhau mấy năm trước. Chúng sẽ không còn nhìn thấy người kia như cách mình đã từng nữa. - Libra chậm rãi nói. - Sẽ là một kỳ tích nào đó nếu Taurus và Capricorn có thể quen nhau trở lại.
Aquarius bật cười đứt quãng:
- Thực lòng mà nói, tôi mong cái kỳ tích ấy có thể thành sự thật. Cả Taurus và Capricorn đều không xứng đáng phải nhận những gì chúng đang trải qua.
Aquarius vẫn còn nhớ ngày Capricorn nhà gã gặp Taurus nhà Dermont. Lúc đó chúng còn ở chung một thế giới, gã đã bất bình ra mặt cái thân thế công tử nhà giàu của cậu. Nhưng Capricorn đã quyết chuyện gì thì làm sao mà thay đổi được, và gã thích nói gì thì nói, con bé đã muốn đến bên Taurus là sẽ đến bên Taurus. Lại còn có Aries đế thêm vào là cứ mặc kệ gã đi. Ừ thì Aquarius cũng hơi tức đấy, nhưng mà nhìn Capricorn và Taurus trông hạnh phúc thế thì gã cũng chẳng tức được lâu nữa.
Và Aquarius còn nhớ rất rõ, ngày vết sẹo bên rìa không gian vốn đã bị lãng quên lại mở miệng trở lại. Đó là lỗi của ai? Người đã vá lại vết sẹo đó nhiều thế kỷ trước? Của đám già canh cổng ngạo mạn giờ thì cụp đuôi trốn tội?
Thâm tâm Aquarius luôn biết đó là lỗi của gã. Là gã không thể bảo vệ Capricorn khi bóng tối cổ xưa chạm vào em. Sẽ chẳng liên quan gì đến Aquarius nếu bên ngoài kia có bị nuốt chửng bởi vết sẹo quái gở ấy, nhưng gã chỉ có duy nhất một gia đình. Nếu mất đi Aries và Capricorn, Aquarius biết gã cũng sẽ chẳng còn lý do gì để tiếp tục tồn tại nữa.
"Từ bỏ đi, Aquarius. Chẳng có cách nào để mày cứu vãn được đâu."
Ai đó đã nói với gã như vậy.
Aquarius chỉ biết đáp lại là: "Lũ điên."
Aries cũng nói: "Lũ điên."
Nhà Dermont, tức là Virgo và Taurus, không chửi cùng, vì họ lịch sự hơn một chút. Nhưng họ nói rằng chẳng việc gì phải từ bỏ cả.
Ừ thì, Aquarius biết phải từ bỏ thế nào bây giờ?
Bằng giao ước với Libra, họ đưa Capricorn sang phía bên kia vùng trũng. Máu của Aries và Taurus tách thế giới ra làm hai. Nơi Capricorn ở sẽ không trọn vẹn, nhưng đó là nơi trú ẩn tốt nhất, cho đến ngày vết thương bóng tối cổ xưa gây nên cho em lành lại hoàn toàn, ngày vết sẹo kia được vá lại một lần cuối và mãi mãi, như những gì người ta hứa hẹn. Cho đến ngày đó, những giấc mơ là cách duy nhất để gia đình em tới được bên em. Dù Aquarius là một kẻ vụng về, nhưng gã sẽ cố gắng, trong mọi khả năng gã có thể làm, mọi cái giá gã có thể trả, để tạo cho em một giấc mơ thân thuộc nhất. Để đến khi tỉnh lại, sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho em trở về nhà.
Cái giá mà Libra đưa ra cũng sẽ không là gì nếu gã làm được việc đó.
Chỉ có duy nhất một điều, Capricorn sẽ không còn nhớ Taurus. Và Taurus cũng sẽ không còn nhớ về em.
- Không sao đâu ạ.
Lúc ấy Taurus quay lưng lại về phía gã, nên Aquarius không thể thấy mặt cậu, chỉ có những giọt máu rơi tí tách xuống từ lòng bàn tay. Đứng đối diện với cậu, Aries ngước lên nhìn Taurus rồi quay sang nhìn gã. Máu nhỏ và máu cậu vẽ thành một hình tròn như mặt trăng.
- Em ấy sẽ tỉnh lại chứ ạ?
- Ta không thể chắc được. - Libra đáp lại Taurus. - Có thể sẽ mất nhiều năm. Có thể là cả cuộc đời. Kể cả khi con bé tỉnh rồi, ký ức của hai đứa cũng sẽ không trở lại, nên cậu đừng hy vọng gì nhiều.
Taurus gật đầu, cậu đón lấy chiếc khăn mùi xoa Aries đưa để bịt miệng vết thương lại.
- Chỉ cần em ấy tỉnh lại là được rồi. Nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Libra đã nói trước cho Aquarius biết về khả năng vùng trũng sẽ mở ra. Aries và Taurus sẽ không nhìn thấy nó, bởi những kẻ đã tách đôi thế giới không được phép bước qua bên còn lại bằng bất kỳ giá nào, nếu không muốn phá vỡ mọi trật tự của hai bên. Dù ban đầu vô hại, nhưng nếu để càng lâu, nó sẽ càng mở rộng ra và khiến cho Capricorn lạc lối. Em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ngày Aquarius và Aries gặp lại Capricorn trong giấc mơ của em, em đã hoàn toàn quên đi nhà Dermont.
.
.
.
- Aquarius, anh sẽ nói cho em nghe hết mọi chuyện đã xảy ra chứ ạ?
Capricorn nói ra câu nói đó khi Aquarius đứng trước khung cửa nhà họ, nhìn Aries ôm em chặt cứng dưới ánh sáng của một mặt trăng không toàn vẹn.
Gã nên nói với em điều gì?
Rằng cả ngôi nhà này đều là giấc mơ của em?
Rằng vết thương của em hẵng còn chưa lành?
Rằng cái hố đỏ em nói đến, dù là một con đường để đưa em ra khỏi giấc mơ này, nhưng bản chất vẫn là sự hỗn loạn cần phải được khép miệng trở lại?
- Không sao đâu ạ.
Aquarius đã nghe câu này rồi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Aquarius cũng đã nghe câu đó.
- Em xin lỗi.
Chưa bao giờ là lỗi của em cả.
- Em sẽ sớm tỉnh lại. Em sẽ cố gắng. Nên anh chị hãy cứ lấp cái hố đó đi ạ.
Bởi vì em muốn gặp gia đình mình, không phải trong mơ, mà là bằng da bằng thịt.
Và em có thể gặp lại Taurus, dưới hình dạng thật của cậu, của em như ngày đầu.
.
.
.
Taurus đang đứng trên cái cầu bắc ngang hồ nhà Dermont khi Capricorn bước tới từ phía sau lưng cậu. Chiều cuối hạ đẹp như mộng, trăng non đã sớm mọc trên bầu trời ửng những mảng hồng mảng tím. Bước chân em nhẹ và khẽ đến mức chỉ đến khi nhìn thấy bóng em đến bên mình dưới mặt nước, Taurus mới biết Capricorn đang ở đây.
Ngay vào giây phút đó, Taurus nghĩ mình đã thấy một ảo ảnh.
Bóng trăng trên mặt nước chia làm hai.
Và em ở bên cạnh cậu.
Taurus giật mình quay ngoắt sang, làm Capricorn giật mình theo. Hai cái tai dựng đứng trên đầu, em tròn mắt nhìn Taurus, như ý hỏi thứ gì đã khiến cậu ngỡ ngàng đến thế. Cậu chớp chớp mắt nhìn những tia nắng cuối cùng hắt lên lấp lánh trên bộ lông màu nâu mềm mại của Capricorn.
Chắc chỉ là ảo ảnh thôi.
Taurus để ý Capricorn cầm theo mình một cuốn sách cũ.
- Em nghĩ cái này là của anh.
Taurus cầm lấy cuốn sách từ tay em.
- Lạ nhỉ, anh thấy quen lắm, nhưng chưa nhớ đã từng mua cuốn này lần nào. Em tìm thấy nó ở đâu thế?
Capricorn chưa vội đáp lại cậu. Em nhón chân lên, và khẽ hôn lên trán Taurus.
Việc này làm cậu giật mình suýt nữa ngã qua thành cầu rớt xuống hồ.
- Em...
Taurus thề, mặt mình đang đỏ.
Rất đỏ, đỏ như quả cà chua.
Cậu dám có khi bây giờ Capricorn đập quả trứng lên chiên thành ốp lết trên đầu cậu cũng được.
Mà việc Capricorn nhìn thấy mặt cậu như thế chỉ càng làm cho Taurus ngượng chín người thêm.
Mà sao em cứ đứng đó cười như thế?
- Tạm biệt anh nhé. - Capricorn khúc khích. - Em sẽ sớm trở lại.
Trước khi Taurus kịp làm gì, Capricorn đã chạy đi mất. Một phút Taurus ngẩn ngơ, một phút cậu cố gắng tìm mặt đất dưới chân mình ở đâu, một phút Taurus ước gì em đã ở lại thêm chút nữa, đừng chạy đi và bỏ lại trái tim sắp văng khỏi lồng ngực cậu đến nơi rồi như thế.
Cậu nhìn xuống cuốn sách em đã đưa. Dòng tiêu đề mạ vàng ánh kim trên bìa da đọc lên là biết truyện lãng mạn, gợi cho cậu một sự quen thuộc xa xôi nào đó mà Taurus không tài nào hiểu nổi. Khi cậu mở trang bìa sách, cơn gió thổi qua lật giở đến trang sách bị cắt làm đôi. Taurus hiếu kỳ dừng lại, nhìn một lúc thật lâu những con chữ bị xẻ nửa.
Cho đến cuối sách cậu cũng không tìm đâu ra nửa trang còn lại. Chỉ có một bức thư kẹp trong lớp bìa lót.
Thư đề người nhận là Taurus, và người gửi là Capricorn.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com