Giữ Chồng
Buổi sáng hôm nay, mới có 5h sáng, Bảo Ngọc đã thức dậy, sờ sờ lên trán vợ mình, thấy đã hết sốt mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm một chút.
Nhưng sau đó là thấy Mai Phương cựa mình, mở đôi mắt long lanh ra nhìn mình.
– Chị làm em thức giấc sao ? Xin lỗi, chị chỉ muốn xem em đã hết sốt chưa ?
– Hông có, hông phải tại chị, tại em thức thôi.
Bảo Ngọc xoa đầu nàng cưng nựng, bất ngờ đôi mắt vô tình hay hữu ý mà rê trúng ngay bầu ngực đang phập phồng của nàng, cách một lớp vải mỏng. Nhưng do khi ngủ nàng lăn qua lăn lại cho nên vai áo bị trễ xuống, bao nhiêu thứ cứ đập vào mắt cô.
-Phương, sáng sớm ” ăn ” được không ?
– Được, bình thường, sáng thì phải ăn……ưmmmmmm……ưm…..– Mai Phương thật ra cũng không mấy trong sáng gì, nhưng hôm nay lại trong sáng đến bất ngờ, nghe nói ăn thì cứ tưởng ăn sáng, còn thầm trách Bảo Ngọc dở hơi, buổi sáng ăn sáng là lẽ thường, bày đặt hỏi này hỏi kia. Nhưng mới trả lời xong liền cảm nhận cô đã vùi đầu vào ngực mình mà mυ"ŧ chùn chụt, hai tay hoạt động không ngừng.
– ưm…..Ngọc, aa, tránh ra….ưmmmmm, chị không đàng hoàng, ưmmmm aaaa, mạnh lên……mmmmmm.
Mai Phương hôm đó đi học với bộ dạng không thể thảm hơn, hai chân vẫn còn đi được nhưng vẫn còn cảm thấy có chút đau, phải để Bảo Ngọc đút cơm cho ăn, dìu ra xe, để Ngọc chở đi học và Bảo Ngọc còn có ý định đưa nàng vào tận lớp học. May sao vừa ở cổng đã thấy Ngọc Thảo.
– Mai Phương, cậu bị sao vậy ? – Ngọc Thảo chạy đến đỡ Mai Phương, nhìn Bảo Ngọc ái ngại.
– Mình…..mình bị té. Chị đi làm đi, em đi với Ngọc Thảo. – Nàng liếc xéo Bảo Ngọc rồi đi vào cùng với Ngọc Thảo.
Ngồi trong lớp buồn chán, Mai Phương lại lôi điện thoại ra xem hình Bảo Ngọc, thầm khen chồng mình soái khí ngời ngời, không ai sánh bằng. Đầu óc bây giờ chỉ đặt ở nơi Bảo Ngọc mà thôi.
Từ đâu một cô bạn từ sau đánh vào vai nàng :
– Ê Phương, tối nay đua xe không, nghe nói có anh chàng nước ngoài nào đó……
– Không, sau này không đi nữa. – Mai Phương chưa kịp nghe hết đã vội từ chối, nàng không muốn để cô lo lắng giống như lần trước nữa.
– Nè, sao vậy, có chồng rồi quên lũ bạn này sao ? À, mà chồng cậu đẹp cỡ nào mà có thể giữ chân được Huỳnh đại tiểu thư ở nhà vậy ?
Mai Phương không trả lời chỉ nhìn vào cuốn tập rồi mỉm cười, xí, chồng của nàng, muốn cho bọn này xem sao ? Dễ gì. Thấy để bọn họ nhìn cho đã con mắt à ? Còn khuya nhé.
Mai Phương có 5 tiết vào buổi sáng, 5 tiết vào buổi chiều, vì thế nên đành nán lại trường để học nốt, không về nhà nữa.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nàng ngồi với Ngọc Thảo vừa nhâm nhi li nước vừa cầm máy gọi cho Bảo Ngọc một cuộc.
– Alo.
– Alo Ngọc à ~~~~
– Sao rồi tiểu thư, đi học thế nào ?
– Ui, hôm nay em phải học đến tận tiết cuối cùng, thật sự rất chán đó, rất muốn ôm chị. – Mai Phương chán nản chống cằm xuống bàn than thở.
– Ngoan, buổi chiều sẽ đến đón em, có lẽ chị được về sớm.
– Thật không ?
– Ừ. Thôi em ăn trưa đi, chị phải làm việc rồi.
– Bái bai……~~~
Ngọc Thảo nhìn chằm chằm nàng, bĩu môi nói với vẻ bỡn cợt :
– Huỳnh tiểu thư thật sự đã đổi tính rồi, một cuộc gọi cũng có thể khiến cậu vui như vậy ?
– Xí, tại cậu chưa yêu thôi. Ê, Bảo Ngọc có em gái đó, là Thanh Thủy, nhìn rất được mắt nha, hay mình bày cho cậu cưa cô ấy.
– Thôi đi. Kì cục.- Ngọc Thảo xấu hổ quay hướng khác không thèm nhìn nàng.
– Có gì kì chứ, cùng lắm cậu hạ mình gọi mình một tiếng chị dâu thôi.
– Không nói chuyện với cậu nữa.
– Ui, đỏ mặt rồi. – Mai Phương cười vui vẻ chọc Ngọc Thảo.
***********
Buổi chiều Mai Phương đeo balô sau lưng đi ra cổng với một đám bạn thân trong lớp.
Trước cổng, Bảo Ngọc mặc sơmi tối màu, thắt caravat, áo vest đặt ngang cánh tay, đứng tựa vào xe có vẻ chờ đợi. Vừa thấy nàng, không thèm nhìn xung quanh nàng là ai, liền giành lấy balô của nàng mà cầm lấy.
– Đi về, em có đói chưa ?
– Đói, thật sự đói lắm đó Ngọc à…..~~~~ – Mai Phương bội bạc kia thấy chồng liền bỏ luôn lũ bạn đứng cù bơ cù bất ở cổng trường mà đi theo chồng.
– Em muốn ăn gì ?
– Em muốn ăn miến nấu với đùi gà.
– Được, chúng ta đến siêu thị, chị nấu cho em ăn.
Mai Phương ngoan ngoãn đi theo Bảo Ngọc lên xe, nhưng gần tới cửa xe thì nhớ mấy đứa bạn đáng thương của mình, liền hấp tấp quay lại, vẫy vẫy tay :
– Chào mọi người. Về nhé !
– Đồ trọng sắc khinh bạn. Về đi. – Cả đám trưng ra bộ mặt bất mãn nhưng đáng yêu nhìn nàng.
Cả đám sau khi thấy Mai Phương được chồng rước thì đâm ra ghen tị, Mai Phương kia thật có phúc. Lúc đầu cả lớp đọc báo thấy nàng lấy chồng, mà còn lấy nữ nhân liền thấy tội nghiệp nàng, chắc là hôn nhân thương mại, nàng chắc chắn không được chồng thương. Nhưng mà bây giờ thì sáng mắt ra rồi, nàng được chồng cưng như trứng, hứng như hoa. Thật là uổng công thương tiếc mà.
Tại nhà trong khi Bảo Ngọc đang lay hoay với mớ rau củ thì Mai Phương bên đây băm thịt, khung cảnh vô cùng ấm áp.
Cả hai sau khi ăn uống thì ra xích đu ngồi một chút như mọi ngày, Mai Phương chợt nhớ gì đó liền nhìn sang Bảo Ngọc :
– Ngày mai chị đi với em đến sinh nhật Ngọc Thảo được không ?
– Ừ, cũng được. – Cô xoa xoa đầu nàng rồi dùng chân đung đưa xích đu.
*********
Buổi chiều ngày hôm sau, hai vợ chồng ăn mặc đẹp đẽ bước lên xe, chuẩn bị đến sinh nhật của Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo là con một của tập đoàn xe hơi lớn ở Việt Nam, được ba mẹ cưng chìu không kém Mai Phương là bao, nhưng tiệc sinh nhật lần thứ 18 này cô xem ra rất coi trọng, chỉ mời bạn bè thân thiết.
Bảo Ngọc trên tay cầm quà, tay kia ôm lấy eo Mai Phương đi vào nhà hàng. 5 bàn đồ ăn lớn và một bàn dùng để đặt quà của mọi người tặng. Bảo Ngọc nhìn Ngọc Thảo cười cười rồi chìa quà ra :
– Chúc mừng sinh nhật em, chúc em ngày càng xinh đẹp.
– Cảm ơn hai vợ chồng mấy người nha. – Ngọc Thảo vui vẻ cầm lấy quà rồi mỉm cười.
Bảo Ngọc bỗng tia mắt về phía bên gần cửa sổ, có một người mặc vest, tướng tá trông rất quen thuộc. Cô nhíu mày, nắm tay Mai Phương đi gần tới người đó hơn, nhưng càng đến gần thì người đó có vẻ tránh né, Bảo Ngọc bất quá đi nhanh một chút, đặt tay lên vai người kia nói :
– Thanh Thủy, định trốn chị đến dự sinh nhật người đẹp ?
Thanh Thủy cắn răng quay lại nhìn Bảo Ngọc rồi cười hề hề, y hệt điệu cười của Bảo Ngọc.
– Ngọc, a ha, trùng hợp thật, em…..em…….
– Là em mời chị ấy đến đây. – Ngọc Thảo nhìn Ngọc Thảo rồi nhìn sang Thanh Thủy.
Mai Phương bĩu môi rồi dẫn chồng lại bàn ăn, không quên trêu chọc Ngọc Thảo:
– Xời, mình nói bày cho cậu cách cưa chị ấy thì cậu nói không cần, thì ra là muốn tự thân vận động, bái phục cậu nha.
-……………
1 bàn ăn có tất cả 7 người. Bàn bên đây có Ngọc Thảo, Thanh Thủy, Bảo Ngọc, Mai Phương, và 3 người bạn của Ngọc Thảo nữa, toàn là nữ. Trong số đó có một người cứ nhìn chằm chằm Bảo Ngọc từ đầu đến cuối, vẻ mặt e thẹn.
Ăn đồ ăn rồi uống rượu, chẳng mấy chốc mà Bảo Ngọc đã đỏ ửng cả mặt, cả người bức bối.
– Chị đừng uống nữa. – Mai Phương vỗ vỗ lưng cô rồi nhắc nhở.
– Chị biết rồi, chị vào nhà vệ sinh một chút.
Nói rồi Bảo Ngọc đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh, nôn ra hết cả đồ ăn, mặt mày xanh ngắt, đành ngồi bệch xuống tựa người vào vách tường nhắm đôi mắt lại thở dốc.
Bỗng từ đâu một bàn tay thon dài mềm mại đặt trên má Bảo Ngọc, cô khẽ mỉm cười nhưng cũng không mở mắt ra, mơ hồ gọi :
– Mai Phương, sao lại vào đây, ở ngoài đó chơi đi, chị chỉ hơi chóng mặt.
Nói dứt lời liền kéo người con gái đó vào lòng mà hôn hít cho thỏa thích, người con gái đó cũng không có vẻ gì là từ chối. Bảo Ngọc chợt cảm thấy mùi hương này có phần xa lạ, không dễ chịu chút nào. Còn định đẩy ra thì đã nghe tiếng hét có phần quen thuộc :
– HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ?
Bảo Ngọc nhíu mày, đẩy vật thể đang ôm mình ra, lắp bắp :
– Mai…..Mai….. Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com