Làm cùng nhau, nhưng đừng ở gần quá
Phòng họp nhỏ của tầng 14 vang lên tiếng máy chiếu khởi động. Ánh sáng nhạt loang ra màn chiếu trắng, chiếu lên gương mặt Mai Phương đang nghiêng nhẹ quan sát biểu đồ ngân sách.
“Vậy theo đề xuất từ đối tác, phía LNB sẽ đảm nhận toàn bộ phần hình ảnh và sản xuất truyền thông. Phía VNG phụ trách chiến lược phủ sóng và truyền thông nền tảng. Chị Mai Phương sẽ là người phụ trách đầu mối trao đổi với bên em.”
Câu nói từ phó tổng ban marketing vừa dứt, không khí trong phòng bỗng trùng xuống một nhịp.
Bảo Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô. Mai Phương vẫn giữ nụ cười dịu, nhưng lòng bàn tay đã lạnh ngắt từ bao giờ.
“Không vấn đề.” – Cô gật nhẹ. “Tôi sẽ phối hợp tốt nhất có thể.”
“Vậy thì ổn rồi. Hai người từng có quen biết, hợp tác chắc càng trơn tru.”
Một tiếng cười xã giao vang lên, vô tình như một nhát dao lướt qua vết thương cũ.
---
Chiều hôm đó, Mai Phương bước vào văn phòng LNB để chuẩn bị buổi brainstorming đầu tiên cho chiến dịch mới. Cô được xếp ngồi cạnh Bảo Ngọc – như thể vũ trụ vẫn chưa tha cho hai người.
“Chị có còn thích cà phê sữa ít đá không?” – Bảo Ngọc đưa ly về phía cô, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta không biết đang tử tế hay trêu chọc.
Mai Phương khựng lại. Rồi cô gật. “Cảm ơn.”
Giây phút ấy, mùi cà phê lan nhẹ trong không khí – kéo theo một buổi chiều năm nào, nơi hai người từng ngồi bên nhau, một người kể chuyện, một người lặng lẽ ngắm.
Nhưng hiện tại, chỉ còn chiếc bàn dài giữa họ, và những người đồng nghiệp không biết gì về vết cắt sâu trong lòng mỗi người.
“Chị có thể góp ý phần mood & tone đoạn clip không?” – Bảo Ngọc đẩy laptop sang phía cô, giọng đều đều.
Mai Phương nhìn màn hình, rồi khẽ lắc đầu. “Phần này em làm tốt. Không cần chỉnh gì thêm.”
Bảo Ngọc không nói gì, chỉ nhếch môi cười – nửa như kiêu hãnh, nửa như thách thức: Chị vẫn vậy. Luôn dịu dàng, luôn nhẹ nhàng. Nhưng cũng luôn giấu đi mọi điều em muốn biết nhất.
Buổi làm việc kết thúc khi trời vừa ngả xám. Bên ngoài cửa kính, thành phố lên đèn. Bên trong, ánh đèn văn phòng dội xuống gương mặt cả hai – soi rõ khoảng cách tưởng chừng không thể lấp.
---
Đêm đó, Bảo Ngọc ngồi một mình trên ban công, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay.
Điện thoại hiện lên tin nhắn từ trợ lý: “Đã gửi draft kế hoạch cho chị Mai Phương. Chị ấy bảo sẽ phản hồi trong hôm nay.”
Cô cười nhạt. “Chị ấy lúc nào cũng giữ lời.”
Nhưng chẳng ai thấy – ánh mắt ấy, dù cười, vẫn dõi theo một thứ đã mất.
---
Mai Phương mở laptop lúc hơn 11 giờ đêm. File kế hoạch sáng đèn trong hộp thư, được trình bày tỉ mỉ như tính cách của Bảo Ngọc. Vẫn là sự chỉn chu ấy, nhưng giờ, ẩn sau từng dòng chữ là một Bảo Ngọc đã biết giấu mình quá khéo.
Cô ngồi nhìn đoạn kết của bản thuyết trình – nơi có một dòng trích dẫn nhỏ in nghiêng:
“Từng nghĩ sẽ quên, nhưng hóa ra chỉ là biết cách sống cùng với điều đó.”
Mai Phương không biết Bảo Ngọc cố tình chèn vào, hay ai đó làm thay. Nhưng tim cô lỡ nhịp.
Em thật sự... đã sống ổn rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com