Chương 104
Chương 104:
Người đẹp Phú Quý nhìn phần giới thiệu của cá bảy màu trong đầu, à không là tôm bọ ngựa bảy màu rồi cảm thán: đúng là con tôm mạnh nhất trên mặt đất. Nếu bỏ qua kích thước chỉ xét về năng lực, con hàng này hơi bị đỉnh luôn á nha. Hơn nữa bà kỹ năng đều thực dụng và mạnh. Chỉ mỗi nó thôi đã đè đầu mấy mắm thúi dễ thương nhưng vô dụng rồi. Bây giờ cậu vô cùng biết ơn chính mình đã không lơ đi gói VIP này.
Ừm…nghĩ kỹ lại thì có những loài mạnh và hoàn hảo hơn. Nếu cứu được thế giới và khôi phục lại có lẽ cậu nên đi sưu tầm những sinh vật mạnh khắp thế giới không nhỉ? Đến lúc đó, cậu sẽ đặt tên cho sổ tay là Sổ tay sinh vật hung dữ.
Trong đầu Cẩu Phú Quý là cảnh đầy ngọt ngào nhưng ở hiện tại, cậu phải đối mặt với thác nước hùng dũng.
Cậu đã kịch hoạt huyết mạch Tôm bọ ngựa bảy màu. Toàn thân nhẹ nhàng linh hoạt và tràn đầy sức mạnh nhưng cậu thắc mắc, phần cuối trong phần vô hiệu nói sẽ trở nên đẹp hơn là sao? Cậu, người đẹp Phú Quý, đã đẹp sẵn rồi vậy còn có thể đẹp đến mức nào nữa?
Tôm full color Phú Quý vừa nghĩ vừa đi đến thác, ánh mắt vô tình lướt qua mặt hồ.
Cậu khựng lại liền.
???
Tại tao đầu bảnh lại có cầu vòng?
Người đẹp Phú Quý ngẩn đầu lên, chỉ thấy nấm đầy màu sắc mọc trên vách đá. Cậu khó hiểu, chẳng lẽ mấy cây nấm phản chiếu xuống mặt nước tạo thành cầu vòng? Ê, mà đâu có giống đâu, ê, đụ mọe?
Khi cậu cúi xuống, tóc như tơ rũ xuống.
Bé Phú Quý ngẩn tò te nhìn tóc quý báu của mình. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đều có. Bây giờ cậu nhứt nhứt cái đầu, cậu không có hiểu.
Sao tôi đi nhuộm hồi nào mà tôi không biết? Lại còn làm kiểu chuyển màu 7 màu siêu ảo diệu, siêu mượt mà như lúc má để đã có thế?
Người đẹp Phú Quý tức tốc chạy tới bờ hồ nhìn bóng mình trong mặt nước. Cậu được diện kiến cái đầu all in color trong văn Mary Sue, chuyển màu cực đỉnh, hiệu ứng ánh sáng mãn nhãn được tặng kèm hiệu ứng bling bling.
Cẩu Phú Quý: “…” Này là cái rất đẹp?
Đúng vậy.
Đến đến mức không dám nhìn thẳng!
Lúc nảy cậu tràn trề năng lượng giờ đây ôm ngực đau khổ. Câu nghiêm túc suy nghĩ nên hủy kỹ năng tăng cường huyết mạch không. Con mắm thúi này tuy mạnh nhưng lại đẹp kỳ đẹp lạ, không thể vì mạnh mà bỏ luôn liêm sỉ tôn nghiêm!
Hơn nữa, với cái đầu full color kiểu này cậu dám gặp ai nữa đây?
Hay là… cạo đầu luôn?
Trung hợp người đẹp Phú Quý nghĩ đến một người đã trọc đầu vì quá mạnh. Gương mặt của người đó khi trụi tóc cũng không giảm đi phần nhan sắc nào. Cậu thở dài, lấy chun buộc tóc cầu vòng lặng lẽ buột tóc.
Thôi được rồi, giữa việc trọc đầu và Mary Sue, cậu chọn cái sau. Cậu lại nhìn tóc mình, vuốt ve trân trọng rồi lấy bộ dụng cụ leo núi chuyên nghiệp từ không gian.
Nhìn lâu thấy cũng đẹp chớ bộ. Thuốc nhuộm tóc không thể làm nên mái tóc như này đâu!
Bộ dụng cụ do baba quốc gia chuẩn bị.
Bộ dụng cụ leo núi là một trong những thiết bị đặc chế do “cha quốc gia” chuẩn bị. Bao gồm: dây leo núi, khóa an toàn, giày và găng tay leo núi đặc biệt, cùng với một khẩu súng khoan. Nhưng khác với loại súng khoan mà các nhà leo núi mạo hiểm thường dùng, khẩu súng trong tay là một phiên bản cải tiến, súng khoan điện siêu mạnh cỡ nhỏ dùng để bắn móc leo núi.
Cẩu Phú Quý đứng dưới thác nước, ngước nhìn nước cuồn cuộn, nâng súng nhắm vào vách đá bên phải thác nước ở độ cao khoảng 20 mét, rồi dứt khoát bóp cò.
Vút!
Mũi tên hợp kim sắc bén từ đầu súng khoan điện lập tức được bắn ra, mang theo lực va chạm cực mạnh, trong chớp mắt đã cắm sâu vào vách đá cứng chỉ để lại phần đuôi dài khoảng 10cm nhô ra ngoài. Phần đuôi này đủ chắc để người leo đứng lên, lỗ rỗng bên trong có thể móc dây an toàn.
Phú Quý kéo thử sợi dây an toàn đặc chế nối với đuôi mũi tên, xác nhận chắc chắn và ổn định, quấn dây rút ở eo, buộc thêm một vòng cố định. Sau đó, mang vào đôi giày leo núi mềm mại chống trượt, xoa tay một cái rồi lao thẳng lên!
Cậu lấy dây leo, chỉ vài bước đã áp sát vách đá. Khi chỉ còn cách một bước, cậu hơi cúi người, gập gối rồi bật mạnh lên!
Cậu dễ dàng nhảy lên độ cao 2 mét.
Phú Quý kinh ngạc thốt lên W và T và F nhưng tay vẫn kéo mạnh dây an toàn đã cố định. Nhờ cú nhảy và lực kéo lập tức leo lên được gần 3 mét trên vách đá.
Sau đó tiếp tục leo lên cao.
Các nhà leo núi chuyên nghiệp thường tìm những điểm có thể đặt chân hoặc mượn lực trên vách đá rồi di chuyển theo hình zíc zắc leo lên. Nhưng Tôm full color Phú Quý không cần làm vậy.
Ban đầu cậu cũng nghĩ phải tìm điểm mượn lực. Nhưng đế giày leo núi đặc chế có những chiếc đinh thép hợp kim nhỏ, chỉ cần mài vài lần trên vách đá là có thể tạo ra những vết lõm nhỏ để bám vào. Còn đôi tay của cậu...
Tôm full color Phú Quý nhìn năm vết lõm hình ngón tay trên vách đá do mình vô tình tạo ra, khóe miệng giật giật. Cậu thề vừa rồi chỉ là do lực kéo dây an toàn, lúc gần đến nơi thì vô thức vỗ nhẹ lên vách đá, không hề dùng nhiều sức, cũng không có ý đấm vào tường!
Thế mà, những ngón tay lại giống như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, khiến vách đá bị... móc? vỗ? thành năm cái hố nhỏ.
“À… cái này…”
Phú Quý chột dạ nhìn quanh một chút, rồi theo phản xạ dùng tay xoa xoa năm cái hố. Nhưng vách đá đâu phải cát xoa là mất được đâu.
Cậu ngừng lại vài giây rồi học được cách chấp nhận.
Thôi kệ, coi như minh chứng Phú Quý từng ghé qua nơi này đi.
Sau đó ngừng một chút, nhìn quanh rồi suy nghĩ một lát, giơ tay lên đấm một cú nho vào vách đá.
Bộp!
Phú Quý thề Phú Quý chỉ đấm nhẹ thôi!
Lực còn chưa đủ để gãi ngứa cho người ta!
Thế mà lại khiến cái hố năm ngón tay biến thành một cái hố to hình nắm đấm, như thể cậu không đấm vào vách đá mà là đậu hũ mềm.
Tôm full color Phú Quý hoảng hốt rụt tay lại. Rồi quyết định: phải phong ấn đôi tay này!
Trừ khi thật sự cần thiết không được làm bất kỳ động tác nào giống như đấm người. Nếu không, cậu có thể vinh dự nhận án tù chung thân.
May mà phát hiện sớm.
Cái vách đá này cũng quá yếu!
Cậu tiếp tục dùng lực tay tì vào dây kéo thân mình lên trên, vừa kéo cậu vừa đạp vào vách đá từ từ đi lên. Nhờ có dụng cụ xịn chẳng bao lâu đã đến mới mũi tên hợp kim bắn ra.
Cậu bắn thêm và tiếp tục leo lên. Lặp lại 13 lần cậu lên tới nơi. Bên tay trái của cậu là miệng thác đang gầm dữ tợn, âm thanh làm rung màng nhĩ.
Dòng nước đổ xuống mạnh như sóng khổng lồ, nó như kéo theo gió mạnh. Tôm full color Phú Quý suy nghĩ, lấy đất ném vào coi thử. Như dự đoán, cục đất bị cuốn mất hút.
Dù đã leo đến miệng thác nhưng muốn chui vào rồi đi ngược dòng, nhìn kiểu gì cũng thấy người bình thường không làm được việc này. May mà…hiện giờ cậu không phải người.
Ừm, chắc là… dòng máu lai?
Người đẹp Phú Quý lấy ra súng móc, cậu nhắm vào vách đá bên trong miệng thác.
Lao thẳng vào thì không thể nào chống lại dòng nước nhưng nếu có điểm cố định và dây kéo hỗ trợ có thể từ từ tiến vào.
Thật ra, nếu lúc này dùng bản thể Tôm Bọ Ngựa Bảy Màu thì lực cản sẽ nhỏ hơn nhưng bản thể lại quá nhỏ không thể sử dụng công cụ, nên đành phải dùng hình dạng con người để cố gắng vượt khó.
Đinh! Đinh!
Hai tiếng vang lên.
Bảy Màu Tôm Phú Quý bắn ra hai mũi tên nhỏ.
Sau đó hít một hơi sâu, nắm chặt dây leo núi, nhảy ngang từ vách đá về phía miệng thác nước.
Dòng nước như thép đập thẳng vào toàn thân, người bị đẩy ngược ra sau, đồng thời sợi dây an toàn buộc trên người căng lên ngay lập tức, kéo mạnh khiến eo đau nhói.
“Xì! Ục ục…”
Tôm Phú Quý rên, khom người lại, gần như con tôm. Lực va đập của thác nước này quá mạnh, may mà cậu đã bắn ra hai điểm cố định trước. Hai chân cậu lơ lửng, toàn bộ cơ thể dựa vào lực đôi tay và dây. Cậu di chuyển từ từ. Nhờ dòng máu của tôm bảy màu, tay cậu rất khỏe. Sau ba lần bị nước đánh bật lại, Phú Quý thành công tôm vượt long môn đi vào được thác nước. Hay nói đúng hơn, là bên trong dòng sông ngầm này.
Khi dòng nước bao phủ miệng mũi và toàn thân, cậu cảm thấy có một luồng sức mạnh trong cơ thể được kích hoạt. Cậu thử hé miệng, ngay lập tức dòng nước tràn vào miệng. Cậu vội ngậm miệng lại, thử thở bằng mũi bất ngờ thay lại có thể. Nước không tràn vào mũi.
Cậu sờ mũi, không cảm thấy khác thường. Đại đại đi, miễn thở được là được quan tâm nhiều làm chi. Cậu phải đi tiếp, không biết phải bao lâu. So với lực nước ở miệng thác thì sông ngầm dịu hơn rất nhiều. Dù vẫn còn lực nước nhưng không đau nữa.
Gần miệng thác, dòng nước chảy xiết nên không có bùn đất tích tụ. Tôm Bảy Màu Phú Quý muốn di chuyển nhưng cứ đi được một đoạn lại bị trượt chân. Trong một tiếng đồng hồ sau đó, cậu dùng súng leo núi để khoan vào vách đá bên cạnh dòng sông ngầm, cố định các điểm neo và dây thừng do cậu không thể tự bơi về phía trước.
May mà trong túi đồ có đủ mũi tên khóa an toàn và dây leo, nếu không chỉ riêng quãng đường một tiếng này đã tiêu hết toàn bộ.
Khi Tôm Bảy Màu Phú Quý bơi trong dòng sông ngầm một tiếng, thời điểm dòng máu Tôm Bọ Ngựa Bảy Màu giới hạn một giờ người đẹp Phú Quý đang dùng tay trượt từng chút một để tiến lên toàn thân kiệt sức, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đáy sông ngầm.
Cẩu Phú Quý cảm nhận được sự cạn kiệt năng lượng và thể lực, cảm giác mệt mỏi và đau đớn do dòng nước va đập bắt đầu lan khắp cơ thể. Cậu ngẩn người rồi nhếch môi, lật người ngồi xuống đáy sông, một tay vẫn nắm chặt dây an toàn để không bị nước cuốn đi.
Khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi. Ngồi một lúc cậu lấy ra từ không gian một hamburger gà được được đóng gói cẩn thận nhưng ngay khi xé bao bì chiếc bánh đã bị ngấm nước rồi bị cuốn trôi chỉ còn lại miếng gà ướt át.
Cậu bất lực nhìn rồi cười, rồi ăn. Đôi mắt cậu có chút uất ức. Muốn làm người hùng nhưng nó mệt quá à.
Người đẹp Phú Quý người dưới đáy sông ăn gà thì Tạ Thiên Lang mở bừng mắt. Đã gần 22h, người trong lòng vẫn chưa liên lạc.
Mặt hắn không biểu cảm gì, ấn nút liên lạc của đồng hồ. Ánh sáng đỏ chói mắt vẫn hiện lên.
Lúc nhìn thấy ánh đỏ hắn muốn bóp nát cái đồng hồ. Khí chất cả người trầm lắng, âm u.
“Tiểu lừa đảo.” Tạ Thiên Lang nói chậm rãi nhưng từ đôi mắt có thể thấy hắn đang rất lo lắng. Viên Viên của hắn không phải người nói dối. Giờ em đang ở đâu? Tại sao không liên lạc được?
Em có bị thương không? Có an toàn không? Có gặp khó khăn không?
“Lão đại…”
Giọng của Tống Tam Xuyên yếu ớt vang lên.
“Phú Quý… cậu ấy…”
Tạ Thiên Lang quay đầu nhìn.
Trong màn đêm, đôi mắt hắn như đôi mắt sói ẩn mình. “Cậu tiếp tục cho mọi người nghỉ ngơi luân phiên, tôi đến kho đồ uống.”
Nhiệt độ tăng cao không ngừng, nguồn nước lại lần nữa rơi vào tình trạng cảnh báo. Hắn phải có trách nhiệm với nhân dân.
Chờ Viên Viên của hắn về.
“Nhưng lão đại… anh đi một mình ổn không? Giờ đã đêm nhưng nhiệt độ vẫn 65. Dù có mặc đồ chuyên dụng cũng…”
Tạ Thiên Lang đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài. Hắn muốn làm gì đó để bình tĩnh lại. Dù không làm cùng nhưng cũng cùng đồng hành với Viên Viên.
Tống Tam Xuyên: “…”
Khi ăn xong bữa khuya trong tủi thân. Dù bị dở ẹt nhưng cũng bù được phần nào thể lực. Cậu xoa xoa mặt, nâng cao tinh thần.
Đã đến đây rồi! Cố thêm chút nữa!
Nhắm mắt rồi mở ra, ánh mặt cậu kiên định và sắc bén. Cậu quan sát, hai bên sông ngầm giờ đây đã mền đi không thể mượn lực được nữa. Cất dụng cụ và lấy ra cây hợp kim có đầu nhọn sau đó bước lên cắm mạnh xuống nền đất cố định vị trí rồi tiếp tục đi ngược dòng nước.
Lực cản của dòng nước đã giảm đi đáng kể nhưng độ dốc thì không thay đổi. Cậu chống gậy đi về phía trước hơn 1h thì dòng nước đột nhiên trở nên rất nhẹ, gần như không còn lực cản. Trước mặt là tảng đá to lớn đang xen ánh vàng, tảng đá chắn ngang lòng sông ngầm, trông như ngọn núi.
Dòng nước chảy qua khe xung quanh tảng đá chảy về phía cậu. Tảng đá này đang chặn đường đi.
Tôm Bảy Màu Phú Quý nhếch môi nhìn. Nếu không có dòng máu của con hàng full color thì tảng đá đã dập tắt hi vọng của cậu. À, cũng chưa chắc. Cậu có thể dùng bom nhưng vụ nổ sẽ tạo ra xoáy nước và lực va đập cực mạnh, chưa kể các mảnh đá.
“Thật cảm ơn chính mình của năm xưa.”
Bảy Màu Tôm Phú Quý vừa nói vừa xoay cổ tay, vung tay vài cái, rồi nắm chặt hai tay thành nắm đấm nhỏ. Cậu bước đến, chân như bàn thạch rồi tung cú đấm về tảng đá.
“Niếm đòn của Phú Quý đi!”
Và rồi…
Tảng đá không bị đấm vỡ.
Bởi vì… đó sẽ là một tình tiết quá mức huyền huyễn.
Phú Quý chỉ dùng đôi nắm đấm nhỏ được tăng cường sức mạnh 100% và có khả năng đánh liên hoàn vào giữa tảng đá khổng lồ có đường kính tới 20 mét, tạo ra từng hố sâu hình nắm đấm. Tất cả những hố nhỏ ấy dần dần kết hợp lại thành một vòng tròn nhỏ đường kính khoảng 2 mét ở giữa tảng đá.
Lúc này, nắm đấm tung ra nhanh đến mức có cả tàn ảnh, liên tục đục sâu, sâu hơn nữa, rồi lại sâu hơn nữa vào vòng tròn trên mặt đá!
Sau khi Phú Quý vừa gào vừa xả giận bằng cách tung ra hàng trăm, hàng ngàn cú đấm, càng đấm càng thấy sảng khoái, thì Tôm Bảy Màu Phú Quý bỗng cảm thấy tay mình hụt một cái rồi dòng nước từ phía bên kia tràn vào. Cậu đã… đấm xuyên qua tảng đá khổng lồ.
Sau đó, Phú Quý quay đầu lại nhìn bị ánh sáng rực rỡ từ hai bên và dưới chân mình làm chói mắt.
Bên trong tảng đá khổng lồ ấy lại chứa đầy quặng khoáng màu xanh đậm, xanh ngọc, trong suốt, đỏ rực, và những mảnh đá anh đấm vỡ dưới chân cũng lộ ra ánh sáng lộng lẫy tuyệt đẹp.
【……】
【!!】
Mỹ nhân Phú Quý ngồi xổm xuống, nhặt lên một viên đá phát ra ánh sáng xanh lam mờ ảo, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Màu sắc giống như lam ngọc của viên đá này, thậm chí không thua gì viên Thiên Lang!
Những viên khác với màu sắc khác nhau cũng có độ sáng và chất lượng đáng kinh ngạc.
【Người chăm chỉ thì có thịt ăn!】
Mỹ nhân Phú Quý thu hết số khoáng sản mà mình vừa đấm ra vào túi đồ, trong đôi mắt phượng tràn đầy ý cười: “Về rồi nhất định phải bắt đại lang tự tay mài cho mình một chiếc vòng cổ!”
Tâm trạng vui vẻ, Phú Quý lại tung thêm vài chục cú đấm vào phần đá còn lại, cuối cùng đục xuyên được một vòng tròn lớn đủ để người đi qua, mở đường vượt qua tảng đá chắn lối.
Sau những tảng đá lớn và dòng nước cuồn cuộn là nơi cây liễu rợp bóng và ánh sáng bừng lên. Sau đoạn sông ngầm dốc đứng và tảng đá chắn đường, Cẩu Phú Quý tiếp tục bơi ngược dòng, con đường trở nên bằng phẳng hơn. Dòng nước dưới đáy sông không còn quá dữ dội, ít nhất cậu có thể vung tay nhanh hơn, thậm chí bắt đầu bơi được trong nước.
Và rồi người đẹp Phú Quý nhận ra kim đồng hồ trên cổ tay không còn rung lắc loạn xạ, la bàn cũng đã ổn định lại, chỉ đúng hướng Nam Bắc. Cậu khựng lại một chút, rồi mạnh mẽ ấn nút liên lạc.
Ngay lập tức, đèn xanh bật sáng.
Giọng nói của Tạ Thiên Lang vang lên ngay lập tức trong dòng sông ngầm chỉ có tiếng nước chảy.
Cẩu Phú Quý vừa định mở miệng nói thì lại bị dòng nước tràn vào miệng một ngụm, nhưng cậu vẫn cười toe toét, tiếp tục bơi về phía trước.
Lúc này, Tạ Thiên Lang, người vừa vận chuyển về mấy trăm chai nước khoáng, hoàn toàn phớt lờ sự cảm kích và ngưỡng mộ của mọi người, chỉ cau mày, nói vào đồng hồ liên lạc.
Rõ ràng là đã kết nối được, nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ bên kia?
Là vì đang ở dưới nước nên không thể nói chuyện sao?
Tạ Thiên Lang nheo mắt lại, rồi lập tức gọi Tống Tam Xuyên: “Kiểm tra định vị đồng hồ của Phú Quý. Xem có dò được không… tập trung vào khu vực sông ngầm.”
Tống Tam Xuyên nghe vậy thì kích động gật đầu, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Ban đầu, máy tính vẫn không thể định vị được vị trí của Cẩu Phú Quý, nhưng sau khi tập trung vào khu vực sông ngầm khoảng 15 phút, Tống Tam Xuyên hét lên.
“Có tín hiệu rồi, lão đại!”
“Dù hơi chập chờn, nhưng đúng là sông ngầm!”
“Cách đây khoảng 15 km, ở khu vực ngoài thành phố… ngày mai chúng ta có thể…lão đại, anh đi đâu vậy?!”
Tạ Thiên Lang lúc này đã đeo ba lô lên lưng, lao ra ngoài: “Đi đón cậu ấy.”
Tống Tam Xuyên há hốc mồm: “…” Nhưng bên ngoài nhiệt độ quá cao… hơn nữa từ ga tàu đến khu sông ngầm ngoại ô xa như vậy… chạy bộ thì chắc chết mất…?
Còn lúc này, Tôm Bảy Màu Phú Quý đã tràn đầy hưng phấn và kích động, vung tay vung chân bơi nhanh về phía trước.
Sau khi vượt qua tảng đá càng tiến về phía trước, dòng nước càng nhẹ, lòng sông càng bằng phẳng. Sau 40 phút bơi liên tục, anh thậm chí cảm thấy mình sắp trồi lên mặt đất!
Phía trước có ánh trăng le lói. Nếu mắt của người bình thường sẽ không thể thấy gì với đêm đen kịt và làn nước sâu thẳm. Nhưng với đôi mắt của Tôm Bảy Màu Phú Quý thì rất dễ dàng, cậu có thể thấy ánh sáng trăng.
Sắp ra ngoài rồi!!
Cậu tăng tốc bơi, tập trung và nghiêm túc đến mức không hề nhận ra dây buộc tóc ở đuôi tóc đã bị dòng nước cuốn đi.
Mái tóc dài rực rỡ bung tỏa trong dòng nước, tựa như những dải tảo phát sáng lộng lẫy nhất.
Và rồi, cậu thanh niên cuối cùng cũng bắt được ánh trăng phản chiếu trên mặt nước phía trước tựa như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Ào!
Ánh trăng bạc phản chiếu trên mặt sông bất chợt vỡ vụn, giữa vô số hạt ngọc bạc nhảy múa trong làn nước, cậu trai từ dưới đáy sông lao vọt lên, gương mặt tuyệt mỹ, mái tóc dài rực rỡ dưới ánh trăng rơi nhẹ trên vai và mặt nước, tựa như tiên cá trong truyền thuyết.
Không xa phía trước, là con sói đang bất chấp tất cả để đuổi theo chàng tiên cá ấy.
***
8/9: hôm nay tạm mụt chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com